My chance was over

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------

Ba năm dài đằng đẵng một lần nữa trôi qua. Park Jaehyuk bây giờ đã gần ba mươi tuổi, khí chất trên gương mặt vì công việc cũng đã thay đổi ít nhiều mà mất đi vẻ ngô nghê vốn có. Ban đầu lúc tự điều hành, Park Jaehyuk quả thật đã gặp không ít những khó khăn ở cả trong lẫn ngoài công ty. Nhưng may mắn là cậu vẫn còn những người trung thành tuyệt đối với bố cậu giúp sức để giờ đây cậu đã trở thành người được cả công ty kính nể và tín nhiệm vì đã góp phần đưa cả công ty phát triển vượt trội.

Sau một cuộc họp quan trọng lần thứ ba trong năm, Jaehyuk mệt nhoài ngả lưng trên nghiền ngẫm lại bản kế hoạch được cấp dưới phác thảo sơ qua phần nội dung. Tiếng gõ cửa vang lên, Jaehyuk nói vọng ra một tiếng vào đi thì cửa khẽ mở, một cậu trai mặt mũi dễ thương bước vào, trên tay là một là ly hồng trà trông rất ngon mắt và một vài túi đồ ăn. Đặt tất cả chúng xuống bàn, cậu trai lên tiếng báo hiệu cho Jaehyuk:

" Hồng trà và đồ ăn sáng của chủ tịch đây ạ"

" Cảm ơn cậu. À mà, lịch trình cho buổi chiều và tối của tôi có những gì ? "

" Chủ tịch có một lời mời đi ăn trưa từ phó giám đốc của công ty B với lý do là bên họ muốn hợp tác với bên mình. Khoảng năm giờ chiều thì ngài có thêm một cuộc họp nữa để công bố kế hoạch đã hoàn thiện với đối tác. Sau cuộc họp sẽ dùng bữa cùng với đối tác. Tôi xin hết. "

" Bữa ăn trưa từ chối giúp tôi, nói với bên đó tôi còn nhiều việc cần phải xử lí, không dư thời gian để ăn uống. À ghé qua cửa hàng hoa của anh Yechan bảo anh ấy lấy cho Jaehyuk một bó hồng như mọi khi rồi đem đến công ty B gửi cho vị phó giám đốc kia giúp tôi. Trước khi đi chuyển lời nhớ phải làm xong những việc nãy tôi đã giao cho cậu trong cuộc họp đấy. "

" Vâng tôi đã rõ. Chút nữa thì tôi quên mất, ban sáng có một hộp quà được gửi đến công ty, ban nãy mấy chị lễ tân mới đưa cho tôi bảo rằng người gửi quà là cậu Jinseong. Để tôi đi lấy cho ngài."

Một lát sau, cậu thư kí đã qua lại phòng của Park Jaehyuk, trên tay là hộp chiếc hộp màu trắng được trang trí bởi rất nhiều hoa trông đơn giản nhưng vô cùng hài hòa, xinh đẹp.

" Đây ạ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép được đi làm việc."

" Ừm."

Cầm ly trà lên hút một ngụm, vị trà lạnh tràn vào cổ họng khiến Jaehyuk tỉnh táo hơn đôi chút. Dẹp ly trà qua một bên, Jaehyuk kéo hộp quà kia lại trước mặt mình, tỉ mỉ tháo từng sợi ruy băng trắng lấp lánh ra để không làm cái hộp với những bông hoa kiều diễm bị hư hại.

Số ruy băng đã được tháo xong, Jaehyuk háo hức mở nắp hộp ra không biết rằng em họ muốn gửi gì cho mình. Bên trong chiếc hộp hai là cây hoa hồng trắng vẫn còn rất tươi, một tấm thiệp cũng là màu trắng kèm theo một lá tấm giấy được gấp đôi lại.

Cầm tấm giấy lên đọc, Jaehyuk khá bất ngờ và cũng có chút vui mừng khi đọc được nội dung ghi trong đó:

" Gửi anh Jaehyuk

Chào người anh họ yêu quý của em. Lần đó em sang thăm anh, anh bảo em rằng em cũng gần ba mươi rồi, nên thành gia lập thất kẻo sau này lại không kiếm được ai, anh còn nhớ không ? Làm đúng với lời khuyên của anh, em bây giờ đã là hoa đã có chủ rồi. Rất mong anh có thể thu xếp công việc mà dành ra hai ngày để về dự đám cưới của em. Thời gian và địa điểm em đều để hết trên thiệp mời rồi, đến lúc đó em rất mong được gặp anh tại ngày trọng đại của chính mình."

Gập gọn tờ giấy lại rồi bỏ xuống, Jaehyuk làm theo những gì giấy viết, cầm cái vật trăng trắng còn lại có vẻ là thiệp mời cưới lên rồi mở ra xem. Bên trong có một tấm thiệp và một túi giấy màu trắng đục có vẻ mỏng dạng hình chữ nhật có kích thước ngang với tấm thiệp.

Cầm tấm thiệp lên xem qua một lượt, gương mặt Jaehyuk chợt biến sắc khi nhìn thấy tên của hai nhân vật chính được viết bằng màu đỏ nổi bật. Bên cạnh cái tên Park Jinseong là một cái tên khác vô cùng quen thuộc trong tiềm thức của Jaehyuk ' Kim Kwanghee '.

Tấm thiệp rơi xuống bàn chỉ vì người cầm chẳng còn thần trí để nắm cho vững nữa. Đầu óc Jaehyuk bây giờ đang quá rối bời vì mớ thông tin mình vừa tiếp nhận được. Người mình vẫn luôn yêu say đắm giờ đây lại kết hôn với em họ của mình sao. Trên thế giới thật sự sẽ có chuyện trùng hợp như vậy ư, Jaehyuk nỗ lực tự đánh lừa bản thân bằng những câu hỏi không cần được trả lời.

Ánh mắt có chút đượm buồn của cậu đã chú ý đến vật thể còn lại được lấy ra từ bên trong bao thư khi nãy. Gỡ hai sợi ruy băng niêm phong túi giấy ra, bên trong có vẻ là tấm hình của hai người con trai chụp chung với nhau. Lấy tấm hình ấy ra, tâm can của Jaehyuk lúc này đã thật sự chết lặng mất một nửa. Nội dung bức hình là lời khẳng định những suy nghĩ nãy giờ của Jaehyuk chỉ là lừa mình dối người.

