Far away from him
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.
Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------
Hôm đó cậu hớn hở trở về nhà với kế hoạch là sẽ lên lầu học bài rồi tối sang thăm anh. Vừa mở cửa, cậu đã thấy ba mẹ ngồi sẵn ở ghế sô pha trong phòng khách, xì xào chuyện gì đó với nhau. Thấy con trai về nhà, mẹ liền đi tới ôm con mình một cái, dẫn con đến trước mặt cha để thông báo một chuyện vốn đã khá quen thuộc nhưng lần này lại là cú sốc đối với Park Jaehyuk.
Chi nhánh chính bên nước công ty bố Jaehyuk gặp tổn thất lớn về tài chính. Không giống như những lỗi thông thường, lần này có sự nhúng tay của cả một nhóm người nên chuyện không hề đơn giản. Đòi hỏi bố Jaehyuk với danh phân là người sáng lập công ty phải đích thân sang đấy để bầu chọn lại bộ máy mới và điều hành nó trong một khoảng thời gian.
Nếu như bình thường Jaehyuk sẽ chẳng có phản ứng gì bởi vì cậu rất thường xuyên đổi chỗ ở của mình vì tính chất công việc của bố. Những lần trước cậu chẳng hề có chút quyến luyến gì vì cậu không tìm được thứ mình cần. Nhưng bây giờ thì khác, nơi này là nơi ở của người đầu tiên cho cậu thứ cảm giác gọi là yêu, cho cậu thứ rạo rực mà trước giờ cậu chưa từng biết tới. Làm sao cậu có thể bỏ đi dễ dàng như thế được.
Nhận được tin sét đánh, cậu kịch liệt phản đối bảo rằng nếu ba mẹ muốn thì cứ đi con sẽ ở đây nhưng bố cậu làm sao cho cậu toại nguyện dễ dàng vậy được. Từ nhỏ ông là người đích thân rèn dũa, uốn nắn cậu, hướng cậu đến tương lai sẽ có thể kế nghiệp của ông nên mọi sự chống đối của cậu với ông đều vô nghĩa, bao gồm cả lần này. Dù đã rất cố gắng vùng lên nhưng cậu vẫn bị khuất phục, vẫn không thoát khỏi sự định hướng của bố mình.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cậu đã gắn chặt với bố mẹ. Tuy họ luôn để cậu làm mọi thứ một mình nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm giám sát, bợ đỡ cho cậu từng li từng tí. Nên một cuộc sống hoàn toàn không có bố mẹ thì khác nào Jaehyuk biến mình thành kẻ vô gia cư. Tình cảm cậu dành cho Kwanghee là có nhưng không có gì chắc chắn về việc anh sẽ đáp lại cậu. Lỡ như anh không có chút cảm giác gì với cậu, cậu lại ép uổng anh. Chẳng phải cậu sẽ trở thành tên khốn nạn sao.
Suy nghĩ thông suốt, chàng trai cuối cùng vẫn quyết định đi theo bố mẹ. Cậu đem chuyện này kể cho anh nghe qua tin nhắn, mong rằng anh sẽ có chút gì đó níu kéo cậu và chỉ cần chút níu kéo ấy thôi, cậu sẽ có động lực để đấu tranh, nhưng không. Thứ cậu nhận lại chỉ là chúc em đi mạnh giỏi, thành đạt rồi nhớ về thăm anh nhé. Và cũng chính vì câu nói đó là làm sự thất vọng trong Jaehyuk dâng cao, khiến cậu không còn gì để níu kéo nữa.
Ngay tối hôm đó, cậu thu dọn gọn ghẽ toàn bộ đạc của mình vào vali trong dòng nước mắt lăn dài trên đôi má. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt khi không có được thứ mình muốn. Cậu muốn anh chủ động níu kéo cậu nhưng anh lại không làm, cậu muốn ở lại đây đồng hành cùng anh nhưng cậu lại không đủ cơ sở, cậu muốn nói rằng cậu có tình cảm với anh nhưng cậu sợ cậu sẽ mất luôn cả mối quan hệ gầy dựng một năm trời.
Những giọt nước mắt khiến thị lực của cậu có chút mờ ảo. Trong lúc đang xếp đồ vào vali, cậu phát hiện có một chiếc áo lạ nằm trong tủ đồ của mình. Lau mắt cho sáng hơn một chút, cậu tỉ mẩn nhìn ngắm chiếc áo một lượt từ trên xuống dưới, nhớ lại nguồn gốc xuất thân của nó. Và cái áo đó chính là cái mà anh đưa cho cậu mặc hôm cậu bị một đám đầu gấu tấn công trên đường đến nhà tặng anh ly trà. Nhìn vật trân bảo trên tay, lòng cậu không khỏi có chút ấm áp và được xoa dịu. Cậu nhẹ nhàng ôm chiếc áo thơm mùi nước giặt vào người một lát rồi gấp gọn nó bỏ vào một ngăn riêng trong chiếc vali.
