Có thật sự là Hoa Trong Lồng Kính?

Bài trước: oliviaberrate

Bài sau: _solisetlunae

Summary: Kim Kwanghee đang nằm mơ, một giấc mơ tồi tệ. Không đúng, một cơn ác mộng thì đúng hơn !!!

Category: Giả tưởng. Tất cả các chi tiết trong truyện đều là hư cấu, OOC.

___

1.

Kim Kwanghee bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó, cụm phó chủ tịch Kim khiến anh không thể bỏ ngoài tai âm thanh kia và tiếp tục giấc ngủ trưa của mình nữa.

"Ai đấy?!" Trong cơn gắt ngủ vì bị cắt ngang giấc trưa, Kwanghee dụi mắt nhìn người đối diện mình. Khoan đã, đây hình như đâu phải kí túc xá của DRX, làm gì có phòng ngủ lại trông sáng loáng và chỉn chu đến vậy.

"Kim...Dongha?" Và tại sao Khan lại ăn mặc y như ông chú thế kia? Bộ vest kia là sao vậy?

"Phó chủ tịch Kim à, ngài lại mơ ngủ nữa rồi sao? Mau chóng tỉnh ngủ đi chứ, lát nữa còn có buổi gặp mặt với chủ tịch đấy."

Kim Dongha nét mặt như muốn ghim một loạt ping chấm hỏi vào mặt Kwanghee. Phó chủ tịch Kim sao bỗng dưng ngủ dậy lại trông giống người khờ thế kia? Chẳng lẽ ngủ chưa đủ giấc. Dongha không rảnh đôi co với vị nào đó chưa tỉnh ngủ, lập tức quay lưng rời đi khỏi văn phòng, không quên dặn Kim kwanghee hôm nay còn có cuộc hẹn với chủ tịch vào lúc năm giờ chiều rồi mới rời đi hẳn.

Kim Kwanghee ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi anh vừa bước chân vào nhà vệ sinh hòng tìm đến chút tỉnh táo.

"Shibal?! Mình? Sao?! Cái gì đây trời?!!!!" Anh đưa tay nhéo má mình một cái thật đâu. Đau vãi! Không phải mơ. Kim Kwanghee, hai mươi bảy tuổi, tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn bỗng dưng hóa thành phó chủ tịch Kim của một tập đoàn nào đó mà đến anh cũng chẳng biết, đây là bất ngờ đầu tiên.

"Óa!! Vẫn đau. Vãi chưởng, đây không phải mơ."

Kwanghee nhéo má đến đỏ một bên mặt nhưng vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ quái đản này. Anh thân là nam nhi hai bảy nồi bánh chưng nhưng giờ đây trước gương chỉ phản chiếu hình ảnh năm anh hai mươi bốn tuổi, chẳng lẽ anh lên stream than vãn mình gần rất giống ông già rồi nên trong mơ não bộ tự nặn anh trở về dáng vẻ thanh xuân ư?

Vô lý!

Và cứ như thế, Kim Kwanghee gần ba mươi tuổi đối mặt với khủng hoảng hiện sinh lớn chưa từng có trong đời mình.

2.

Được rồi, sau gần ba mươi phút hơn ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ. Kim Kwanghee rút ra một số kết luận như sau:

Thứ nhất, anh đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mang tên "hoa trong lồng kính" mà mình đọc vào tối qua. Lý do đọc chẳng có gì to tát cả, chỉ là Park Jinseong cùng mấy nhỏ dạo gần đây không hiểu sao lại mê tít tiểu thuyết này nên anh cũng tò mò tìm hiểu. Sau khi đọc hết chỉ sau vài đêm thì Kwanghee mới đau đầu nhận ra mình đã đọc phải thứ mà người đời hay gọi vui là thể loại tiểu thuyết tình yêu ba xu. Nội dung kể về nhân vật chính sống trong thế giới màu hồng của bản thân, vô tình gặp phải vị tổng tài của tập đoàn lớn nhất nhì trong giới tài phiệt, vô tình có được tình yêu của vị tổng tài kia, rồi bị quấn vào vòng xoáy phân tranh của giới tài phiệt trở thành đối tượng bị theo đuổi của vô số phe phái khác. Mà bốn nhân vật nam chính trong cốt truyện chính chia thành hai phe, đầu tiên là phe trắng của chủ tịch đã yêu nhân vật chính từ cái nhìn đầu tiên và thư ký của anh ta. Tiếp đến là phe hắc của vị Kim tổng mà lúc nãy Kim Dongha nhắc đến và em trai cũng cha khác mẹ của vị Kim tổng kia. Mà Kwanghee vừa lại xuyên vào đúng cái vai em trai cùng cha khác mẹ với vị chủ tịch Kim kia, tức là đã vào hang ổ của phe hắc. Mà kết cục của phe đen thật sự rất thảm!