Hai chàng trai mặc hai bộ vest trắng trông rất đẹp. Họ nhìn vào mắt nhau nở một nụ cười rất tươi và trao nhau ánh mắt tình tứ. Một người là em họ mà cậu rất quý, một người là thanh xuân, là động lực, là mục tiêu của cuộc đời cậu. Miết nhẹ lên gương anh Kwanghee trong tấm hình, những giọt nước mắt của sự nuối tiếc lặng lẽ rơi. Jaehyuk không buồn, không trách chỉ là cảm thấy tiếc, tiếc cho mối tình của chính bản thân mình khi chưa thể bày tỏ đã không còn cợ hội để bày tỏ.

Lau đi những giọt nước có dấu hiệu muốn tràn ra khỏi mắt, Jaehyuk đem mọi thứ cất gọn vào trong chiếc hộp ban đầu rồi để nó sang một bên, uống thêm một ngụm trà và ăn một vài chiếc bánh ngọt sau đó tập trung vào màn hình máy tính bắt đầu hoàn thiện dần kế hoạch cho cuộc họp lúc chiều.

Cỡ tầm giờ trưa thì thư kí của cậu trở về báo cáo tình hình rằng đã tặng hoa cho vị phó chủ tịch kia và từ chối lời mời ăn trưa theo đúng yêu cầu mà Jaehyuk đã ban bố. Xong xuôi, cậu nhận chiếc hộp đựng thiệp cưới và ảnh cưới từ Jaehyuk rồi đem nó để xuống xe, trở lại làm việc như mọi khi.

Đến độ ba bốn giờ chiều, cậu thư kí đã nhận được mail mà giám đốc mình gửi đến, tức tốc chạy xuống tầng dưới photo mớ tài liệu có trong mail theo đúng số lượng đã dặn. Đếm đủ số giấy tờ cần có, cậu dùng thang máy đi lên tầng thượng, chuẩn bị phòng họp cho buổi công bố kế hoạch quan trọng.

Còn Jaehyuk dưới này tranh thủ chợp mắt một chút sau khi lao lực cả buổi trưa để gấp rút hoàn thành mọi thứ như đã thông báo từ trước. Tuy là cơ thể đang thực sự cảm thấy rất mệt nhưng cậu vẫn không tài nào nhắm mắt lại được, mỗi khi tầm nhìn anh chỉ còn là màu đen, hình ảnh Kim Kwanghee đã kết hôn cứ thế hiện lên rõ mồn một.

Anh nhìn về phía cậu, người đang đứng sau lưng anh một khoảng rất xa, trong mắt tràn ngập ý cười như gửi đi thông điệp rằng anh đang rất hạnh phúc với lựa chọn ấy. Bị chính giấc mộng làm cho tỉnh giấc, với bản lĩnh của một kẻ đứng đầu, Jaehyuk nhanh chóng tìm lại được lý trí, chạy vội vào nhà vệ sinh, hất vài lần nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi kiểm tra thời gian hiển thị trên đồng hồ.

Thấy cũng đã gần đến giờ họp, cậu đứng trước một chiếc gương dựng ở góc phòng làm việc, nhìn ngắm bản thân để chỉnh trang sao cho không lộ ra vẻ tiều tụy khi xuất hiện trong mắt người khác. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, Jaehyuk trở lại bàn làm việc của mình, lưu lại toàn bộ tài liệu trên máy tính thật kĩ càng rồi mới tắt máy, cầm điện thoại lên, bước ra khỏi phòng.

Lên được đến chỗ họp vẫn chưa có ai cả, Jaehyuk nhàn nhã ngồi vào vị trí quen thuộc của mình rồi nhờ thư ký pha cho mình một ly cà phê không đường với lý do bản thân không đủ tỉnh táo để chủ trì cuộc họp. Phận nhân việc, chàng thư kí cũng không thắc mắc thêm, lật đật ra ngoài, để lại Jaehyuk ngồi một mình trong căn phòng trống trải với những suy tư cá nhân khó để giải bày.

Vị đắng của cà phê xâm chiếm khoang miệng Park Jaehyuk khiến cậu nhăn mặt vì khó chịu. Từ nhỏ đến giờ cậu không quen với việc uống cà phê, gần đây mới chỉ dùng thử vì tính chất công việc nhưng những lần đó cậu đều thêm vào một ít đường hoặc sữa. Đây là lần đầu tiên cậu thưởng thức vị cà phê nguyên bản. Tuy là ban đầu có chút đăng đắng nhưng khi nuốt xuống lại ngoài vị đắng nguyên bản còn xen lẫn chút ngọt nhẹ, tựa tình trạng của Jaehyuk hiện tại.

Khi biết tin người trong mộng sắp thành gia lập thất, cảm giác khi ấy tự như vị đắng của những giọt cà phê vị nguyên bản khi mới tiếp xúc với đầu lưỡi, có chút đắng chát và khó chịu. Nhưng sau hàng giờ trầm ngâm và suy tư, Jaehyuk bắt đầu nhìn nhận ra được những mặt tích cực khác của việc này rằng người anh ấy chọn kết hôn là một người đáng tin và bản thân cũng dần chấp nhận sự thật rằng có lẽ chuyện tình thuở thanh xuân đã không thể tiếp tục. Lúc này vị ngòn ngọt của ngụm cà phê ban nãy mới hiện hữu, khiến cậu thầm đánh giá rằng cà phê cũng không phải chỉ có mỗi vị đắng.

Cuộc họp bắt đầu, bằng tinh thần thoải mái sau khi mọi việc đã thông suốt, Jaehyuk tự tin trình bày vanh vách từng mục trong kế hoạch, diễn giải để thuyết phục người nghe rằng tại sao nó lại được triển khai như vậy, từ cách triển khai đó ta sẽ thu được lại những gì rồi tổng kết lại toàn bộ vấn đề, tiếp thu những đóng góp mang tính xây dựng,...

Sau cuộc họp, kế hoạch đã được hoàn thiện và thống nhất, bắt đầu tiến vào giai đoạn được triển khai. Mọi người đều đã ra về hết, để lại Jaehyuk vẫn còn chăm chú xem lại toàn bộ giấy tờ trước khi dọn dẹp chúng để đưa cho cậu thư kí của mình. Khi chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng ấy, cậu rời khỏi ghế ngồi của mình, đến gần những tấm kính cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đang dần tối đi, nhìn thấy dòng người hối hả, cảm thấy trong lòng thật yên bình.

Lặng lẽ quan sát một lúc, Jaehyuk lấy điện thoại gọi người chuẩn bị xe cho cậu rồi cúp máy. Nhìn quanh phòng họp một lần nữa xem bản thân còn để quên thứ gì không, Jaehyuk bước ra khỏi căn phòng, đóng khóa cửa thật cẩn thận, vào thang máy để xuống dưới tầng hầm lấy xe.

