Chap 5

Thiên này , còn còn yêu cái Linh không bố hỏi thật

Con...không biết nữa có thể còn hoặc không

Là một thằng đàn ông trong chuyện tình cảm có nói có không nói không chứ đừng 50 50 như vậy

Ừm..con không biết phải nói sao nữa chắc là hết rồi

Bây giờ bố không ngăn cản con điều gì hết , làm những gì mình muốn đi

Bố chắc chứ , ngày mai con dẫn người yêu về ra mắt gia đình mình nha

......Hôm qua mới vừa nói gì với cái Linh bây giờ lại nói ra mắt người yêu

Chuyện đó là chuyện hôm qua do lâu rồi chưa gặp , nên lúc ấy tình cảm dâng trào thôi

Quen nhau lâu chưa

2 năm rồi , lần đầu tiên con đặt chân đến nơi gọi là đất khách quê người con gặp được cô ấy

Xinh , dễ thương , hiền lành , thân thiện , gia đình khá giả , giỏi giang , học giỏi , lễ phép

Nói chung những gì cần thiết của một người con gái là cô ấy có hết

Hôm nay dẫn về được không

Được chứ con định là ngày mai nhưng bố muốn gặp cô ấy sớm sơn cũng được

__________________

Cái Linh này , con có yêu Thiên nhà bác không ...

Không thưa bác

Tối nay nó dẫn người yêu về ra mắt gia đình , không biết con có thể đến chung vui

Dạ được ạ , được bác mời là vinh hạnh lắm rồi

______________

Cô sở hữu một gương mặt nhã nhặn, ấm áp hiền từ không kém gì là sắc sảo cùng với cách nói chuyện , và hành xử

Về đến nhà ai cũng bất ngờ vì dẫn người yêu về mà không báo trước

Chào cả nhà ạ

Ôi cái Thiên dẫn ai về đấy con

Dạ đây là Thanh Trúc, người yêu con

À , cháu qua đây ngồi đi , sao quen Thiên được bao lâu rồi

Dạ...2 năm rồi ạ

Uây 2 năm qua mày không nói gì cho các bác nghe

Con định tết nay về mới thông báo nhưng vì tin bất chợt quấ rồi cổ cũng về đây thăm con nên tiện ra mắt luôn

Mọi người nói chuyện bàn tán những cái hay cái tốt về Trúc

Nhưng chỉ có Quốc Thiên để ý ở hàng nghế đằng sau nàng đang nhìn anh với ánh mắt buồn bã ảm đạm không thể tả

Anh , em muốn gặp chị Uyên Linh

Sao em lại muốn gặp

Em nghe nói anh thích chị ấy mười mấy năm , em muốn xem dung mạo người con gái năm đó anh yêu sâu đậm như thế nào

Quả thật khi Trúc nhìn thấy nàng cô bất ngờ vì vẻ đẹp trong trẻo tinh khiết của nàng , đôi mắt long lanh , đôi môi hồng hào căng bóng , gương mặt sáng sủa

Em...chào chị ạ

Chào em , em tên gì

Em tên Thanh Trúc 

Trúc  

Anh gọi em gì ạ

À ừm...mẹ anh gọi em lên nói chuyện

À dạ vâng để em đi

Người yêu em xinh quá Thiên nhỉ

Em thay mặt Trúc cảm ơn

Mà chị..không tính kiếm ai ạ

Không em

Chị còn nhớ chuyện hôm qua không

Không , chị quên rồi em

Thật ạ...

Chuyện cũ rồi đừng nhắc lại

Em..em còn thương chị

Gì..em đừng nói vậy trong khi người yêu em là Trúc

Nhưng đó là em bị ép

Ép gì ai ép em

2 năm trước khi em qua Úc , gặp được ông Hạnh , sau đó ông ấy cho em vào công ty ông ấy làm được một thời gian em gặp Trúc nhưng em chưa có cảm tình gì cả , một hôm nọ ông Hạnh nói với em Trúc thích em ...em không biết nói sao nữa , nhưng vì sự nghiệp em đành đồng ý yêu Trúc gặp bố mẹ em chỉ dám nói tình cỡ gặp gỡ rồi lại yêu nhau

Nhưng thật sự trong lòng em chỉ có chị

Chị hiểu , Thiên nè chị từng trong cảm giác của Trúc nó bất an lắm khi biết người con trai mình yêu còn đem lòng yêu cô gái gọi là tình đơn phương

Cô ấy yêu em thật lòng , sao em lại làm vậy

Nhưng em không yêu cô ấy

Thiên , chị xin lỗi mong em hãy biết trân trọng người yêu mình đừng vì một cô gái khác mà cả đời mất đi mối tình ấy

......

Chị chưa từng yêu em dù chỉ một lần ...

Câu hỏi của anh khiến chị chết đứng tại chỗ , cổ họng cứng ngắt phát ra một tiếng cũng thấy đau...

Đúng không , em nói đúng không

Chị...chị không trả lời được em à

Được , coi như em là thằng ngu đi

Tại sao chị không thử đặt tình cảm của mình vào vị trí của em

Lúc ấy chị mới cảm nhận được thằng con trai mười mấy năm yêu chị trái tim nó thế nào

Nhìn chị bên chàng trai khác mà em chẳng dành lại được nó đau thế nào

Chị...chị xin lỗi

Sao có một từ xin lỗi vậy , thà mười mấy năm trước chị nói chị không thích em ngay từ đầu đi

Em sẽ không vùi đầu yêu chị ngày nào cũng mua bánh mua nước mua gấu bông viết thư tay tặng chị

Chị biết , chị biết em yêu chị nhưng em ơi thứ tình cảm em dành cho chị dù có là 10 năm 20 năm 30 năm đi chăng nữa cũng vậy thôi

Chị nói vậy thì em cũng chẳng còn gì luyến tiếc

Em chỉ mong cái ngày chị tựa đầu bên vai em và nói

Thiên à , chị mệt quá cho chị ôm em một chút có được không

________________

Xuân Diệu từng nói
Làm sao sống được mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào

Đúng Quốc Thiên chẳng thể sống khi thiếu Uyên Linh

Cô cũng chẳng thể biết những ngày ở nơi đất khách quê người thiếu cô Thiên phải sống thế nào , dày vỏ chính bản thân mình , vùi đầu vào công việc để quên cô nhưng chỉ tiếp diễn được 3 4 ngày những ngày sau anh mệt mỏi trở về nhà ngồi một góc mà khóc, khóc vì sự ngu dốt  mười mấy năm qua của  mình , khóc vì mình là kẻ chân thành nhưng người lại không thấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top