🚬🪞

Bài trước: JustNoriMaina

Bài sau: JustNoriMaina


| RR | Smoke and Mirrors

Written by Cẩn Du/ Zẻn

.

Trên thế giới có muôn vàn khả năng, và mỗi khi phải đưa ra quyết định, ta đang phải chọn một trong số muôn vàn khả năng đó. Kim Kwanghee là người đưa ra quyết định dựa theo cảm xúc của anh, trong khi Park Jaehyuk thì ngược lại. Thế nhưng tương lai là thứ chẳng bao giờ có thể đoán định được dựa trên bất cứ nền tảng nào, kể cả là cảm giác hay lý trí.

Mà con người thì có xu hướng sợ hãi những gì họ không biết, và luôn tin tưởng những gì họ cho là đúng, cũng như Kim Kwanghee cho rằng mối quan hệ nửa vời của anh và Park Jaehyuk sẽ có một cái kết đẹp vậy.

Park Jaehyuk là một cậu trai nhỏ hơn Kim Kwanghee một tuổi. Hắn là một kỹ sư phần mềm rất có năng lực mà công ty phải săn đón mãi mới có thể đem về được.

Park Jaehyuk có tất cả. Vị trí, trọng vọng, vẻ ngoài, kinh tế, hắn ta chẳng thiếu gì. Cái chuyện bao người không màng mặt mũi mà chủ động làm thân hay thậm chí tán tỉnh Park Jaehyuk là chuyện hàng ngày như cơm bữa. Ta có thể cho rằng những hành động kể trên đến từ quyết định lý trí, dựa vào nhu cầu có một tương lai nhàn nhã được đảm bảo mà Park Jaehyuk là nền tảng cho quyết định ấy.

Thế nhưng Park Jaehyuk chẳng màng đến bao lời đường mật xung quanh. Hắn lại dành sự quan tâm của bản thân cho Kim Kwanghee, người mà cũng nhận được bao sự ái mộ của những người xung quanh.

Kim Kwanghee đẹp trai, phải nói là ưa nhìn nhất trong những người Jaehyuk từng gặp. Anh ta không phải đẹp theo kiểu những thần tượng hay diễn viên. Ở anh là một nét dịu dàng cố hữu, tính tình phóng khoáng lại còn hài hước. Và bao lời ái mộ dành cho Kim Kwanghee chính là những quyết định dựa theo cảm xúc với sự hạnh phúc khi đứng cạnh anh.

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee trái ngược nhau, và cứ ngỡ như giữa họ sẽ chẳng thể có chút nào liên quan, thì Park Jaehyuk phát hiện ra những điểm chung giữa họ.

Kim Kwanghee thú vị và cuốn hút hơn hắn nghĩ rất nhiều, có lẽ là nam châm trái dấu thì hút nhau. Chẳng mất bao lâu mà mỗi khi Park Jaehyuk bắt chuyện với Kim Kwanghee, nó không chỉ dừng lại ở hai ba câu hỏi thăm nữa.

Họ ở cạnh nhau hiển nhiên đến nỗi người ta nghĩ rằng mọi sự vốn nên như vậy từ khi bắt đầu.

.

Đó là một buổi tối mùa hè, dù nóng nực nhưng vẫn đầy những cơn gió mát, cứ thi thoảng là lại thổi rối mái tóc của Park Jaehyuk.

Hôm nay phòng làm việc của bọn họ rủ nhau đi nhậu sau giờ làm. Cả Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đều tham gia.

Kim Kwanghee tửu lượng tàm tạm, trong khi Park Jaehyuk thì có hơi nhạy cảm với mấy thứ này. Bởi thế nên vào những lần hẹn riêng của họ, ít khi nào mà họ say xỉn bí tỉ. Nhưng chẳng biết hôm nay làm sao mà Kwanghee uống nhiều hơn mọi ngày. Chẳng biết nó có liên quan đến những bồn chồn, nhạy cảm, hay là cả những cái đụng chạm chủ động đầy nhẹ nhàng gần đây của anh, mà Park Jaehyuk nhạy cảm nhận ra.