Từ việc nhìn thấy cái áo, tiềm thức của Jaehyuk bỗng dưng mờ ảo hình ảnh của một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Một khoảng lặng trong suy nghĩ ập đến và dần được định hình. Ngay khi mọi thứ đã hiện lên rõ rệt, cậu chạy thật nhanh đến cạnh chiếc bàn cạnh giường ngủ của mình, chộp lấy khung ảnh đặt trên đó mà ra sức âu yếm. Suýt chút nữa cậu đã để quên tấm hình chụp cùng với anh ở lại ngôi nhà lạnh lẽo này. Tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó đủ chắc chắn để bỏ khung ảnh vào, một cái hộp với kích thước vừa khít được lựa chọn để đảm bảo tấm hình sẽ không có bất kỳ sự biến dạng nào.
Giờ cũng đã là mười hai giờ khuya, Jaehyuk khẽ vén rèm cửa đã lâu không được đụng tới, nhìn sang phía ngôi nhà đối diện, nơi căn phòng của người cậu thích vẫn đang sáng đèn. Tuy rất muốn hỏi anh đang làm gì, anh đang thế nào, bài tập ở trường có nhiều không, cậu lại không đủ dũng khí để cầm điện thoại lên nhắn. Cậu sợ bản thân sẽ làm phiền công việc anh đang làm khiến anh chậm trễ tiến độ. Nhưng hơn hết, cậu biết bản thân sợ việc phải đối mặt với anh, đối mặt với tin nhắn anh gửi cậu ban nãy, đối mặt với việc rằng cậu sắp thật sự phải sống xa anh rồi.
Cả cơ thể đã đổ rạp xuống giường vì mệt mỏi thế nhưng chủ nhân của nó lại chẳng thể nào có chút yên giấc. Trong đầu cậu hiện tại vẫn đang có rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Đứng trước tương lai và tình cảm mờ mịt cuối cùng cũng đã chịu đầu hàng và chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng hôm sau, mẹ cậu đích thân lên phòng đánh thức cậu dậy. Cả nhà có lần hiếm hoi ăn sáng cùng nhau nhưng không khí cũng chẳng mấy vui vẻ. Park Jaehyuk vẫn trưng ra bộ mặt đưa đám của bản thân trong khi bố mẹ cậu vẫn nhàn nhã tính chuyện công ăn việc làm nơi xứ người. Ăn uống xong xuôi, cậu thay đồ cho thoải mái rồi theo chân ba mẹ lên xe để đến sân bay cho kịp giờ. Nuối tiếc nhìn sang căn nhà bên cạnh, ký ức thời còn ở đây chạy vụt qua tâm trí Jaehyuk như một thước phim, mang lại cho cậu chút quyến luyến cuối cùng trước khi buông bỏ tất cả để đến với một cuộc sống mới lạ lẫm, vô định.
Đến được với vùng trời mới, cậu vật vã nằm xuống chiếc giường trắng tinh, mới cáu trong căn phòng ngủ tương lai của chính cậu. Đôi mắt vô hồn nhìn mãi lên trần nhà trắng toát, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Liệu cậu có nên báo cho anh ấy biết cậu đã hạ cánh an toàn hay không ? Liệu cậu có nên hỏi xem giờ anh đang làm gì hay không ? Liệu cậu có nên mạo muội hỏi xem không có cậu, anh có cảm thấy thiếu thốn hay không ? Sau cùng Jaehyuk vẫn chọn là không hỏi. Cậu sợ không biết sẽ phải trả lời anh như thế nào. Sợ rằng chỉ cần có chút sơ hở, cậu sẽ không kiềm lòng được mà để lộ ra tình cảm bản thân dành cho anh mất.
Nhắm chặt mắt lại với hi vọng có thể tìm kiếm được một giấc ngủ sau chuyến bay dài mệt mỏi nhưng đôi mi chỉ vừa khép được chốc lát, một giọng đàn ông với điệu bộ ra lệnh cất lên buộc cậu phải mở mắt:
" Jaehyuk đâu xuống đây. Bố có chuyện muốn bàn bạc."
Dụi dụi nhãn quan một chút cho đỡ buồn ngủ, Jaehyuk lê từng bước chân mệt mỏi từ tầng hai xuống phòng khách dưới tầng trệt để gặp chủ nhân của khẩu lệnh vừa rồi. Ngồi trước bố mẹ mình, Jaehyuk mặt không cảm xúc, chủ động lạnh lùng buông ra một câu:
" Bố mẹ có gì muốn nói sao ? "
" Đây là đồng phục và thẻ sinh của con ở trường mới. Mai là ngày khai giảng của các tân sinh viên nên con không cần lo về việc mình vào học muộn. Ngành của con là Business Administration, sẽ phục rất tốt cho việc quản lý doanh nghiệp thay bố sau này. Con có gì muốn hỏi hay không ? "
" Không."