Thứ hai là ngoài cái chết đau đớn thảm hại của phe hắc ra thì đây chính là nhân vật khổ sở và có cái chết đau đớn bậc nhất trong tiểu thuyết gốc. Đây là tuýp nhân vật làm mọi thứ để theo đuổi tình yêu-

Chưa để bản thân kịp tiêu hóa những gì vừa diễn ra, trên tấm gương nhà vệ sinh chợt nổi lên những con chữ khiến Kim Kwanghee tiếp tục há hốc mồm lần 2.

Nhiệm vụ của nam phụ: sống sót đến cuối cùng để thoát khỏi câu chuyện

Vãi chưởng?!

3.

Kim Kwanghee day trán nghĩ tới nghĩ lui xem mình đã vướng phải kiếp nạn gì. Lúc nãy anh vẫn còn đang ở văn phòng nghiên cứu sơ đồ quan hệ của tên nam phụ xấu số được mình xuyên không vào thì mở mắt lần nữa đã bị...dịch chuyển đến một nơi khác?

Đây hình như là một cửa hàng hoa. Nhớ rồi, nếu như theo tiểu thuyết gốc thì đây là cảnh nam phụ chạm mặt người thư ký thân cận của vị chủ tịch thuộc phe trắng, vì đây cũng là nơi nhân vật chính làm việc nên bên trong hiện tại chắc chắn sẽ có nhân vật chính.

"Xin chào quý khách!"

"...?" Được rồi, cuộc đời éo le, xuyên vào tiểu thuyết đã đành, bị teo nhỏ đã đành, làm nam phụ rồi bị quẳng cho nhiệm vụ phải sống sót đã đành. Cứ tưởng những gì tồi tệ nhất đều đã rơi hết vào đầu anh rồi, nhưng không, cái tồi tệ nhất trong các loại tồi tệ bây giờ mới đến.

Ryu Minseok là nhân vật chính? Vãi chưởng! Đã vậy người đứng trước mắt anh rõ ràng là Minseok của hiện tại, là dáng vóc năm 2024, tại sao chỉ có mỗi anh là bị trẻ hóa vậy? Bây giờ làm gì nhỉ? Theo tiểu thuyết gốc thì anh sẽ trêu chọc nhân vật chính - người vô tình nhận được sự chú ý của anh trai nam phụ trong một lần dự tiệc của giới thượng lưu. Kim Kwanghee bình thường vẫn hay trêu chọc Ryu Minseok, tất nhiên rồi, họ là anh em kết nghĩa, những việc như này còn diễn ra với tần suất khá thường xuyên là khác. Nhưng mà bắt anh vào vai này thì...hơi quá sức rồi.

"Anh chọn xong rồi. Em gói-"

"Kim thiếu gia? Anh cũng đến đây mua hoa sao?"

Park Jaehyuk...nhưng mà tại sao lại đứng ở chỗ đó? Đó là vị trí của vị thư ký của ông chủ tài phiệt mà. Chẳng lẽ...?

"A. Thư ký Park chọn xong rồi à? Anh còn muốn lấy gì nữa không? Em sẽ giúp anh gói lại nhé?"

"T-thư ký Park...trùng hợp đến vậy sao?"

"À, lấy cho anh thêm vài bông hồng xanh nhé. Gói riêng ra giúp anh."

"Em đi làm ngay." Ryu Minseok nói xong thì chạy biến đi chuẩn bị mấy bông hoa. Không khí trở về với vẻ sượng trân của Kim Kwanghee, anh cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Người trước mặt có ngoại hình như Park Jaehyuk, ánh mắt nhìn anh như đang dò xét một lượt từ trên xuống dưới.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi." Khi cất tiếng thì vô tình làm Kwanghee giật thót như đứa trẻ lén trộm kẹo bị gia đình phát hiện. Mày bình tĩnh đi Kim Kwanghee, gã đó chỉ là vô tình giống hệt Park Jaehyuk thôi mà.

