Chap 9

Những ngày ở Mỹ anh vẫn thường xuyên gặp được nàng

Có lần ... Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng

Uyên Linh... em đi đâu đây

Đi dạy

Cô nói rồi lướt qua để lại anh đứng thẫn thờ dưới hành lang không người...

Em thật sự không nhớ anh hả ?

Uyên Linh xoay người lại và nói

Quốc Thiên à .... Chuyện đã lâu rồi xin anh đừng nhắc lại

Quốc Thiên anh đi đâu đây

Trúc ... Anh anh

Uyên Linh , cô không lo đi dạy đi ở đây quyến rũ người đàn ông sắp có gia đình à

Trúc em nói chuyện khó nghe quá vậy hả !

Em nói sai à , suốt ngày anh cứ đi theo ả hồ ly tinh bỏ em

Ả có gì hơn em chứ

Anh đưa tay tát thẳng vào mặt Trúc một cái thật mạnh

Em nên nhớ cho kỹ Uyên Linh là người anh thương còn em mãi mãi cũng chỉ là người thương anh

Anh...anh dám tát em

Em đừng bao giờ em chuyện công ty ra đe dọa anh

Cũng đừng hòng anh sẽ cưới em

Cô còn đứng đó à Uyên Linh, nhờ cô đó nhờ cô mà anh Thiên tát tôi

Tôi đã làm gì ?

Im đi đồ tiểu tam

Cô !

Đủ rồi đó Trúc Uyên Linh chẳng làm gì cả

Anh bênh cổ vừa thôi chứ

Em mới là người sai

Được rồi anh đi theo cái hạnh phúc mấy năm của anh đi coi như là 2 năm qua em thương một người mà người ta không thương em cũng coi như là em quá ngốc in tưởng anh để rồi nhận lại người anh yêu người anh một lòng một dạ trèo qua núi lội qua sông vẫn là Uyên Linh

Trúc

Anh đưa tay kéo Trúc lại , nhưng thôi ... Lần này có lẽ anh thật sự cảm nhận được mình có chút rung động

Quốc Thiên à chị không thích em mà

Uyên Linh em yêu chị nhiều lắm

Đừng rời đi nữa được không

Bao năm rồi hả Thiên , sao em cứ mãi đâm đầu vào chị vậy hả

Đã bảo chị không yêu em

Em lo mà xin lỗi lại Trúc đi là con gái chị hiểu , đặt chị vào trong tình cảnh đó chị cũng vậy thôi em thử nghĩ xem Trúc yêu em thật lòng , một lòng một dạ chung tình với em vậy mà em cứ nói yêu chị em có sao không hả Thiên chị xin em đó đừng cứ lụy chị nữa

Nhưng...

Nhưng cái gì mà nhưng , em đi ra đi

Giây phút ấy nàng và anh đã thật sự mất nhau ?

Không yêu sao lại gieo hy vọng ...

Trúc yêu anh , anh yêu Uyên Linh

Người đáng thương nhất vẫn là Trúc chứ cứ đâm đầu vào cuộc tình từ lâu đã biết trước kết quả

Thế rồi ngày đó cũng đến , ngày mà anh trở về lại Úc ... Vì anh biết nếu còn ở lại đây ngày nào thì ngày đó anh vẫn phải vùi mình vào đống kỷ niệm với mối tình đơn phương

Uyên Linh ơi chị làm gì biết năm tháng đó em đã yêu chị đến nhường nào ...~ Thà rằng năm đó chị đừng yêu Khôi , năm đó chị đồng ý tình cảm của em có lẽ em sẽ không đi du học và có lẽ sẽ không lạc mất chị ....

" Uyên Linh à , em đi nhé ở đây sống vui vẻ , tại sao em vẫn cứ không thể quên chị nhỉ đó là cảm giác gì , thôi không làm phiền chị nữa muộn rồi , chị cũng ngủ đi nhé em bay đây , xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc sống của chị , những lời chị em em sẽ khắc ghi trong lòng ..."

Tạm biệt ..!

Không biết sao nhưng nghe anh đi lòng chị vẫn có chút gì đau nhói ..

Thề rằng tình ta như câu hát : Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành , biết yêu thương mỏng manh và biết trân trọng người ở cạnh có khi em và anh sẽ không vì những lỗi lằm nhỏ nhặt, mà hờn giận rồi lại mất nhau thêm một lần

Nhưng bây giờ hai ta đã lớn , trưởng thành chín chắn hơn xưa ai cũng đã có một công việc ổn định chỉ tiếc là cái gì cũng giống nhưng chẳng thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top