" Vậy được rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn đi học đúng giờ. "
Thế là cậu cầm những thứ trên bàn lên, lê từng bước nặng nề về phòng ngủ. Có thể thấy đó, tương lai của chính bản thân cậu còn chẳng đến lượt cậu được quyết định, nói gì đến những việc vặt vãnh xung quanh. Tắm ra, chàng trai khẽ nhìn chiếc điện thoại với màn hình đen ngòm nằm ngay ngắn trên chiếc giường, những câu hỏi lúc trưa chợt ùa về bủa vây lấy cậu một lần nữa khiến cậu như mất hết lý trí, chộp lấy thứ nằm giữa giường ngủ, mở ứng dụng nhắn tin quen thuộc, nhấp vào chiếc avatar duy nhất có trong đó, tay không suy nghĩ bấm vội dòng chữ: " Kwanghee à, em nhớ anh rất nhiều. Anh có nhớ em không ? ".
Đang định gửi đi thì nhận thức của cậu kịp thời quay trở lại ngăn cản cậu làm điều đó. Nhìn lên những dòng tin trước được gửi đi, cậu thấy rõ sự hời hợt dần đều trong mối quan hệ của cả hai vì đơn giản cậu là người chủ động làm điều đó. Xóa đi dòng chữ còn ngự trị trên thanh nhắn tin, Jaehyuk chán nản nằm vật vã trên giường như một kẻ lạc lối không tìm thấy đường đi cho mình. Kwanghee dường như là ánh sáng trong cậu, hướng dẫn cho cậu từng đường đi nước bước, để cậu nhận ra được bản thân là ai và cần điều gì. Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại trở thành đứa trẻ lạc trong đêm tối cứ vô định mò mẫm lại nguồn sáng của chính mình...
Bên này, Kwanghee cũng vừa trải qua một buổi thuyết trình nhóm đầy căng thẳng. Do làm việc với toàn những người lạ chưa hiểu rõ được ý độ anh dàn dựng nên đoạn giữa có chút trật nhịp khiến cả nhóm đã bị khớp nhưng chung quy lại thì tổng thể vẫn được đánh giá cao.
Ăn cơm và tắm rửa thật thoải mái, Kwanghee ngồi vào bản mở laptop để kiểm tra tin nhắn và check mail của giáo viên phản hồi về bài thuyết trình của nhóm vì anh là nhóm trưởng. Sau khi đọc và ngẫm lại, anh bắt đầu soạn một đoạn đánh giá tương đối dài kèm theo ảnh chụp màn hình nội dung giáo viên đã bình phẩm về phần thuyết trình của nhóm.
Thảo luận xong xuôi, anh rời khỏi ứng dụng nhắn tin bắt đầu làm bài tập của những môn khác. Đến gần khuya thì cũng xong được một phần, cậu trai trẻ mới chân ướt chân ráo vào ngưỡng cửa đại học tìm về chiếc giường ấm êm để lướt điện thoại, lấy lại sự vui vẻ sau cả ngày dài căng thẳng với việc học.
Sau cùng anh vào lại ứng dụng nhắn tin để kiểm tra tin nhắn một lượt trước khi đi ngủ. Avatar của Park Jaehyuk đột nhiên thu hút Kwanghee gợi cho anh những suy tư thoáng qua rằng cậu đã đến nơi an toàn hay chưa, ở đó có gì khác không,... Sau cùng anh vẫn chọn không nhắn vì nhớ đến chênh lệch múi giờ, nhắn hỏi bây giờ có thể sẽ làm phiền Jaehyuk nghỉ ngơi. Thế nhưng anh nào đâu biết, cậu vẫn trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì liên tục suy nghĩ tới anh.
Ánh nén luồn lách qua khe hở trên rèm cửa, rọi thẳng vào cậu thiếu niên chỉ vừa chợp mắt được một lát sau cả đêm chẳng tài nào có giấc ngủ ngon. Uể oải lê thân xác đến chỗ nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thầm mắng mình trông thật thảm hại làm sao.
Đánh răng, rửa mặt, tắm táp xong xuôi, Jaehyuk lấy bộ đồng phục mặc lên người, chỉnh trang lại dáng vẻ trước gương sao cho đỡ tiều tụy nhất rồi quay sang nhìn khung ảnh trắng xóa để trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, lòng thầm nở nụ cười vì sau cùng vẫn giữ được chút kí ức về hình ảnh của anh.
Đóng cửa phòng lại, Jaehyuk mang theo chiếc cặp cũ hồi học cấp ba xuống nhà để ăn sáng với cha mẹ. Hai vợ chồng thì vẫn nói những vấn đề kinh doanh cao siêu gì đấy còn cậu thì chỉ cắm cúi ăn cho qua bữa, tâm can lại nghĩ ngợi rằng không biết giờ anh còn ngủ hay đã thức, anh có đến trường hay là không.
Hoàn tất việc dùng bữa, cả gia đình cùng lên một chiếc ô tô trông khá đắt tiền hướng thẳng đến trường học của Park Jaehyuk. Trên đường đi, cha cậu đã dặn dò cậu thật kĩ về việc ghi nhớ quãng đường đến trường để mai sau còn tự đi học.
