Chapter 1
- Ồ!
- G-gì chứ? Phản ứng của em như thế là sao?
Jimin ngại ngùng đưa tay vén lên một lọn tóc lòa xòa trước trán mình, đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu bạn thân nhỏ tuổi hơn trước mặt. Anh vừa mới đi nhuộm lại mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình vào ngày hôm qua thành màu hồng. Thật lòng mà nói, Jimin ngại ngùng phần vì anh không quá ưng ý với màu tóc mới mẻ này, phần còn lại là vì lý do anh đi nhuộm tóc. Bản thân là một thằng đàn ông hai mươi hai tuổi đầu, lòng tự tôn của anh không cho phép anh cứ chấp nhận bản thân trông "đáng yêu" mãi như thế. Đó là lời khen mà anh nghe đến phát chán mất rồi. Nhất là khi, anh lén liếc lên thằng nhóc trước mặt mình, anh trông thật nhỏ bé và "mềm mại" khi đứng cạnh Jungkook, một điều mà anh không thích tí nào. Dù sao thì Jungkook cũng nhỏ hơn anh hai tuổi cơ mà, anh không muốn để cho cậu cứ thoải mái xoa đầu và trêu đùa mình như thế. Jimin muốn mình trông thật ngầu, cơ mà sao anh lại nghĩ nhuộm tóc hồng sẽ khiến mình ngầu hơn nhỉ?
- K-không có gì, em chỉ hơi bất ngờ thôi.
Jungkook bối rối khi Jimin đột nhiên bước lên vài bước, đứng ngay trước mặt cậu, thấp hơn cậu hẳn một cái đầu nhưng lại giương đôi mắt một mí lấp lánh ánh sao đó lên nhìn thẳng vào cậu. Này, này Jimin à, anh không biết làm như thế sẽ khiến em khổ sở như thế nào đâu. Jungkook biết vì sao anh bạn thân của mình đột ngột nhuộm một màu tóc hoàn toàn mới mẻ với con người anh ấy, nhưng cậu không rõ anh có biết là anh trông đáng yêu và mềm mại hơn với mái tóc hồng này hay không nữa.
- Sao đột nhiên lại nhuộm tóc thế? - Jungkook giả vờ hỏi, nhân tiện trêu anh một tí cũng vui. - Yêu ai thích màu hồng à?
- Không có, yêu đương cái gì chứ. - Anh đánh mạnh vào cơ bắp của con thỏ kia. - Lại trêu anh.
- Thế thì tốt. Em lên lớp đấy nhé.
Jungkook nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình rồi đột ngột chạy biến đi khiến Jimin khó hiểu nhìn theo. Cái thằng nhóc này lạ lùng nhỉ? Cứ nói đến mấy chuyện yêu đương của anh thì nó lại như thế.
Thật ra Jimin thắc mắc điều này cũng lâu lắm rồi. Anh vốn là một trong những sinh viên nổi bật của trường kể từ năm nhất, mà lúc đấy Jungkook chỉ mới học cấp ba. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại nổi tiếng đến thế, chỉ biết một đoạn video quay lén anh đang diễn tập cho buổi diễn đầu tiên của mình ở Đại học đột nhiên nổi rần rần trên cái nền tảng mạng xã hội. Và thế là kể từ ngày hôm đó, anh nhận được hàng tá thư tay lẫn tin nhắn tỏ tình, nghiêm túc cũng có, mà cợt nhả cũng có. Jimin có thói quen đem những chuyện như thế này kể với Jungkook, và theo những gì anh để ý thì, Jungkook lúc nào cũng cố lảng đi. Mặc dù cậu không tỏ ra cáu gắt, nhưng cái cách cậu ậm ừ và tìm cách lảng sang chuyện khác khiến anh không khỏi thắc mắc.
Jimin cũng có nghĩ đến trường hợp kia, nhưng anh đột nhiên phì cười với chính mình. Có lẽ đó chỉ là cảm giác ghen tỵ của một đứa nhóc trước việc người bạn thân của mình có thể dành một ít tình cảm với ai đó khác mà thôi.
"Tối nay bọn mình nhậu đi, ăn mừng đầu mới của anh. Em sang chỗ anh."
Đó là tin nhắn Jimin nhận được từ Jungkook sau khi kết thúc những tiết học buổi chiều của mình. Anh vui vẻ lập tức đồng ý ngay, làm bạn thân suốt bao nhiêu năm, đây không phải lần đầu họ có những buổi nhậu nhẹt ngẫu hứng như thế, chúng thường xuất phát từ Jungkook. À mà nhắc mới nhớ nhỉ, Jimin đờ người ra một lúc, mục đích của mấy buổi nhậu này thường là vì anh thì phải? Mỗi khi Jimin cảm thấy mệt mỏi, quá sức hay thậm chí là vui vẻ, Jungkook đều cho anh một cái hẹn. Khi thì nhậu nhẹt, khi thì đi dạo, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau ra bờ sông Hàn. Anh luôn có cảm giác Jungkook luôn muốn xuất hiện trong mọi điều xảy ra trong cuộc đời của anh, trở thành một phần của chúng.