Kim Kwanghee tựa đầu lên vai của Park Jaehyuk làm hắn tự hỏi rằng liệu anh đã thật sự say rồi sao? Những sợi tóc của Kwanghee đâm vào cổ có hơi ngứa ngáy, trong khi luẩn quẩn quanh chóp mũi của Park Jaehyuk là tổ hợp mùi của rượu soju bọn họ uống cả tối, mùi thịt nướng ám trên quần áo và mùi mồ hôi của mùa hạ.

Trong chiếc taxi chật chội, Park Jaehyuk đưa tay chỉnh lại tư thế của Kim Kwanghee thoải mái hơn, rồi để ánh mắt mình thả theo từng ánh đèn thành phố. Cậu cũng chẳng thể thấy được một cái chớp mắt bất lực của người bên cạnh.

Hai tên đàn ông nửa ôm nửa kéo xuống khỏi taxi trước con hẻm dẫn vào nhà của Kim Kwanghee. Một con hẻm tối om, loe ngoe mấy ánh đèn đường màu mỡ gà, thi thoảng lại vụt qua mấy chiếc xe quá tốc độ Park Jaehyuk vẫn luôn tự hỏi tại sao Kwanghee không chuyển nhà dù lương lậu của ảnh không hề thấp. Nhưng rồi đến cuối cùng, hắn vẫn không nói ra.

Sau khi cúi đầu trả tiền và cảm ơn tài xế, Park Jaehyuk nghe tên mình được gọi từ phía sau lưng.

"Park Jaehyuk." Kim Kwanghee gọi tên hắn. Họ đứng cách nhau ba bước chân, và vì ánh đèn chập chờn chưa kịp sửa, nên Park Jaehyuk không thể nào thấy rõ được biểu cảm của anh.

"Anh vẫn luôn thích em."

Park Jaehyuk nghe Kim Kwanghee nói thế. Giọng anh trầm hơn mọi khi như thể đang bị tấn tình cảm trong lòng của anh ghì xuống. Hắn nghe rõ từng chữ một của lời tỏ tình đơn giản, trực tiếp mà Kim Kwanghee vừa nói ra. Họ cứ thinh lặng như vậy, trong khi Park Jaehyuk cố gắng tìm kiếm biểu cảm của người đối diện qua những ánh pha đèn từ những chiếc ô tô thi thoảng lướt ngang, hắt lên khuôn mặt mà cậu đã quá quen thuộc.

Thế mà khi ánh mắt đong đầy hy vọng và ái tình lọt vào đôi mắt của Park Jaehyuk, cậu nghe bản thân mình đáp:

"Kwanghee, anh say rồi."

Nụ cười trong đôi mắt của Kim Kwanghee dần sững sờ, tối dần rồi tắt ngúm, và Park Jaehyuk là người chính tay bóp chết nó. Park Jaehyuk thu tất cả những biểu cảm ấy vào trong mắt.

Chẳng có gì bất ngờ cả, những hành động và lời nói của Kim Kwanghee gần đây đã cho Park Jaehyuk cả tấn cơ sở để biết anh muốn làm gì hay nói gì. Chỉ là hắn không ngờ lời tỏ tình của Kim Kwanghee sẽ ập đến nhanh và bất ngờ như thế này, chẳng kịp cho Park Jaehyuk thêm thời gian để suy nghĩ xem bản thân nên làm gì.

Nên Park Jaehyuk chỉ đành dùng chữ "say" làm lý do.

Không phải hắn không thích anh, việc hắn có cảm tình với Kim Kwanghee là thật, nhưng Park Jaehyuk không cho rằng điều ấy tốt cho bọn họ. Hắn tin điều ấy, và niềm tin thì không dễ gì mà thay đổi.