Đến nơi, cái sinh viên với đủ thể loại quốc tịch đang đi qua đi lại trông rất sôi nổi. Jaehyuk bằng trình độ tiếng anh đã thượng thừa của mình hỏi thăm những sinh viên bản địa khác và được họ hướng dẫn cho đường đi đến khoa, lớp, tham gia vào buổi sinh hoạt đầu khóa.
Thấy các vị trí đều đã có người ngồi, Jaehyuk chỉ im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt họ rồi tiến lại xin phép liệu cậu có thể ngồi kế hay không. Rảo một vòng, cậu đụng phải một chàng trai đeo gọng kính tròn, đang chăm chú đắm chìm vào một cuốn sách trông khá dày dặn. Vì không nhìn ra được cậu trai kia đến từ đâu, Jaehyuk đành dùng tiếng Anh để xin phép:
" Bên cạnh cậu đã có ai ngồi chưa ? Có thể cho tôi ngồi cùng được không ? "
" Được chứ. Mời cậu ngồi."
Được sự đồng thuận, Jaehyuk nhẹ nhõm đặt cặp của mình lên bàn rồi ngồi xuống, lôi ra một quyển tập cũ kĩ và một cây bút để trước mặt. Ngắm nhìn quyển tập với giao diện của một quyển sổ, Jaehyuk bắt đầu chìm đắm vào những tháng ngày hạnh phúc bên dương quang Kwanghee.
Quyển tập này là một vật phẩm Kwanghee mua tặng cậu trong một lần cả hai đi nhà sách để kiếm thêm sách tham khảo ôn tập và giấy kiểm tra để anh luyện viết văn. Chẳng biết anh đã lấy quyển tập ấy từ bao giờ, chỉ biết rằng khi đến quầy thanh toán thì nó đã nằm cùng đống giấy kiểm tra và sách tham khảo dày cui.
Sau khi thanh toán lại số tiền với nhau, Kwanghee vui vẻ lấy quyển tập ấy ra tặng cho cậu. Anh bảo rằng từng xem ở đâu đó nếu trước khi trải qua một kì thi quan trọng thì việc tặng ai đó một quyển tập có thể xem như được mở mang thêm kiến thức mới. Dù không mấy tin tưởng cho lắm thế nhưng cậu vẫn nhận cho anh vui.
Thấy giáo viên đã vào lớp mà cậu bạn bên cạnh vẫn nhìn ngốc vào quyển tập, cậu trai liền bỏ cuốn sách vẫn đang đọc giở của mình mà gọi người bên cạnh bằng tiếng anh:
" Cậu ơi. Đã đến giờ học rồi. Giáo viên vào lớp rồi kìa."
Được người khác nhắc nhở, Jaehyuk chợt tỉnh khỏi trận mơ màng thoáng chốc của mình, quay sang cảm ơn người ấy một tiếng rồi chăm chú lắng nghe vị giáo viên kia chia sẻ những thứ cần lưu ý khi học tại trường.
Tiết thuyết giảng kết thúc, cả lớp được cho phép tham quan tự do trường hoặc ra về. Lúc này Jaehyuk kiểm tra điện thoại thì nhận được tin nhắn từ cha cậu bảo rằng khi nào về thì gọi cho chú tài xế qua số điện thoại được gửi kèm. Chán nản tắt điện thoại, Jaehyuk thấy rằng nếu giờ về nhà thì cũng chẳng có ai, chi bằng tham quan trường học một lát, biết đâu lại có được nhiều bạn mới.
Vừa định đứng dậy hướng về cửa lớp, chân cậu đột nhiên nhói lên một cơn đau nhẹ của việc bị va chạm với một vật có khối lượng tương đối. Nhìn xuống dưới chân, cậu thấy cuốn sách ấy có tựa bằng tiếng Hàn nên hết sức thắc mắc. Sao ở nơi này lại có sách tiếng Hàn kia chứ ? Lẽ nào là bản thân hoa mắt.
Chưa kịp ổn định tinh thần một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của cậu:
" Cho tôi xin lỗi cậu nhiều. Tôi vô tình làm rơi cuốn sách trúng chân cậu. Cậu có sao không ? "
Kèm theo câu nói là hành động cúi xuống nhặt cuốn sách ấy lên bỏ vội vào cặp rồi thành khẩn cúi đầu nhận lỗi. Thấy người đối diện có vẻ đang nghiêm trọng hóa vấn đề, Jaehyuk lắc đầu rồi nói:
" Tôi không sao cả cậu đừng lo. Mà cậu là người Hàn Quốc sao. Tôi thấy cuốn sách ban nãy có bìa là tiếng Hàn."
" Phải. Tôi là du học sinh. Lúc tôi chuẩn bị thi vào đại học thì gia đình tôi gặp biến cố khủng khiếp. Mãi đến bây giờ tôi mới được học lại đại học."
" Vậy chắc cậu lớn tuổi hơn tôi rồi. Tôi mới vừa lên mười hai thì bố đã cho sang đây học luôn đại học. À mà hiếm lắm mới gặp được người có cùng quốc tịch ở đây, em có thể làm quen với anh không ? "
" Tất nhiên là được. Anh tên là Lee Yechan, mong sẽ được em giúp đỡ."