"A-anh đến mua hoa." Chỉ thoáng thấy người nheo mắt đánh giá anh. "Anh còn có việc. Đi trước đây." Nói xong, Kim Kwanghee cũng nhanh chóng bỏ chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt kia.

4.

Kim Kwanghee chạy một mạch về văn phòng mà không thèm suy nghĩ, anh thở hổn hển vài cái sau khi nằm gục xuống sofa.

Vậy là đã rõ, người vừa nãy anh gặp trong cửa tiệm bao gồm Ryu Minseok-người mà theo tiểu thuyết gốc anh sẽ điên cuồng theo đuổi, đến mức tính kế bắt cóc. Và Park Jaehyuk - người sẽ kết liễu anh nhằm giải cứu nhân vật chính theo chỉ thị của chủ tịch phe trắng. Cái chết của Kim Kwanghee trong tiểu thuyết diễn ra hết sức thảm khốc, Park Jaehyuk sẽ không ngần ngại dùng vũ lực để đoạt lại người. Bị đàn em phản bội mà tiết lộ vị trí cho phe trắng, bị truy đuổi trong quá trình bỏ trốn. Sau khi cứu được nhân vật chính khỏi tay anh sẽ trực tiếp mang kẻ độc ác đi tra tấn tàn bạo hòng trả thù cho những sinh mạng nhỏ bé bị anh đày đọa trước đó, sau cùng thì sống không bằng chết, chọn cách lao vào họng súng của Park Jaehyuk mà tự vẫn.

Là một kết cục bi thảm điển hình cho tuyến nhân vật đã gây quá nhiều tội ác như anh.

Không được! Nếu như cứ đi theo tiến độ hiện tại thì chẳng phải anh sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống mất, mà như vậy thì không khác nào chết mòn trong cái tiểu thuyết quái đản này. Không được, tuyệt đối không. Xuyên vào cái vai phụ gà bay chó đuổi này đã đành, thế mà còn chết rất thảm. Kim Kwanghee có chết cũng chẳng cam tâm. Phải nghĩ cách, anh phải sống sót!

Sau khi trở lại nghiên cứu sơ đồ quan hệ kia, Kim Kwanghee lại biết thêm được nhiều thứ thú vị. Đầu tiên là có nhân vật chính Ryu Minseok, thư ký Park Jaehyuk, ông chủ tài phiệt aka cấp trên của người thư ký kia - tổng tài Lee Sanghyeok và cuối cùng là anh trai cùng cha khác mẹ mà Kim Kwanghee sắp gặp ít phút nữa.

5.

Kim Kwanghee với sự dẫn đường Kim Dongha đứng trước cửa phòng của vị Kim tổng nọ, hai tiếng gõ cửa vang lên, phía sau cánh cửa cũng trả lại tiếng mời vào. Nhưng sao anh lại có cảm giác giọng nói kia có chút quen thuộc.

"Kim tổng, phó chủ tịch đã đến." Kim Dongha nghiêm chỉnh cúi chào vị chủ tịch Kim rồi nhanh chóng trả lại không gian cho hai anh em kia trò chuyện. Chỉ còn lại hai vị công tử họ Kim, Kwanghee vắt óc nhớ lại cảnh này trong tiểu thuyết.

Đúng rồi! Vị Kim tổng-anh trai cùng khác mẹ của Kwanghee trong tiểu thuyết là mô típ điềm tĩnh hài hòa, lấy nhu thắng cương, trong mọi tình huống đều có thể nghĩ cách để xoay chuyển thế cục, được các cổ đông đánh giá là tương lai tươi sáng của Kim thị. Mà em trai cùng khác mẹ với anh ta, tức vai nam phụ trước khi được Kim Kwanghee xuyên vào lại không được ưu ái như vậy. Nếu Kim tổng là con trai của chính thất thì anh lại là đứa trẻ được sinh ra trong một phút lầm lỡ của ông chủ và người hầu, lớn lên luôn theo sau người anh trai kia, làm gì cũng thua kém anh ta một bậc. Lòng ghen ghét và khao khát được thể hiện khiến anh sau đó bất chấp tất cả mà tranh giành quyền thừa kế với anh trai. Chính vì lý do đó trong lần đầu gặp nhân vật chính-người nhận được sự chú ý của người khác, người này đã ra sức tranh giành. Vốn dĩ mối quan hệ của nam phụ này dành cho nhân vật chính chỉ là xúc cảm theo đuổi một thứ mà người người luôn ham muốn, là ganh đua thuần túy. Nên khi thấy anh trai dành sự ưu ái và dịu dàng vô hạn cho nhân vật chính, người này nảy sinh cảm xúc chiếm đoạt, quyết giành lấy cả Kim thị và người nọ.