Jimin đột nhiên lắc đầu, cố rũ bỏ những nghĩ suy vu vơ không có căn cứ đó của mình ra khỏi đầu. Tại sao hôm nay anh lại để ý đến những thứ đó như thế nhỉ?
- Oh xin chào... em có đến sớm quá không?
- Không đâu, anh cũng vừa xong.
Jungkook không biết nữa, hôm nay cậu đột nhiên lúng túng trước Jimin một cách bất thường, và thế là cậu đổ lỗi cho mái tóc màu hồng mới mẻ của anh. Jimin ra mở cửa cho cậu khi tóc anh còn ướt, người anh chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng, tỏa ra một hơi ấm và mùi hương thơm tho quen thuộc của anh. Cậu không biết ngày hôm nay đến đây có phải là một quyết định hay không nữa.
- Em đem gì cho anh thế? - Jimin bày ra vài lon bia, tay nhận lấy hộp thức ăn Jungkook đưa cho.
- Gà thôi, với một vài chiếc bánh mặn... - Jungkook ngập ngừng một lúc - để sáng mai anh có thể ăn sáng.
Bầu không khí giữa cả hai lúc mới bắt đầu thật ngượng ngùng biết bao. Mãi cho đến khi vài lon bia rỗng được đặt xuống, họ mới bắt đầu trò chuyện rôm rả như trước. Jungkook âm thầm ngắm Jimin ngửa cổ nốc hết lon bia trên tay, trong lòng đoán chắc rằng hôm nay anh có tâm sự gì đó không tiện nói với cậu lúc này. Jungkook còn chưa kịp uống hết một lon, anh đã uống được hai, ba lon mất rồi.
- Đừng uống nữa Jimin, mai anh còn có tiết mà. - Cậu giật lấy cốc bia khỏi tay anh bạn thân.
- Ừ, ừ... hức... anh không uống nữa. - Jimin gật gù nghe lời, tự hỏi vì sao Jungkook lại biết rõ lịch học của anh như thế.
- Anh muốn đi ngủ không? Em đưa anh vào giường nhé?
- Nhờ em vậy...
Không một chút ngập ngừng, Jungkook chồm người tới và đỡ lấy Jimin theo kiểu cô dâu, dễ dàng đứng lên và di chuyển đến chiếc giường ngủ nhỏ xíu của anh. Chẳng giống như mọi lần, Jungkook không rời đi ngay khi đặt anh xuống giường mà nán lại một chút, nhẹ nhàng ngồi xuống phần giường trống bên cạnh nơi Jimin đang nằm.
Tuy Jungkook không say lắm, nhưng mọi hành động cậu làm bây giờ sẽ bị đổ lỗi cho men rượu vậy.
Jungkook đỡ lấy khuôn mặt hơi ửng hồng lên bằng hai bàn tay, nâng niu anh như một cánh hoa nhỏ bé, dịu dàng. Anh ấy thật đẹp, quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức khiến Jungkook không tin được bản thân đã che giấu đi tình cảm này bao nhiêu năm trời. Cậu cúi người một cách khẽ khàng, để hơi thở của mình vờn lấy hơi thở nồng mùi rượu của người nằm dưới một lúc rồi mới nhẹ nhàng đặt môi lên.
Lòng tham của con người là vô đáy, và Jungkook cũng thế. À không phải, nếu có trách thì phải trách cánh môi kia quá lôi cuốn cậu.
Jungkook tham lam ấn môi mình sâu hơn, bàn tay không rõ từ lúc nào đã di chuyển xuống gáy Jimin, vừa dùng lực vừa nhẹ nhàng xoa lấy. Cậu cứ thế đắm chìm vào nụ hôn ấy một lúc thật lâu, hôn như thể nếu trời đất có đảo điên thì cậu cũng sẽ chẳng biết gì cả, hôn đến mức quên rằng anh bạn thân nhà mình vốn ngủ rất tỉnh.
Cậu chỉ chợt nhớ ra điều đó khi vừa rời khỏi nụ hôn, trông thấy Jimin đã tỉnh giấc từ khi nào. Anh nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt mở to mà Jungkook không rõ là ngạc nhiên hay thất vọng, vì cậu chẳng dám nhìn thẳng vào chúng sau khi làm những việc không nên làm với một người đang say, mà hơn hết, người đó lại là bạn thân của cậu.
- Jimin... em...
Jungkook ngập ngừng không biết có nên đưa ra lời biện hộ nào không. "Say rượu nên em mới làm thế " à? Không, nghe cậu như một thằng tồi sẵn sàng hôn bất kỳ một ai ở cạnh khi cậu đang say xỉn ấy. "Em thích anh" à? Có mất trí cậu cũng sẽ không làm thế trong hoàn cảnh này. Hay "Em không biết nữa"? Không, càng không ấy chứ, anh ấy sẽ đấm ngay vào sóng mũi cậu nếu cậu nói thế, nghe chẳng khác gì một thằng oắt vô trách nhiệm cả.
- Nghe này, em-em... - Cậu đứng lên khỏi giường và lùi về phía sau. - Em sẽ giải thích cho anh sau. B-bây giờ... bây giờ em xin phép về trước.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top