Do nơi cậu đi đến có chút đặc biệt nên đã tự thân lái xe đến đó. Dọc đường, Jaehyuk ghé vào một tiệm đồ ăn Hàn Quốc quen thuộc, gọi hai phần mì tương đen và thịt heo chua ngọt mang về. Đợi cỡ năm phút thì cũng nhận được đồ ăn, chiếc xe lại tiếp tục chạy thong thả đến một quán trà đã đông nghẹt người ngồi bên trong. Chỉ bằng vài dòng tin nhắn, một cậu trai tướng mạo dễ thương mở cửa bước ra khỏi quán, trên tay là hai ly hồng trà cỡ lớn, một ly có trân châu trắng, ly còn lại thì chỉ mỗi trà không.

Cậu trai nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền hớn hở chạy về phía ấy, gõ vào cửa kính ô tô hai cái ra hiệu mình đã đến. Nhận xong hai ly trà, Jaehyuk chỉ ném lại một câu ' Anh đã chuyển khoản rồi, anh đi nhé.'rồi khởi động xe bỏ đi. Chỉ mất hơn mười lăm phút, Jaehyuk cũng đã đến được điểm cần đến, một cửa hàng hoa đang chào đón những đợt khách cuối cùng trước khi đóng cửa, kết thúc một ngày buôn bán.

Bên trong chỉ còn khoảng hai ba người chờ lấy hoa và một chàng trai xinh đẹp đang cẩn thận bỏ những bó hoa đã gói thật chỉn chu vào bọc rồi đưa cho khách. Khách trả tiền rồi đi về, chàng trai ấy phân loại tiền bỏ vào ngăn kéo rồi mới để ý đến sự xuất hiện của Jaehyuk ở cửa ra vào. Bằng một nụ cười hiền từ, chàng trai nói:

" Jaehyukie đến rồi sao. Vào đây ngồi đi."

" Em đến để cảm ơn bó hoa lúc sáng anh gói giúp em nhưng tiếc là em hết tiền mặt rồi. Thay bằng mì tương đen và hồng trà nhé."

" Được rồi, được rồi. Vào đây ngồi đi, giờ chắc cũng không còn khách nữa đâu."

Yechan thu dọn chiếc bàn cho thật sạch sẽ để Jaehyuk đặt đồ ăn nước uống lên, chia ra cho cả hai thưởng thức. Vừa anh Yechan lại khéo trách móc Jaehyuk sao lại từ chối lời mời của người ta như vậy. Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là những lí do cơ bản như bận việc, không rảnh vào giờ đó, nam nữ ăn uống với nhau nhàm chán,...Yechan dĩ nhiên cũng biết lí do vì sao khi đây không phải là lần đầu anh gói cho cậu những bó hoa như vậy nên những câu hỏi ấy chỉ mang tính xã giao chứ chẳng phải nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy.

Uống vào một ngụm trà, Jaehyuk bắt đầu những câu hỏi quan tâm căn bản như chồng anh đâu, nay có gì vui,...Màn xã giao kết thúc bằng tràng cười vui vẻ của cả hai về một vị khách dẫn bạn gái đi mua hoa rồi cầu hôn người ta ngay lúc nhận được hoa. Trùng hợp làm sao, chủ để kết hôn cũng là chủ đề cậu định nhắc đến. Bằng chất giọng có chút bình thản, Jaehyuk hỏi anh:

" Anh này. Nếu người mình đơn phương nhiều năm giờ đây đã kết hôn với em họ của mình. Anh thấy chuyện này thế nào."

" Anh thì đơn giản nghĩ rằng nếu thời gian em đơn phương người ta đủ lâu, chỉ cần nhìn thấy họ nở nụ cười hạnh phúc là lòng em cũng đã cảm thấy yên bình rồi. Tất nhiên nếu người ấy cười vì mình vẫn sẽ là vui hơn nhưng ít ra thì người ấy vẫn cười vui vẻ với lựa chọn của mình, thay vì đau khổ khi em ép buộc người ấy thuộc về em đúng chứ."

" Em yêu người ấy nhưng người ấy không yêu em, em vẫn yêu người ấy, mong chờ người ấy đáp lại mình, đó là cố chấp. Thay vì cố chấp như vậy, em có thể chọn cách thay đổi tư duy tình yêu của chính mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Chỉ cần được nhìn người mình yêu hạnh phúc, bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc."

" Cảm ơn lời khuyên của anh. Từ lúc em quen biết anh đến giờ, anh đã cho em rất nhiều lời khuyên, dạy em rất nhiều bài học, động viên, ủng hộ những quyết định của em. Thật sự quen biết được anh là may mắn lớn thứ hai trong đời của em đó."

" Em nói vậy cứ như thể anh là thánh nhân không bằng, làm anh nổi da gà hết rồi nè Jaehyuk ơi. Lần sau đừng nói mấy câu sến sến vậy nữa. Không giống Jaehyuk chút nào."

" Lâu lâu người ta bật trạng thái yêu thương cũng không được nữa. Anh này làm quá không hà. Thôi em về nhé, kẻo anh Jie về thấy anh với em nói chuyện tâm tình quá lại ghen xong sáng mai anh không đứng gói hoa được cho khách. Tạm biệt."

" Nè đứng lại coi cái thằng trời đánh này."

Thành công chọc cho anh tức giận, Jaehyuk vội vã xách ly trà lên chạy vọt ra ngoài cửa để tránh phải nghe những tiếng rủa thân thương từ người anh mình quen được thuở đầu học đại học. Anh là một người rất sâu sắc, tuy vẻ ngoài mang hơi hướng hồn nhiên, mong manh nhưng bên trong lại là sự chững chạc, gai góc và trưởng thành đến không ngờ. Nhờ có anh, Jaehyuk vô số lần đã thông suốt được những bế tắc trong việc đưa ra quyết định và cậu vô cùng biết ơn người anh này.

Điều khiển chiếc xe chầm chậm dạo một vòng thành phố đang dần tấp nập, vừa nhâm nhi nửa ly trà còn lại vừa nghĩ về những điều anh đã nói đến lúc nãy. Rồi cậu nhận ra rằng, yêu không nhất thiết là phải có được, yêu không nhất thiết là buộc người đó bên cạnh mình, không nhất thiết người đó lúc nào cũng ở cạnh mình. Chỉ cần biết rằng người đó vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ và hạnh phúc vậy là mãn nguyện rồi.