Kim Kwanghee đánh giá đây là loạt cảm xúc của một nhân vật thiếu thốn tình thương từ nhỏ, phản diện điển hình của những kiểu phản diện. Ừ thì tiểu thuyết thông thường là thế. Vậy thì nút thắt đầu tiên để sống sót đầu tiên chính là ở tại khoảnh khắc này, nơi sẽ diễn ra một cuộc tranh cãi khốc liệt của hai anh về việc thừa kế sau đó dẫn đến một loạt những đổ vỡ như domino dẫn đến tình tiết sau cuối là bắt cóc nhân vật chính và bị Park Jaehyuk giết chết. Kwanghee cần gỡ rối nút thắt này trước tiên, đây chính là tiền đề để anh sống sót.

"Anh..." Kim Kwanghee đưa mắt nhìn người từ lúc bước vào vẫn luôn quay lưng lại với anh. Kim thị là một tập đoàn lâu đời, những vị chủ tịch thay phiên nhau điều hành công ty theo kiểu kín tiếng giữ mình. Việc Kim tổng không trực tiếp ra mặt thường sẽ do thư ký riêng của anh ta phụ trách, nhân vật nam phụ do anh xuyên vào cũng rất hiếm khi được nhìn thấy người anh trai của mình.

"Em đến rồi à. Ngồi đi, hôm nay dù sao cũng bàn bạc chuyện quan trọng."

Người chủ tịch Kim từ từ quay lại đối mặt với anh.

"Kim Hyu- không phải, anh?!"

"Anh thì làm sao...?"

Kim Kwanghee lần nữa há hốc mồm. Vị chủ tịch của Kim thị, Kim tổng cao cao tại thượng điềm tĩnh ít nói, thâm sâu hiểm độc, nhân vật nam phản diện, đối trọng lớn nhất của Lee tổng. Vậy mà lại là Kim Hyukkyu? Tạo hóa đôi lúc thật kì diệu, Kim Kwanghee thầm nghĩ. Khiến anh trải qua khủng hoảng vì xuyên vào tiểu thuyết với vai nam phụ, Ryu Minseok là nhân vật chính đơn thuần được người người yêu mến, Park Jaehyuk là thư ký lãnh đạm của tổng tài Lee Sanghyeok, giờ thì Kim Hyukkyu là anh trai cùng cha khác mẹ?! Hỏi thật, cái thiết lập này bị điên à? Sao tuyến nhân vật xuất hiện trong mắt anh lại OOC vãi chó thế kia?

"Không...không có gì. Chúng ta cùng bàn bạc thôi" Nhưng dù là Kim Hyukkyu hay Lee Sanghyeok hay Park Jaehyuk thì mục tiêu cuối cùng của Kim Kwanghee vẫn là sống sót. Đúng vậy, họ có thể OOC vãi ra nhưng anh sau cùng vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất.

"Em bảo mình muốn từ bỏ quyền thừa kế? Toàn bộ cổ phần sẽ chia lại hết cho anh?"

Ôi, đúng là Kim Kwanghee không thể nghiêm túc được. Cái điệu bộ bất ngờ của con alpaca trước mắt thật sự khiến anh muốn cười lớn, nhưng sau cùng vẫn cố gắng nhịn. Từ bỏ quyền thừa kế thôi mà, sao phải căng thẳng chứ.

"E-em có bị sốt không? Hay là bị chấn thương ở đầu? Kim Dongha! Gọi anh ấy mau lên, chúng ta đưa em đến bệnh viện!"

Kim Hyukkyu lay mạnh vai anh như thể người đang hấp hối, còn liên tục sờ trán Kwanghee như thể không tin vào tai mình. Cũng đúng thôi, thằng em báo đời ngày ngày tranh giành đấu đá với mình bỗng dưng đùng cái muốn nói không thừa kế nữa, về quê nuôi thêm cá và trồng thêm rau thì lại chả phản ứng như vậy.