" Còn em là Park Jaehyuk. Rất vui được làm quen với anh. Vậy anh định đi về hay sao ạ ? Em muốn đi tham quan trường một lát."
" Anh cũng đang định đi tham quan trường đây, giờ về nhà cũng chỉ có một mình. Hai ta đi chung nhé. "
" Vậy thì mình đi thôi."
Và rồi hai con người tưởng như xa lạ ấy lại cùng nhau rảo bước khắp các ngóc ngách của ngôi trường. Vừa ra đến cổng thì cũng đã đến trưa, Jaehyuk đang định lấy điện thoại ra để gọi cho bác tài xế thì nhận được một lời mời từ Lee Yechan:
" Em có muốn đi ăn trưa với anh không. Có gì chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy. "
Đắn đo một lát, cậu lấy điện thoại ra xem thử. Đúng như suy đoán, bố mẹ không nhắn bảo cậu về ăn cơm nên cậu liền đồng ý với yêu cầu của Yechan. Đi bộ cùng nhau trên con đường tấp nập người qua lại, hai người vẫn thoải mái chuyện trò với nhau về những vấn đề nghiêm túc cũng có, nhảm nhí cũng có, trông có vẻ vô cùng hợp cạ.
Được một lúc thì Yechan dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ xinh bên cạnh rất nhiều cửa hiệu bán đồ ăn, cà phê. Thấy anh tra chìa khóa vào ổ, cậu có thể lờ mờ đoán ra được đây có lẽ là nhà của anh. Được lệnh cho phép đi vào, Jaehyuk mon men theo anh bước vào nhà.
Ngồi tạm xuống chiếc ghế sô pha, Jaehyuk quan sát xung quanh căn nhà một lượt từ cửa ra vào cho đến nội thất bên trong. Tất cả đều vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhà là một người sống có quy củ và ngăn nắp, mọi thứ đều trông như mới nên có vẻ chủ nhà cũng là dạng người khá bận rộn. Trước mặt cậu là một chiếc tivi với màn hình to và bóng loáng, đủ để thấy được hình ảnh của bản thân phản chiếu qua nó.
Trên chiếc bàn dùng để đặt tivi có rất nhiều khung hình ngang dọc khác nhau. Ngoài hình của anh Yechan ra thì còn có cả hình của một người con trai lạ khác rồi hình hai bàn tay đan vào nhau và một bức hình có hai dáng người một cao một thấp, khóa môi tình cảm dưới cái nắng bình minh rực rỡ.
Cầm hai ly hồng trà nóng hổi đi ra, Yechan thấy cậu em mới quen vẫn chăm chú quan sát những tấm hình trên chiếc bàn tivi thì bất giác nở một nụ cười nhẹ, đặt hai ly trà xuống bàn rồi mới lên tiếng:
" Hình anh với người yêu anh đẹp chứ ? "
" Dạ...Hả. Người yêu anh đây sao ? "
" Phải. Trên bàn có một tấm hình của anh, một tấm hình của người yêu anh, một tấm nắm tay lúc bọn anh mới sang đây và tấm hôn nhau bọn anh chụp ở bãi biển lúc còn trong nước."
" Ồ. Vậy anh với người ấy sống chung ở đây hả. "
" Đúng rồi. Đây là nhà của anh ấy, anh chỉ là người ở ké thôi. Cũng tới giờ cơm rồi, ra bàn ăn ngồi đi rồi anh dọn cơm."
" Mình không chờ người kia sao ? "
" Thường thì giờ này người yêu anh sẽ ăn ở công ty rồi nghỉ luôn ở đó nên không phải chờ đâu. Mình đi thôi."
Và thế là Jaehyuk cùng Yechan bước vào bếp để dọn những món ăn đã được Yechan nấu sẵn trước khi đi học. Trên bàn ăn, Jaehyuk hỏi thêm thông tin về người anh mới quen này của mình:
" Như anh đã bảo lúc trước thì năm anh học xong mười hai thì nhà anh gặp chuyện. Anh phải nghỉ học để đi làm phụ gia đình kiếm thêm. Cũng phải hai năm mọi thứ mới dần trở lại bình thường và cũng là lúc anh gặp người ấy, định mệnh của đời anh. Quen nhau được một năm người ấy xin phép đón anh qua đây ở cùng, tài trợ cho anh hoàn thành ước mơ đại học. "
" Chà. Quả thật ông trời không phụ lòng ai bao giờ. "
" Còn em thì sao. Sao em lại sang đây học ? "
" Tại ba em được chuyển công tác nên em phải theo ba. Ba cũng lớn tuổi nên muốn em học luôn đại học để ra trường tiếp quản luôn vị trí của ba. Thật lòng thì em chẳng muốn đâu, vì trước khi rời đi em đã tìm được tình yêu của đời mình. Thế nhưng em không thể phản kháng lại gia đình của mình nên đành chấp nhận. "
" Vậy người đó có biết được tình cảm của em hay không ? "
" Em đoán chắc là không đâu. Nhiều lần em cố ra tín hiệu rồi nhưng người đó cũng chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết, không thể đi xa hơn được. "
" Thôi thì giờ mình cứ cố gắng làm thật tốt, sau này về nước sẽ tìm cách làm quen và theo đuổi lại từ đầu thôi. Quan trọng là tình cảm của em dành cho người đó có đủ lớn hay không. Nếu thứ đó đủ nhiều, khoảng cách và thời gian không là vấn đề."