Lúc này đây, một loạt các dự tính hiện lên trong đầu Jaehyuk khiến cậu tăng dần tốc độ của xe như thể bản thân đang rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ. Dừng lại trước một cái đèn đỏ, Jaehyuk tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của mình hỏi xem ban nãy đã để chiếc hộp ở đâu. Nhận được vị trí đặt hộp, cậu dặn dò thư ký một số công việc của ngày mai rồi cúp máy.

Khi đèn chuyển sang xanh lá, Jaehyuk nổ máy rồi lao nhanh về hướng nhà của cậu như thể đang có việc gấp cần được giải quyết ngay. Vừa về đến nhà, cậu làm theo đúng chỉ dẫn của thư ký, mở cốp xe ra mang chiếc hộp trắng xinh đẹp ấy ôm vào lòng, nâng niu như trân bảo. Lên được trên phòng, Jaehyuk vẫn mang bộ dạng vội vã, nhảy vọt lên giường, mở nắp chiếc hộp ra rồi đọc lại thiệp cưới một lần nữa để xác định rõ thời gian cùng địa điểm sau đó thay bức ảnh cũ đã gắn bó với cậu một thời gian rất dài thành tấm hình cưới của Jinseong và Kwanghee, cất gọn tấm hình cũ vào trong chiếc hộp.

Nhìn ngắm khoảnh khắc hạnh phúc của anh qua tấm ảnh, Jaehyuk bắt đầu thấm thía được những gì anh Yechan nói ban nãy. Thôi thì nếu không có duyên đến được với người ta chỉ có thể chúc người hạnh phúc với quyết định của chính mình. Cầm lấy cuốn lịch mua về nhưng không có ý sử dụng, Jaehyuk lật ra đến ngày tôt chức đám cưới rồi đánh dấu với dòng ghi chú sẽ được gặp anh rồi vui vẻ xuống giường, vừa ngân nga một đoạn nhạc bắt tai nào đấy vừa tiến hành vệ sinh cá nhân sau đó tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau một ngày đầy biến động nhưng cũng không kém phần mãn nguyện.

Sáng hôm sau, chẳng cần đến báo thức, Park Jaehyuk đã chủ động thức dậy, đánh răng, rửa mặt rồi gọi điện cho cậu thư kí nhờ cậu ta mua cho một ít đồ ăn sáng và ly hồng trà quen thuộc. Mở laptop lên, Jaehyuk bắt đầu giải quyết những thứ được cấp dưới gửi qua mail do tối hôm qua đã ngủ sớm hơn mọi ngày. Cỡ độ nửa tiếng sau, tiếng bụng của Jaehyuk cồn cào và tiếng chuông cửa cất lên cùng một lúc. Biết rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi, cậu vội vàng khoác lên người chiếc áo choàng tắm rồi ra mở cửa cho người đang bấm chuông.

Nhận được đồ ăn và nước uống, Jaehyuk hỏi thăm về tiến độ của những việc cậu giao tối hôm qua và lắng nghe nó một cách chăm chú. Những điều cốt lõi đã được hoàn thành, Jaehyuk nhờ cậu đến công ty chuyển lời tới vị phó chủ tịch đọc kĩ nội dung được gửi qua mail và hoàn thành nó thật tốt. Mọi việc đều đã rõ ràng, cậu thư kí cũng xin phép rời đi, để lại Jaehyuk vừa đóng cửa vừa cười một nụ cười vì kế hoạch hồi hương đã bước đầu thành công.

Mọi thứ từ đó với Jaehyuk đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Kế hoạch cậu đề ra trong cuộc họp chiều hôm đó được triển khai vô cùng thuận lợi, những bản hợp đồng liên kết, hợp tác cứ thế tự tìm đến Jaehyuk với những điều khoản vô cùng có lợi, việc của cậu chỉ là nhàn nhã kí tên vào những từ giấy mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty.

Trong cuộc họp tổng kết sau khi kết hoạch thành công mỹ mãn, chủ tịch Park Jaehyuk gửi lời cảm ơn đến tất cả các bộ phận trong công ty đều đã nỗ lực và cố gắng để khiến kế hoạch có thể tiến xa được như vậy. Đến mục khen thưởng, chủ tịch hào phóng tăng một bậc lương theo quy định về lương của công ty đồng thời thưởng thêm cho trưởng các bộ phận một số tiền tùy vào mức độ đóng góp. Sau cùng, Jaehyuk công bố chuyện quan trọng chính nhất của cuộc họp hôm nay là việc thay đổi chức vụ của những người giữa chức quản lý tổng công ty, cụ thể là chủ tịch và phó chủ tịch.

Lí do được Jaehyuk đưa ra là vì bác phó chủ tịch tiền nhiệm đã nộp đơn xin thôi việc ngay khi kế hoạch hoàn tất vì tuổi cao, không thể tiếp tục hoàn thành tốt vị trí của mình nên nhân cơ hội này muốn làm mới lại ban lãnh đạo của tổng công ty. Những điều khoản đã được cậu soạn sẵn ra giấy và ký tên lên đó là kết quả của quá trình cậu quan sát, đánh giá vô cùng tỉ mỉ, đây là quyết định cuối cùng, không thể sửa đổi. Nếu ai vi phạm điều khoản ghi trên giấy sẽ lập tức bị cắt chức và đuổi ra khỏi công ty.

Nội dung trên giấy vô cùng rõ ràng với vị trí chủ tịch tổng công ty vẫn thuộc về Park Jaehyuk, vị trí phó chủ tịch gọi tên Seo Jinhyeok với quyền hạn ngang bằng với chủ tịch đương nhiệm nhưng không có quyền được kí duyệt quyết định cuối cùng trong các trường hợp thông thường, chỉ khi nào chủ tịch đương nhiệm có vấn để không thể xác nhận phê duyệt, phó chủ tịch mới được phép làm chuyện đó.

Để đỡ thêm gánh nặng cho hai vị chủ tịch và phó chủ tịch, vị trí giám đốc và phó giám đốc sẽ được giao cho Kim Kiin và Moon Woochan, quyền hạn đều được quy định rõ trên giấy cầm trên tay của mỗi người và yêu cầu ký, ghi rõ họ tên để xác nhận rằng đã nắm được toàn bộ thông tin trên tờ giấy. Ngay sau hôm nay, các bản photo sẽ được in ra và trên bức tường bên cạnh cửa ra vào để nhắc nhở mọi người hãy làm đúng với chức vụ được giao phó.

Sau cùng, Jaehyuk cũng thông báo với cả công ty rằng mình sẽ về dự đám cưới của em họ ở quê nhà Hàn Quốc vào cuối tháng rồi định cư luôn ở đó vì cậu đã có một khoảng thời gian phải xa quê nhà quá lâu. Chi tiết cách liên hệ để giải quyết những công việc cần có sự phê duyệt hoặc có mặt của chủ tịch công ty sẽ được thư ký của cậu gửi chi tiết qua mail.