Kim Kwanghee cố gắng giãy ra khỏi sự soi xét của người anh lớn hơn, còn gửi cho anh một loạt xét nghiệm từ bệnh viện cách đây một tháng để chắc chắn rằng mình không bị bất kỳ thứ gì tác động dẫn đến việc tự dưng từ bỏ quyền thừa kế. Kim Hyukkyu coi xong vẫn bán tín bán nghi, vẫn muốn gọi Kim Dongha đưa em trai đi khám tổng quát lần nữa nhưng bị anh ra sức từ chối. Kwanghee mất thêm gần vài giờ đồng hồ sau đó, chứng mình cho người anh cùng cha khác mẹ rằng mình không có vấn đề gì cả.

"Vậy ghế phó chủ tịch sẽ thật sự bỏ trống sao? Em không thể suy xét lại sao?"

Tại sao phải suy xét, đây chẳng phải điều anh hằng mong muốn sao? Một mình thâu tóm Kim thị đối đầu với nam chính. Tại sao hiện tại lại với em trai những lời như vậy?

"Đây là quyết định của em, mong Kim tổng chấp thuận."

"...được." Ôi sời, coi kìa coi kìa, đến cả cái biểu cảm miễn cưỡng khi bị giao trách nhiệm cũng giống Kim Hyukkyu. Kim Kwanghee nghĩ nếu đây thật sự là người nọ kia hẳn lúc này anh đã lao vào mà trêu chọc, đáng tiếc là trước mắt lại là Kim tổng.

Gác lại hoàn toàn công việc cho Kim tổng dưới diện mạo của Kim Hykkyu, Kwanghee sau vài ngày bàn giao công việc đã chuẩn bị cho mình một kết hoạch hoàn hảo hòng thoát khỏi cái kiếp nạn cuối cùng.

Kim Kwanghee lần này quyết tâm phải sống sót đến cùng !

Ngày định mệnh đến, Kwanghee lái chiếc xế hộp cá nhân của anh, không để lại bất kì lời nhắn nào cho anh trai và cả thư ký riêng, một mình lên đường ra sân bay.

Sân bay Bắc Kinh, tháng tư . Kim Kwanghee, lúc này trong vai nam phụ đang trên đường bỏ trốn cầm theo một số tiền cá nhân tích trữ nhập cảnh vào Trung Quốc. Nơi đây vốn dĩ đã được chuẩn bị đầy đủ tất cả từ chỗ ở đến những trang thiết bị thường ngày, một căn biệt thự nằm tại ngoại ô. Sở dĩ đây là nơi anh trong tiểu thuyết gốc sẽ giam giữ và sống một cuộc đời tốt đẹp sau đó với nhân vật chính, nhưng hiện tại đã khác rồi. Đây là nơi trú ẩn tạm thời của Kim Kwanghee cho đến khi đống tình tiết máu chó ở tuyến truyện chính chấm hết.

Nhưng người tính thì không bằng trời tính, có thể là do hôm nay thức dậy sai cách, cũng có thể là vận rủi đúng lúc tìm đến Kwanghee. Phía sau cánh cửa kia, thứ đang đợi anh không phải là căn biệt thự đầy tráng lệ và xa hoa, mà là một người mà có cho tiền Kim Kwanghee cũng chẳng dám quên.

Park Jaehyuk đứng ở trung tâm phòng khách mỉm cười với anh, vẫn là chiếc sơ mi trắng tiêu chuẩn của thư ký Park, vẫn là nụ cười khiến Kwanghee lạnh sống lưng khi gặp tại tiệm hoa của Minseok. Người đó cung kính cuối chào anh như thể một vị quản gia trong căn biệt thự.

"Phó chủ tịch Kim, ngài đã về."

"...thư ký Park?"

_

6.

Park Jaehyuk nhớ đó là một buổi stream bình thường như bao lần hắn trả bài tập về nhà cho tư bản JDG, Mandu - phiên dịch viên của hắn lúc đó đã đọc một donate mà chị ấy cho là thú vị.