" Cảm ơn những lời khuyên của anh nhiều. Em sẽ cố gắng phấn đấu. "
Sau những chủ đề về tình yêu và con người, hai anh em bắt đầu luyên thuyên về những quyển sách rồi phim nhạc,... Từ lúc quen biết Kwanghee đến giờ, anh đã giúp cậu biết được rất nhiều bài nhạc hay, những bộ phim đáng xem, ý nghĩa, rót vào cuộc sống đen trắng của cậu những gam màu rực rỡ của nắng, của mây, của cỏ cây và hoa lá.
Ăn xong bữa cơm, Jaehyuk phụ Yechan dọn dẹp rồi cọ rửa chén đũa dơ. Sau đó hai anh em lại ra sô pha ngồi nghỉ một lát. Được dịp động đến điện thoại, Jaehyuk nhận được tin nhắn bảo là ba giờ chú tài xế sẽ qua đón cậu đến công ty của bố nên cậu xin phép anh được về nhà. Thế nhưng đi ra tới cửa, cậu mới nhận ra rằng từ nhà anh đi về nhà mình kiểu gì nhỉ.
Tá hỏa trước sự thật khốc liệt, cậu đành quay lại để bày tỏ nó với anh. Nghe xong anh cũng chỉ biết cười cười rồi xin lỗi, hỏi xem cậu nhớ nhà nằm ở đâu không ? Với trí nhớ tốt đương nhiên là Jaehyuk nhớ được mọi thứ xung quanh ngồi nhà của cậu, chỉ là trên đường theo anh về đây cậu mải mê tám chuyện nên không chú ý thôi.
Yechan đang định lên ứng dụng gọi cho cậu một cuốc xe ôm thì cửa nhà anh bỗng nhiên mở ra. Một dáng người thanh mảnh cao bước vào trên cay cầm một bó hồng lớn vừa tháo dép vừa bảo rằng " Mừng ngày em yêu của anh đi học."
Bất ngờ trước sự hiện diện của người yêu mình, Yechan luống cuống bỏ điện thoại xuống, đến trước cửa nhà đỡ bó hoa trên tay mình rồi anh người yêu một cái thật chặt.
Jaehyuk bị một màn cơm chó làm cho nóng mặt đành phải tằng hắng một tiếng để chấm dứt tình huống khó xử này. Nhận ra mình đang làm điều không phải trước mặt người khác, Yechan ngại ngùng quay sang giới thiệu người yêu mình với Jaehyuk:
" Jaehyuk à, đây là người yêu anh tên là Zhao Li Jie, là trưởng bộ phận kế toán của công ty. "
" Anh à. Đây là Jaehyuk. Em mới quen biết được cậu ấy lúc đi học ban sáng, ăn
cơm một mình thì buồn nên em rủ cậu ấy về nhà ăn chung."
" Rất vui được biết cậu, Jaehyuk."
" Giờ cậu ấy đang muốn về nhà, không biết anh có thể lấy xe chở cậu ấy giúp em được không ? Đỡ tiền gọi xe. "
" Được thôi. Nhưng mà em phải thay cậu ta tối trả tiền xe cho anh đó."
" Biết rồi biết rồi cái anh này có người ở đây mà nói chuyện kì cục. Đi này Jaehyuk ơi, người yêu anh đưa em về nè. Có gì cứ nói với anh ấy nhé, thành phố này ảnh nắm trong bàn tay. "
" Dạ. Nếu vậy thì tốt quá, em cảm ơn hai người rất nhiều."
Thế là cậu liền theo chân người chỉ mới vào nhà được mấy giây ra khỏi nhà, đi đến một căn nhà cách đó không xa để lấy xe ô tô. Nhìn thấy cánh cửa sắt dần mở lên, Jaehyuk không khỏi kinh ngạc về độ giàu có của người tên Zhao Li Jie này.
Ở trên xe, ngoại trừ địa điểm cần tới mà Jaehyuk bảo lúc đầu, còn lại đều im bặt, không khí căng thẳng đến mức đáng sợ. Nhưng cớ sự có ai ngờ, chính Jie Jie lại là người lên tiếng trước:
" Sau này ở trường, tôi có thể nhờ cậu chăm sóc cho Yechanie của tôi được không ? Em ấy vốn là người hướng nội, nhút nhát nên tôi có chút không an tâm khi không được ở cạnh em ấy. "
" Dạ tất nhiên là được rồi. Anh cứ yên tâm. À mà tại sao anh Yechan lại chọn học quản trị kinh doanh vậy."