Những cơn gió mùa hạ cứ thỉnh thoảng lại lướt qua, luồn vào tay áo ngắn, và vò rối mái tóc đen nhánh của Kim Kwanghee. Lại là những khoảng lặng không tên, chẳng biết được ai tỉnh hay ai say. Kim Kwanghee không muốn mình là người rời đi trước, và ngược lại Park Jaehyuk cũng không muốn mình là người quay lưng. Họ cứ đờ đẫn đứng nhìn nhau, cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Cuối cùng, Kim Kwanghee là người lên tiếng trước.

"Em có thể bước tới gần anh không?"

"Không." Park Jaehyuk gần như đáp lại ngay lập tức. Hắn lặp lại, "Anh say rồi."

Kim Kwanghee khẽ mỉm cười, nhưng bàn tay đang nắm chặt chẳng thể qua được mắt của cậu trai đối diện.

"Ừ, có lẽ anh say thật rồi. Xin lỗi em." Anh khẽ mím môi, cố gắng vẽ một nụ cười nhàn nhạt.

Park Jaehyuk nhắm mắt lại, hắn nói, "Anh...lên nhà đi, nhớ thay đồ rồi hẵng ngủ."

"Jaehyuk à," anh gọi tên hắn, giọng nhẹ như tan vào không khí, thế mà lời anh nói ra lại khiến lòng Park Jaehyuk như đeo chì.

"Nếu em cứ như thế, thì anh sẽ chẳng tỉnh nổi mất."

Park Jaehyuk thấy Kim Kwanghee quay gót rời đi, hòa mình vào bóng tối của con hẻm. Bình thường, hắn sẽ hay ngủ lại nhà của anh mỗi khi họ cao hứng uống chút rượu, nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ không còn có chuyện ấy nữa.

"Biết thế lúc nãy bảo tài xế đợi một tí."

Park Jaehyuk lẩm bẩm, hắn vò đầu, rồi cũng quay lưng rời đi.

.

Son Siwoo đủng đỉnh nhìn Park Jaehyuk bận rộn kiểm tra hành lý và giấy tờ. Cậu đợi thằng bạn chí cốt an tâm nắm hộ chiếu trong tay, rồi mới cho nó một cái vỗ nhẹ vào vai.

"Đi mạnh giỏi, chết luôn bên Trung Quốc cũng được."

"Thằng chó này." Park Jaehyuk khinh bỉ kí đầu thằng bạn.

Họ Son cũng chẳng vừa, hai tên bắt đầu lao vào chí chóe nhau mặc kệ cho bao ánh mắt phán xét từ những người trong sân bay.

"Mày thực sự không hối hận à?" Son Siwoo hỏi. Có những chuyện cậu thực sự chẳng thể hiểu được Park Jaehyuk.

"Chuyện của anh Kwanghee à?" Park Jaehyuk hỏi lại như để xác nhận, nhưng bản thân hắn cũng rõ ràng Son Siwoo đang hỏi chuyện gì.

"Anh ấy sẽ hối hận. Chắc chắn." Park Jaehyuk đẩy nhẹ gọng kính đang trượt nhẹ khỏi sống mũi.

Son Siwoo nghe thằng bạn nói xong thì chỉ thở dài, "Mày không nên dùng đấy làm lý do cho sự hèn nhát của mày chứ."

"Mày nghĩ thế cũng được, dù gì thì như mày nói đó, nó chỉ là một lý do thôi."

Son Siwoo thở dài, rồi lại ngập ngừng.

"Anh ấy biết chuyện mày chuyển công tác không?"

Cậu thấy Park Jaehyuk cười, "Ảnh không biết. Ảnh chả bao giờ quan tâm đến chuyện trong công ty cả. Hoặc là có, nhưng chắc không biết là tao đâu, chuyện mới được quyết định tối qua thôi."

"Mày đúng là tên khổn mà." Son Siwoo tặc lưỡi.

Park Jaehyuk khoác lên vai chiếc ba lô, "Tao làm đúng như con người tao, quyết định theo lý trí. Tốt nhất là ảnh hận tao luôn cũng được."

Hắn chào tạm biệt Son Siwoo, rồi bước qua cổng hải quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top