Kim Kwanghee mà xuyên vào tiểu thuyết thì không sống nổi hai dòng đâu ~

Hắn cảm thấy donate này rõ ràng là đang nói quá, làm sao mà có chuyện như vậy được. Thật ra trong mắt Park Jaehyuk mà nói, chỉ cần là thứ Kim Kwanghee thật sự muốn thì anh đều sẽ suy tính đủ loại đường đi nước bước để có. Thấy vậy, Jaehyuk chỉ cười nhẹ nhẹ buông vài câu tiếng Trung cám ơn donate.

Sau đó...hắn thật sự xuyên vào tiểu thuyết thật.

Park Jaehyuk nheo đôi mày nhìn vào người đang ngồi trước mắt, hắn đoán đây là hóa thân của hệ thống. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hệ thống mà chọn Hong Changhyeon làm cái ảnh đại diện thì đúng là có vấn đề thật rồi, hoặc hắn mới chính là kẻ có vấn đề.

"Chào chào ~welcome anh trai đến với hệ thống xuyên không của "Hoa Trong Lồng Kính"."

"Xin mời hyung chọn một kĩ năng."

Sơ lượt về Hong Changhyeon trước mặt hắn hiện tại. Vẫn là người mà hắn gặp cách đây không lâu.

"Kĩ năng?"

"Đúng đúng."

"Vậy chọn đọc tâm đi."

"Hyung chọn nhanh vậy. Không cần suy nghĩ lại sao?"

"Không cần." Park Jaehyuk lắc đầu.

"Trông hyung chẳng có gì là bất ngờ hay thắc mắc nhỉ?"

"Vì người đang đứng ở đây cũng đâu phải Changhyeon thật, có khi còn không biết đánh cả Kindred. Với lại, anh mày đâu phải lần đầu gặp cái tình huống này, đọc sách thấy cũng nhiều mà."

Hong Changhyeon hệ thống: yah, quả là một người điềm tĩnh.

7.

Park Jaehyuk được Changhyeon dịch chuyển đến trước một cửa hàng hoa, đảo mắt một vòng để xác định tình hình thì đây chắc là cảnh vị thư ký mà hắn nhập vai nhận lời chủ tịch đi mua hoa. Nếu như theo kịch bản gốc thì tại đây Park Jaehyuk sẽ lần đầu gặp nhân vật chính và rơi vào tình yêu với người đó.

Bốn nam nhân đều sẽ rơi vào lưới tính ở lần đầu tiên trông thấy nhân vật chính, đó chính là thiết lập của tiểu thuyết gốc. Jaehyuk cảm thấy đây là kiểu kịch bản tương đối nhàm chán, vì yêu từ cái nhìn đầu tiên thực tế có thể diễn ra một đến hai lần, nhưng đến lần thứ tư thì rõ ràng là tình tiết rất vô lý.

"Xin chào quý khách!" Park Jaehyuk không để ý đến câu chào vừa rồi, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng một vòng, tối giản và thoải mái. Hắn nhìn về phía người đang đứng ở quầy thanh toán, Ryu Minseok trong vai nhân vật chính đang nhìn Jaehyuk với ánh mắt của một người bán hàng nồng nhiệt đón tiếp khách hàng của cậu. Park Jaehyuk bỗng dưng hiểu ra vì sao hệ thống lại lấy giao diện là Hong Changhyeon rồi. Hắn ra hiệu với Minseok không cần để ý đến mình, lát nữa sau khi lựa xong sẽ tự giác đem hoa đến thanh toán.

Khi Kim Kwanghee bước vào thì hắn vẫn đang ngẩn người nhìn vào mấy bông hoa xanh đỏ trong tiệm, dù sao thì cũng phải diễn cho hết cảnh rồi mới tự do hành động được chứ, đây cũng là cảnh trong mạch truyện chính mà. Đánh mắt sang người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Ryu Minseok, Park Jaehyuk phát hiện con cáo bông mà gần đây hắn gặp bỗng chốc như đi xuyên thời gian trở về thành con cáo đánh đá tại GenG ngày trước. Hắn cảm thán, quả thật Kim Kwanghee năm hai mươi tư tuổi đường nét có phần gai góc và có chút...ương bướng, nói chung là hồi đó Kim Kwanghee khó chiều bao nhiêu thì hiện tại anh càng dễ dãi bấy nhiêu. À, trừ vấn đề skinship, vì người này càng lớn lại càng bài xích skinship, Park Jaehyuk phải nắn lắm mới khiến anh thoải mái skinship cùng mình.