" Tại em ấy đam mê với khối ngành kinh tế vả lại sau này em cũng muốn mở một quán nước riêng nên mới đăng kí học quản trị thôi. Tới nơi rồi này, có phải chỗ này không ? "
" Dạ đúng nó rồi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Với cả, gửi lời cảm ơn bữa trưa của em tới anh Yechan giúp em nhé."
Nhận được cái gật đầu và một nụ cười thân thiện của Jie Jie, Jaehyuk khoác cặp lên vai tiến vào nhà. Căn nhà vẫn yên ắng chẳng có lấy một bóng người, cậu vốn quen thuộc với những chuyện như thế nên cũng chẳng mấy để tâm, đi một mạch lên phòng mà nghỉ ngơi.
Vớ lấy khung ảnh để trên cái tủ đầu giường, cậu cứ ngắm mãi chẳng muốn bỏ xuống. Gương mặt xinh đẹp của người ấy vẫn hiện rõ ràng qua tấm kính, gợi lại cho cậu những cảm giác thân thương quen thuộc. Miết gương mặt trong tấm hình, nước mắt cậu chẳng biết từ lúc nào đã khẽ rơi từng giọt, từng giọt, rồi thành hai dòng lệ lăn dài trên má. Cố nhắm mắt để ngăn không cho nước tuôn ra nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Mở mắt dậy thì cũng đã là hai giờ bốn mươi lăm phút, cậu trai giật mình đặt khung ảnh vẫn đang ôm chặt từ nãy đến giờ về lại vị trí cũ, vào nhà vệ sinh dội nước lên mặt cho tỉnh táo rồi xuống dưới nhà đợi bác tài xế đến đón.
Vừa đúng ba giờ, chiếc xe hơi sang trọng đã có mặt trước cửa nhà Jaehyuk. Một người đàn ông từ trong xe bước ra, mở cửa cho cậu bước vào xe. Trên suốt đường đi, cậu có hỏi qua bác tài xế vài lần nhưng đều nhận được những câu trả lời mập mờ không rõ đầu đuôi nên cũng đành chịu trận.
Đến nơi, nhân viên dưới quầy kính cẩn chào cậu bằng danh xưng ' cậu chủ nhỏ ' xa lạ khiến cậu thập phần bối rối chẳng biết đáp lại như thế nào cho phải phép. Lướt qua quầy lễ tân, cậu theo chân bác tài xế đến trước mặt một người trông có vẻ trẻ trung và lịch lãm. Người ấy thấy Jaehyuk cũng tự giác đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu ra hiệu là đang chào cậu rồi mời cậu đi cùng ra chỗ thang máy để lên gặp giám đốc.
Trong suốt quá trình di chuyển bằng thang máy, không gian bên trong tĩnh lặng đến đáng sợ, hai con người có chiều cao xấp xỉ nhau cứ thế hướng mắt thẳng về cửa thang máy, chẳng ai nói ai câu nào. Cửa thang máy mở ra, chàng trai mặc vest là người ra ngoài trước rồi Jaehyuk cứ thế theo sau. Đến trước cửa một căn phòng lớn, cậu trai gõ cửa ba cái, nhận được sự đồng ý liền mở cửa bước vào, đằng sau vẫn là một Park Jaehyuk lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì.
Cậu thanh niên đến trước một cái bàn làm việc có một cái bảng đề hiệu ' Tổng giám đốc ', cúi đầu rồi bắt đầu phát biểu:
" Tôi đã đưa cậu chủ nhỏ đến đây rồi. Xin phép được ra ngoài."
" Được. Ra ngoài đi."
Thế là cậu trai cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào một cái nữa, quay mặt về phía cửa, nhanh chóng bước ra. Trên đường đi còn không quên nhìn lấy Park Jaehyuk một cái đầy ẩn ý. Cửa đóng lại, chiếc ghế tựa cũng xoay ra, đối mặt với Park Jaehyuk bây giờ là cha của cậu. Mắt ông có đôi nét lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt của Jaehyuk và nói:
" Từ hôm nay, cha sẽ đích thân giảng dạy cho con những điều cơ bản nhất về thương trường khốc liệt này để sau khi con học xong có thể ngay lập tức tiếp quản cả công ty thay cho cha. "
" Nhưng con còn chưa học xong kia mà. Sao có thể tinh thông mấy chuyện kinh doanh kia chứ ? "
" Không biết học dần khắc sẽ biết thôi. Không cần lo lắng, ta biết con là người học hành, hiểu biết nhanh nhạy nên muốn đào tạo ngay từ bây giờ để tránh mai một."
Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành biết cắn răng nghe theo những gì cha nói, đến bên cạnh bàn làm việc của ông, nơi đã chuẩn bị sẵn một cái ghế dựa thứ hai, ngồi vào đó và bắt đầu buổi học về những bước đọc và phân tích dữ liệu cơ bản. Buổi thuyết giảng diễn ra đến gần sáu giờ tối thì chấm dứt do bố cậu có một cuộc họp vào sáu giờ rưỡi.