Cuộc họp kết thúc, cả phòng họp được một phen xao động khi nhận được tin chủ tịch đã không còn ở đây trực tiếp chỉ đạo mọi người nữa, có người thậm chí đã xúc động đến độ rơi cả nước mắt. Thấy người trong công ty níu kéo như vậy, bản thân Jaehyuk vừa có chút thấy vui, vừa có chút thấy buồn và không nỡ xa các nhân viên ở đây. Bằng tâm trạng ấy, Jaehyuk quyết định bao luôn một tầng ở quán ăn quen của mình để tổ chức tiệc chia tay cho chính mình. Nghe hơi ngược đời có phải không, nhưng không sao, miễn là mọi người cùng vui.

Sau khoảng hơn một tuần hoàn thành nốt những công việc hệ trọng, Jaehyuk cũng đã rảnh rỗi có cho mình được ngày nghỉ để đích thân lựa chọn quà cưới. Sau cả buổi sáng, Jaehyuk đã chọn được hai sợi dây chuyền làm từ bạc nguyên chất với mặt dây chuyền là chiếc nhẫn cấu thành từ bạch kim có đính một viên kim cương nho nhỏ ở giữa. Thanh toán toàn bộ, cậu chạy xe bon bon về nhà chuẩn bị đồ, đếm ngược đến ngày được gặp anh sau mười ba năm xa cách.

Ở quê nhà Hàn Quốc cuộc sống của thầy giáo dạy ngoại ngữ Kim Kwanghee ổn. Chỉ tiếc là thầy không có được vận số để đi nước ngoài. Tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh cấp quốc gia giành giải nhất được tài trợ suất học bổng toàn phần du học tại Anh nhưng lại không đi được vì hôm đó bố mẹ anh sau khi hoàn thành công việc tại văn phòng đã tức tốc chạy đến nơi diễn ra cuộc thi để đón anh ăn mừng đã bị một chiếc xe tải đâm trúng. Rất may sau đó đã không có nguy hiểm về tính mạng. Thế là từ đó anh chẳng dám đi đâu xa bố mẹ nữa, Kwanghee sợ rằng lúc họ gặp chuyện, không có anh ở bên sẽ vô cùng buồn bã.

Cũng nhờ sự việc ấy, tên tuổi của anh nổi khắp các trang báo trong nước, nhận được sự tương tác khủng trên mạng xã hội. Cuộc sống cũng từ đây dần bị thay đổi khi đi dạo trong trường cũng sẽ bắt gặp những nữ sinh hâm mộ tặng quà, viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ và đôi khi là thư tình thầm kín. Ban đầu Kwanghee cũng thấy có chút thú vị nhưng sau đó bắt đầu cảm thấy hơi ngợp và cố tìm cách né tránh nhưng cũng chỉ hạn chế phần nào chứ chẳng thể chấm dứt hẳn chuyện này.

Thế nhưng trong số những người tặng quà hay gửi lời động viên, an ủi hay ngưỡng mộ Kim Kwanghee, anh vẫn cứ chờ mong một câu nói hay một lá thư từ ai đó chẳng rõ danh tính mặt mũi. Hàng trăm lá thư dài ngắn anh nhận được, không có cái nào khiến bản thân anh hài lòng dù có viết hay như văn của bạn thân anh cũng không khiến lòng anh xao động.

Nhưng sự thất vọng ấy là quá nhỏ bé nếu đặt cạnh mớ công việc khủng khiếp anh nhận được sau khi trở nên nổi tiếng. Nên sớm thôi anh cũng chẳng mấy bận tâm về nó. Chỉ là khi bất giác nhìn vào những lá thư, hay mẩu giấy khi những lời thương yêu, lòng anh có chút gợn sóng.

Sau khoảng vài tháng thì sự việc ấy cũng dịu đi, trả lại cho Kwanghee cuộc sống yên bình của ngày nào, được đi dạy ngày mười tiết và ra về cùng cậu bạn thân Park Jinseong. Anh cũng để ý rằng dạo gần đây bạn mình rất lạ. Jinseong thường xuyên ngơ người ra như thể tơ tưởng về ai đó thậm chí có lần nó còn nhờ anh chỉ nó cách nấu ăn nữa cơ.

Kwanghee cũng có gặng hỏi là nấu cho ai nhưng người kia vẫn chối không chịu công khai danh tính nên đành phải chấp nhận. Sau cái hôm cả hai cùng nhau quần quật dưới bếp từ sáng đến gần trưa, tên kia mới chịu khai nhận rằng hôm nay là sinh nhật người nó thích nên nó muốn nhân cơ hội này tỏ tình. Với tư cách là bạn tốt, trải đời thấy rõ, Kwanghee cũng mách cho nó bí quyết giúp một phát ăn ngay và Jinseong đã thực sự áp dụng nó.

Hôm sau nó hớn hở nhắn tin với anh khoe rằng người kia đã chấp nhận lời tỏ tình và sẽ sớm dẫn người ấy ra mắt với anh. Bạn mình tìm được ý trung nhân, bản thân anh thật sự cảm thấy nhưng bỗng lòng anh lại chùn xuống một nhịp, ngẫm nghĩ rằng đã bao lâu rồi trái tim này không được đập rộn ràng vì yêu.

Quá trình trưởng thành từ một học sinh cấp ba lên thầy giáo ngoại ngữ, Kwanghee dường như đã tập trung quá nhiều cho công việc mà quên đi mất rằng trái tim anh đã lâu không được sống với tình yêu đôi lứa. Nhiều đêm nằm một mình trên chiếc giường, thật ra mà nói bản thân anh cũng thấy có chút trống vắng, muốn có người để có thể giải bày tâm sự. Nhưng dù có tiếp xúc với biết bao người quen, lạ khác nhau, tim anh vẫn cứ duy trì mãi nhịp đập của sự tồn tại, chẳng lên cũng chẳng xuống, chẳng sôi nổi cũng chẳng rộn ràng.

Cứ tưởng ngỡ trái tim anh sẽ đóng cửa mãi mãi từ nay về sau cho đến khi cái ngày định mệnh ấy ập đến. Mọi chuyện phải bắt đầu tính từ buổi chiều của ngày hôm trước, sau kết thúc tiết cuối cùng của ngày, Kwanghee như thường lệ đến gặp người bạn Park Jinseong của mình tại phòng nghỉ dành cho giáo viên. Thông thường thì cả hai sẽ cùng đi ăn tối với nhau rồi mới đi về nhưng từ lúc Jinseong có người yêu, hoạt động này gần như bị cắt bỏ, cả hai chỉ cùng nhau ra bãi giữ xe để lấy xe của mình xong rồi mỗi người đi một hướng trông rất giống một tình bạn đẹp.

Sau khi dùng bữa tối với cha mẹ xong, Kwanghee lên lầu tắm rửa cho mát mẻ rồi lại bắt tay vào soạn giáo án nộp cho chị tổ trưởng. Nhưng chỉ mới gõ được hai ba chữ, đột nhiên cổ họng Kim Kwanghee trở nên khô khốc, cần được bổ sung thêm nước. Nhưng không hiểu vì sao thay vì xuống dưới nhà rót một ly nước rồi đem lên, Kwanghee lại chọn cách lấy xe chạy đi mua hồng trà ở tiệm mà anh hay uống. Cầm ly trà trên tay ngắm nhìn, lòng Kwanghee tự dưng có một cảm giác thỏa mãn hiếm thấy nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều cứ thế chạy một mạch về nhà vì nghĩ đến mớ công việc còn đang dang dở.

Chuyện không biết là kì lạ hay xui xẻo lại xảy đến với anh. Chiếc xe mới đi bảo trì cách đây không lâu đang đi rất ngon lành tự dưng lại bị giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại ở cái đoạn chỉ cần đi thêm có hơn mấy chục mét nữa là có thể về nhà. Trấn an bản thân bằng cụm từ trong cái rủi có cái may, Kwanghee liền xuống xe bắt đầu quá trình dắt bộ.

Đi được một đoạn, Kwanghee bị một tiếng cười trong trẻo thu hút sự chú ý. Một cậu bé xinh xắn vụt ra từ cửa chính của ngôi nhà ngay bên cạnh nhà của cậu, vừa chạy vừa nói vọng lại " Tới đây bắt mình đi.", lát sau một cậu trai khác cũng bước từ trong nhà ra, vội vã đuổi theo những bước chân tí hon của cậu bạn chạy phía trước. Cả hai chơi rượt đuổi rất vui, cho đến khi cậu bạn nhỏ nhắn hơn phía trước bất ngờ vấp ngã trên nền gạch, rồi bật khóc. Thấy thế cậu bé kia liền tức tốc chạy đến, dỗ bạn nín khóc, đỡ bạn đứng dậy, ôm bạn vào lòng an ủi.

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự dễ thương của hai đứa trẻ, trong lòng Kwanghee bỗng nhiên hiện về một quá khứ mờ ảo không rõ đầu đuôi rằng hình anh cũng đã từng đỡ ai đó đứng dậy, hỏi thăm xem người ấy có làm sao không, có cần anh giúp gì không. Nhưng trong mường tượng mờ ảo của bản thân anh, gương mặt người ấy lại chẳng hề rõ ràng.

Vừa dắt tiếp chiếc xe, tâm trí Kwanghee lh ại mơ hồ, cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt của quá khứ. Đã bao lâu rồi anh không để ý đến ngôi nhà bên cạnh anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ mang máng được nơi đó đã từng rất quen thuộc. Những dòng cảm xúc ẩn hiện trong lòng khiến Kwanghee khó chịu, nhưng dù có cố gắng đến đâu vẫn không tài nào làm rõ được sự rối bời trong tâm hồn. Gạt chuyện đó qua một bên, Kwanghee dành trọn buổi tối hôm ấy cho công việc đến khi mệt lả người để quên đi chuyện đó.

Những dòng chữ cuối cùng được đánh lên máy cũng là lúc anh vươn vai một cách sảng khoái sau hàng giờ đồng hồ ngồi đối diện với màn hình. Vừa mới đánh răng vào, điện thoại của Kwanghee nhận được một cuộc gọi đến từ một người đã lâu lắm rồi anh không liên lạc. Nhấn vào biểu tượng đồng ý trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng 'Alo, Kwanghee phải không em ?' với chất giọng khiến anh không khỏi có chút hoài niệm.

" Chà lâu lắm rồi em mới được nghe giọng thầy đó, thầy Sanghyeok. Dạo này thầy khỏe không ? "

" Thầy vẫn khỏe, từ lúc được làm hiệu trưởng thì công việc cũng trở nên bận rộn hơn rất nhiều, thời gian dành cho vợ cũng ít đi nên dạo này thầy đang bị người ta dỗi mất rồi."

" Vậy giờ này thầy gọi cho em có việc gì quan trọng chứ không phải chỉ để khoe rằng thầy đang bị vợ mình dỗi đúng chứ."

" Ờ phải rồi, ngày mai là ngày kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường. Thầy muốn mời em về giao lưu với mấy đứa nhỏ, chia sẻ cho tụi nó về quá trình học tập của em hồi còn học ở trường rồi lúc em lên đại học có gì đại loại thế. Tại dạo này vì chuyện chuẩn bị lễ mà thầy lu bu quá, quên không liên hệ với em sớm hơn. Em có đến được không ?"

" Thầy đã nhờ vậy rồi thì em phải đi chứ. Thứ bảy em không phải dạy học nên em sẽ đến. Mà mấy giờ em cần phải đến vậy ạ ? "

" Cỡ tám giờ là được. Trang phục thì sao cũng được, miễn sao phù hợp với môi trường giáo dục là được. Cảm ơn em rất nhiều vì đã chấp nhận lời mời của thầy."

" Thầy không cần phải khách sáo như vậy đâu, em thân cũng là cựu học sinh của trường mà, làm chút việc nhân ngày đặc biệt của trường cũng là chuyện tốt. "

" Nếu em không còn thắc mắc gì nữa thì thầy cúp máy nhé. À quên mất, sau khi kết thúc phần của mình em ở lại trường chút nhé, hai thầy trò mình đi ăn trưa. Lâu lắm không được gặp và nói chuyện với em."

" Dạ em biết rồi. Em chào thầy."

Thầy Sanghyeok là người có công rất lớn trong những năm học cấp ba của Kwanghee khi là người ôn thi học sinh giỏi cho anh, giúp anh kiếm được nhiều nguồn tài liệu hay và đắt giá đồng thời cũng hay cho anh lời khuyên về mặt học tâm hay thậm chí là một vài vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân. Chính vì vậy nên trong mắt anh, thầy là người mà anh vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.

Và thế là Kwanghee đã mất gần một tiếng nữa, tìm một bộ đồ thật ưng ý rồi ủi cho nó thẳng thớm, treo nó trên cái tay nắm tủ quần áo để tiện cho ngày mai có thể lấy mặc. Sau đó là những bước chăm sóc da quen thuộc và lên giường chuẩn bị ngủ. Và những lúc như vậy, là những lúc Kwanghee bắt đầu có những trằn trọc nho nhỏ khi nhìn về phía chiếc điện thoại đang cắm sạc, màn hình tối đen của mình.