Được tài xế trở về nhà để dùng bữa với mẹ, cậu trai trẻ Park Jaehyuk mệt nhoài thở dài một tiếng khi bị ép ghi nhớ những mớ kiến thức khô khan, phức tạp vừa phải chuẩn bị tâm lý tiếp đón những kiến thức mới vào buổi tiếp theo, lòng ngập chìm trong những suy tư khó nói. Về được đến nhà, cơm canh cũng theo tâm ý đó mà trở nên đắng chát khó nuốt.
Gắng gượng dùng xong bữa tối, Jaehyuk mệt mỏi lê từng bước nặng trịch trên chiếc cầu thang tưởng như dài vô tận để về phòng ngủ. Tắm rửa sạch sẽ, chàng trai lại lăn ra giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa, bắt đầu nghĩ ngợi về những điều luôn canh cánh trong lòng. Bất chợt, bóng hình quen thuộc ấy lại hiện lên rõ mồn một như thể lúc nào cũng nghĩ đến và lại khiến cậu rơi nước mắt. Dù chỉ mới chỉ xa anh được đôi ba ngày ngắn ngủi nhưng cậu đã không thể nào đếm xuể số lần cậu khóc khi nghĩ về anh. Thật sự anh đã trở thành một phần quan trọng trong sức khỏe tinh thần của cậu.
Khóc không nhiều, Jaehyuk ôm lấy tấm ảnh chụp cả hai vào lòng để ổn định lại tâm trạng rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Cậu đã có một giấc mộng rất đẹp rằng anh sẽ đón cậu ở sân bay khi cậu từ nước ngoài trở về, cậu sẽ ôm anh vào lòng và nói em yêu anh, anh sẽ lặp lại điều tương tự và cả hai sẽ hôn nhau thật tình cảm, có một tương lai thật tươi đẹp.
Lại là một ngày học dài của Kim Kwanghee, anh trở về nhà với tinh thần uể oải, dùng bữa tối cùng bố mẹ rồi lại trốn trong phòng để làm bài tập và thảo luận trong nhóm chat chuẩn bị cho lần thuyết trình tiếp theo của cả nhóm. Tắt cuộc trò chuyện với nhóm chat, biểu tượng tin nhắn với Jaehyuk một lần nữa làm thần trí Kim Kwanghee dao động, băn khoăn rằng việc có nên hay không hỏi thăm Park Jaehyuk một chút. Đang định nhấn vào chỗ nhắn tin, một tiếng gọi lớn của mẹ từ dưới nhà khiến anh có chút giật mình hoảng hốt.
Bỏ lại điện thoại của bản thân trên giường mà chạy xuống nhà, Kwanghee nhận được một cái nhìn ân cần từ mẹ. Cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều. Kwanghee kể mẹ nghe những bỡ ngỡ của một tân sinh viên trước ngưỡng cửa đại học, mẹ anh cũng trải lòng về công việc dạo gần đây quả thực có chút áp lực khi có một chị trong công ty nghỉ hộ sản nên bà phải làm thêm cả việc của người ấy.
Được một lúc, Kwanghee đón nhận một ly sữa ấm từ mẹ và một viên thuốc an thần để có một giấc ngủ sâu. Sáng mai anh không có tiết nhưng chiều mai lớp anh có một cuộc bầu cử ban cán sự quan trọng nên anh muốn thần sắc phải tươi tắn nhất có thể. Bỏ viên thuốc vào miệng cùng với một ngụm sữa ấm, nuốt xuống viên thuốc ấy, Kwanghee uống nốt chỗ sữa còn lại rồi mang ly xuống dưới nhà để rửa. Xong xuôi, anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho sảng khoái rồi cứ thể đặt báo thức xong đắp chăn đi ngủ, quên mất rằng ban đầu đang dự định nhắn tin cho đàn em đang ở nơi phương xa....
Chuỗi ngày bận rộn của hai không hẹn mà cùng nhau diễn ra. Kwanghee được bầu làm lớp trưởng, phải bù đầu bù cổ phụ trách các hoạt động của lớp sao cho chu toàn, cố gắng hơn nữa trong việc học tập và tham gia hoạt động để xứng với chức danh đứng đầu một lớp. Jaehyuk cũng không khá hơn là bao. Ban ngày cùng anh Yechan ngồi trong giảng đường rộng lớn nghe giáo viên nói về những kiến thức khô khan, chiều thì lại phải đến công ty cha để cha huấn luyện như một thực tập sinh, không được trả bất kỳ đồng lương nào mà sai phạm sẽ bị trách mắng rất nặng nề.
Và mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, mất đi động lực để phấn đấu, cả hai đều chọn cách nghĩ về một người để vơi bớt muộn phiền. Chỉ khác là, Park Jaehyuk đã chọn nghĩ về việc được đoàn tụ với người anh Kwanghee để thúc ép bản thân không được nản chí còn Kwanghee thì nghĩ về ba, về mẹ, những người đã có công rất lớn để cho ra được Kwanghee của ngày hôm nay. Trái tim cậu một lòng hướng về anh nhưng có lẽ trái tim anh không phải lúc nào cũng hướng về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top