Thói quen này cũng đã theo Kwanghee rất lâu, từ những ngày đầu sau khi anh tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, nhưng anh chẳng thể lý giải nổi thứ cảm giác chờ mong này rốt cuộc là cái gì.

Lắm khi anh cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, mong màn hình hãy sang lên và có thông báo tin nhắn được gửi qua nhưng khi thật sự có tin nhắn qua thì anh lại thất vọng. Nếu đó chỉ là ngày một ngày hai thì anh cũng chẳng mấy bận tâm nhưng niềm khắc khoải chờ mong ấy cứ đeo anh mãi đến tận bây giờ khiến giấc ngủ đêm về của anh tưởng như nhàn nhã nhưng thật ra chất đầy suy tư.

Mãi cho đến khi mắt tự nhắm, hơi thở tự động được điều hòa thì cũng là lúc cơ thể anh mỏi nhừ chẳng đủ sức duy trì trạng thái tinh thần ấy thêm được nữa. Sáng hôm sau mọi thứ đều trở lại như bình thường và Kwanghee lại xem như thể đêm qua mình chẳng gặp phải chuyện gì cả.

Vuốt mặt để lấy lại tỉnh táo, những bước vệ sinh răng miệng và chăm sóc da mặt được anh tiến hành vô cùng bài bản sau khi đã tắm rửa thơm tho, sạch sẽ. Chiếc sơ mi trắng phối cùng một cái áo len không có tay áo là sự lựa chọn của anh cho sự kiện lần này. Định bụng là gọi cho Jinseong để rủ nó đi ăn sáng nhưng đã ba cuộc nó không chịu nhấc máy nên cũng đành thôi.

Do chiếc xe máy đã nằm gọn một góc không thể chạy được nên Kwanghee đành phải sử dụng ô tô cho cả buổi sáng hôm nay. Dùng xong bữa sáng tại quán quen, anh di chuyển đến quán cà phê gần trường mình dạy để mua một ly latte nóng để nhâm nhi, rồi từ tốn lái xe đến trường cấp ba.

Cánh cổng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, bảng hiệu chào mừng sáu mươi năm thành trường sặc sỡ được treo ngay ngắn phía bên trên. Dạo một vòng xung quanh kiếm cho mình chỗ đậu xe thích hợp, xong xuôi thì anh đi bộ vào trong trường nơi đã có một người chờ sẵn để đón anh đi lối đi riêng dành cho nhân vật đặc biệt để không bị học sinh bên dưới phát hiện. Vào đến phòng chờ, anh đã được gặp thầy hiệu trưởng hiện tại đồng thời cũng là vị thầy giáo khi xưa anh vô cùng kính trọng. Hai thầy trò gặp nhau, vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy nhau bày tỏ nỗi niềm với đối phương bằng những câu nói yêu thương.

Tâm sự được một lúc thì thầy hiệu trưởng Sanghyeok cũng bị mời lên bục phát biểu cảm nghĩ cũng như dẫn phần đặc biệt của chương trình. Sau bài phát biểu, các em học sinh ngồi bên dưới đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi, nhiều người còn xúc động đến độ bật khóc. Sau cùng, thầy hiệu trưởng cũng úp mở việc mời được một cựu học sinh vô cùng đặc biệt về dự lễ kỷ niệm và sẽ có một vài chia sẻ dành cho các em học sinh ngồi ở đây.

Một thoáng sau khi hiệu trưởng Lee tiết lộ danh tính của người được mời đến hôm nay là Kim Kwanghee, tất cả học sinh ngồi phía dưới đều đồng loạt vỡ òa trong hạnh phúc, vỗ tay kịch liệt chào đón sự xuất hiện của vị cựu học sinh đặc biệt kia. Tuy từng đi tham gia cuộc thi hùng biện cam go dưới sự chứng kiến trực tiếp của rất nhiều người, cũng đồng thời là thầy giáo có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng giờ phút ấy khi đứng trên sân khấu, Kwanghee thú thật chẳng biết phải nói điều gì, cứ đơn sơ nở nụ cười ngốc rồi giới thiệu qua những thông tin mà ai cũng đã biết về anh.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tác phong chuyên nghiệp đã trở lại, Kwanghee bắt đầu bộc bạch về quãng thời gian hồi còn đi học những năm cấp ba ở ngôi trường này. Kể lại từng chuyện đã trải qua, lòng anh càng rộn ràng, những chia sẻ ngày càng trở nên truyền cảm hơn và rồi khi kể đến quãng thời gian học mười hai, Kwanghee đã dần hồi tưởng lại được đoạn kí ức mà mình vô tình đánh mất năm nào, rằng khi ấy anh đã gặp được một chàng trai và cùng người ấy xây dựng một mối quan hệ vô cùng thân thiết, ai ai trong trường cũng đều biết cả, chỉ tiếc là anh hiện tại trí nhớ lại chẳng kịp thời nhớ ra tên người đó là gì, mặt mũi người ấy ra làm sao.

Kết thúc buổi chia sẻ bằng một vài mẹo học tập hiệu quả cũng như chia sẻ về cách thức nhìn nhận thị trường để dễ dàng hơn trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai, Kwanghee bước xuống sân khấu trong tràng pháo tay của người, nhường lại phần kết cho người dẫn chương trình. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, các học sinh cùng nhau dọn dẹp ghế ngồi cất lại trong kho rồi ra về. Kim Kwanghee vẫn nhớ lời thầy dặn nên đã đi đến phòng hiệu trưởng để chờ theo sự chỉ dẫn của đội ngũ hậu cần. Đứng chờ được một lúc thì cũng thấy thầy, hai người một trò, một hiệu trưởng cứ thế đi bộ vui vẻ với nhau trong khuôn viên trường vẫn còn kha khá người ở lại để chụp ảnh, tán gẫu.

Theo lời gợi ý của thầy Sanghyeok, Kwanghee chở thầy trung tâm thương mại để ăn Haidilao. Gọi món cùng nước lẩu xong xuôi, hai thầy trò lại bắt đầu tâm sự về những chuyện xưa cũ lúc nãy Kwanghee đã kể trên sân khấu và rồi thầy khựng lại và hỏi:

" Vậy bây giờ Jaehyuk không còn ở đây nữa sao ? Em có còn liên lạc với nó không ? "

" Jae...Jaehyuk ? Là ai vậy thầy."

" Thì cái người ban nãy em bảo là những năm cuối cấp ba của em cứ bám lấy em không rời, thân thiết như hình với bóng đấy. Xong có hôm thầy còn hỏi em cậu ấy đâu thì em bảo cậu ấy sang Mỹ định cư cùng gia đình đấy thây. Đừng nói với thầy là em không nhớ gì về em ấy thật nhé. Hai em đã từng rất thân thiết kia mà. Đến thầy nhìn còn nghĩ hai em có ý gì đó ngoài tình bạn với nhau cơ."

" Có lẽ lúc đó em phải xử lí nhiều việc quá đâm ra quên mất. Với cả em từng làm rơi điện thoại xuống cống nên sim điện thoại cũng trôi theo đó luôn, em và em ấy gọi điện cũng không nhiều nên em không mấy ấn tượng về số điện thoại của em ấy, chỉ ưu tiên những số quan trọng cho việc học."

" Em đó, thật sự là đã dành quá nhiều tâm tư cho sự nghiệp rồi. Đã có lúc nào em nghĩ bản thân mình cần một người cạnh bên gần gũi, san sẻ mọi tâm tư hay không, đã bao giờ hỏi xem trái em của em đã bao lâu không còn đập mạnh vì rung động hay chưa. Kwanghee à, công việc tuy là rất quan trọng, nhưng nếu sau này em cô độc một mình không người thân thích thì lúc đấy những thứ em tích góp nhờ làm lụng còn có ý nghĩa gì nữa. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm từ bên ngoài, em sẽ thấy được sức mạnh thần kì của tình yêu."

" Cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Những gì thầy nói hôm nay em xin ghi nhớ."

Sau bữa ăn, hai thầy trò tính tiền rồi Kwanghee trở thầy về lại trường vì buổi chiều thầy vẫn có một cuộc họp với các tổ trưởng các bộ môn. Hoàn thành sứ mệnh hộ tống, Kwanghee chưa muốn về nhà nên đã lái xe đi vòng quanh thành phố để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vừa nắm chắc tay lái, Kwanghee nhớ lại cái tên Park Jaehyuk mà thầy mình đã nhắc lúc nãy, mọi hình ảnh trong quá khứ đều trở nên rõ ràng. Một chàng trai gương mặt sáng sủa, để quả đầu ngố, suốt ngày chạy theo anh kêu anh Kwanghee ơi, anh Kwanghee ơi, ánh mắt lấp lánh mỗi khi được khen và dáng vẻ nam tính mỗi khi tập trung học bài hoặc khi chơi bóng rổ đều là những thứ tưởng chừng Kwanghee đã quên đi mất.

Càng nghĩ về chàng thiếu niên năm ấy, lòng Kwanghee lại càng rạo rực thứ cảm giác đã từ rất lâu không anh chẳng còn có thể cảm nhận được. Nhớ về những lần cùng nhau học bài hay đi chơi, ánh mắt tinh nghịch kia cứ thi thoảng lại bị anh phát hiện để rồi rụt rè quay sang chỗ khác, những cử chỉ đụng chạm tưởng chừng chỉ là vô tình nhưng giờ ngẫm lại Kwanghee mới thấy khi xưa là đứa trẻ ấy cố tình với anh và tim anh giờ đây lại đập nhanh hơn bình thường một chút. Phải chăng khi ấy anh đã thật có ý nghĩ khác về đứa em trai thân thiết ấy.

Gửi xe ở bãi rồi đi dạo một mình trong công viên, nắng trưa hôm nay lại không quá gay gắt, chỉ dịu dàng sưởi ấm cho chàng trai vẫn đang không ngừng có những biểu hiện của một kẻ mới biết đến tình yêu. Dạo gần một vòng mà vẫn chẳng thể hết cười ngốc, Kwanghee vội vàng chạy về bãi để lấy xe với dự định tự thưởng cho trái tim rộn ràng sức sống này của mình một ly hồng trà yêu thích rồi trở về nhà.

Quãng đường từ công viên đến tiệm hồng trà, người lái xe cứ thi thoảng lại cười ngốc một mình trong vô thức, chẳng ai biết anh ấy đang nghĩ gì, chỉ có bản thân anh mới biết, tình yêu đã khiến anh cười nhiều hơn trước rất nhiều. Nhìn ly trà quen thuộc ở trong tay, hình ảnh về những cốc trà của quá khứ theo đó rõ ràng hơn bao giờ hết khi chàng trai trong tâm trí Kwanghee lúc này khi đó là người sẽ luôn xuất hiện trước mặt Kwanghee với một ly hồng trà.

Mọi thứ đang diễn ra vô cùng bình thì đột nhiên suy nghĩ của anh đứt đoạn khiến anh phải đạp thắng xe một cách gấp gáp. Câu hỏi hiện hữu trong tâm trí Kwanghee lúc này là liệu Park Jaehyuk liệu có thích anh hay không, có còn tình cảm dành cho anh hay không. Nhìn lại hoàn cảnh hiện tại thật éo le làm sao khi hai người đến cơ hội để nhắn cho nhau một câu hỏi thăm sức khỏe cũng chẳng thể thì tính gì đến chuyện xác nhận vấn đề yêu đương.

Cầm ly trà lên hút một ngụm để giải sầu, điện thoại anh bật chợt sáng lên thông báo có người gọi đến. Kiểm tra qua thấy tên người gọi là Park Jinseong, Kwanghee đặt vội ly trà xuống để nhấn trả lời cuộc gọi, âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia có chút gấp gáp:

" Kwanghee hả ? Tối nay có bận gì không ? "

" Tao không á. Có việc gì sao ? "

" Tối nay tao có chuyện trọng đại muốn nhờ mày một chút. Cụ thể như thế nào thì gặp nhau tao sẽ nói với mày sau. Hẹn mày bảy giờ tại quán mì quen nhé. Tạm biệt."

" Tạm biệt."

Người bên kia chủ động ngắt kết nối một cách gấp gáp chứng tỏ chuyện này không phải là chuyện đùa. Gạt qua chuyện còn yêu hay không yêu, Kwanghee đỗ xe vào kho rồi cầm ly hồng trà lên căn phòng quen thuộc của mình, cố lục tìm lấy một món đồ nào đó gợi cho anh về cái tên Park Jaehyuk. Nhưng dù cho có lục tung cả căn phòng anh cũng chẳng thể kiếm được thứ gì thuộc về cậu trai năm ấy cả. Bất lực, Kwanghee tự mình dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ trong trạng thái mệt mỏi sau đó chọn một độ thoải mái và lịch sự rồi đi tắm, chuẩn bị gặp Jinseong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top