Trông thấy người mình thương và cũng là người yêu của mình ở hiện tại khiến Park Jaehyuk thu lại cảm giác đề phòng với khung cảnh hiện tại, gương mặt kia, ánh mắt kia khiến hắn phần nào yên tâm hơn rồi. Jaehyuk thở phào một hơi, người kia không nhận ra sự có mặt của hắn, vì đây là phân cảnh của bọn họ nên hắn cũng sẽ tôn trọng nguyên tác một chút. Khi Jaehyuk đi đến chào hỏi anh như trong nguyên tác thì phát hiện xung quanh Kim Kwanghee đang lơ lửng vài bong bóng hội thoại.

Ra đây là thuật đọc tâm mà hắn đã chọn lúc gặp Hong Changhyeon, nhưng mà chẳng phải có gì đó sai sai sao...Đây rõ ràng phải là công cụ giúp hắn chinh phục nhân vật chính chứ, sao lại chỉ có thể nhìn thấy của mỗi Kim Kwanghee?!

A...Có nhất thiết phải là Park Jaehyuk không?

Những bong bóng lơ lửng phản ánh suy nghĩ của anh liên lục di chuyển trước ánh nhìn của hắn, cộng biểu cảm sượng trân và cứng nhắc kia thì đích thị đây là Kim Kwanghee mà Park Jaehyuk biết. Nếu như đây không phải là thế giới của "Hoa Trong Lồng Kính" thì có lẽ hắn sẽ chạy đến và ôm lấy ngoại hình tuổi hai tư của anh mất. Cáo bông lúc này có lẽ một cái ôm thôi là đủ để nhốt anh trong lòng của hắn rồi nhỉ ~

Kim Kwanghee bị sự nhập tâm của hắn làm cho không phân biệt được thực ảo, có lẽ Park Jaehyuk thật sự đã diễn quá tốt cái vai thư ký này khiến anh không thể bắt được khe hở nào. Khi Kim Kwanghee rời đi còn chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn trong thân phận thư ký Park.

8.

"Thư ký Park" nhập vai hiện tại đã ôm đống hoa được nhân vật chính Ryu Minseok đưa để mang về cho chủ tịch, lúc nãy khi Kim Kwanghee chưa xuất hiện, hắn đã nghiên cứu sơ qua về thiết lập của thế giới này.

Chà, vậy là theo thiết lập của "Hoa Trong Lồng Kính" thì sư kiện đầu tiên của hắn trong vai thư ký Park đã qua. Những sự kiện nho nhỏ diễn ra sau đó rất không có gì đáng nói, chỉ đơn giản là thay mặt vị chủ tịch của mình giúp đỡ nhân vật chính trong hành trình hòa nhập với giới thượng lưu. Park Jaehyuk cảm thấy kịch bản như này là đúng, thư ký Park vốn dĩ là kiểu nhân vật như vậy. Lặng lẽ giúp đỡ người yêu, nhìn người tay trong tay hạnh phúc cùng người khác sau bao công sức trao gửi tình, chính là kiểu nhân vật chấp nhận là kẻ hi sinh trong tình yêu điển hình nhất. Như kiểu lùi một bước để thấy em rõ hơn ấy. Nhưng như thế cũng tốt, kiểu nam phụ quá tốt đẹp như vậy căn bản khó mà dành cho nhân vật chính, một người vốn dĩ sẽ có nhiều khuyết điểm và dần dần hoàn thiện bản thân để phù hợp với hoàn cảnh.

Park Jaehyuk ôm bó hoa hồng xanh vào lòng, khi trông thấy Kim Kwanghee trong tiệm lúc nãy đã khiến hắn mua thứ này. Chẳng có lý do gì sâu xa cả, vì Jaehyuk nghĩ anh rất hợp với thứ này. Nhắc đến Kim Kwanghee khiến lòng hắn trào dâng một cảm giác yêu thương khó tả, nôn nao không biết khi nào vai diễn này của mình mới mau chóng kết thúc. Lúc nãy ở chỗ Ryu Minseok, hắn đã vô tình đọc thấu kế hoạch chạy trốn của Kim Kwanghee, giờ chỉ cần sắp xếp lại một chút thì có thể theo kịp anh sớm rồi, dù gì thì sự kiện thư ký Park truy vết phó chủ tịch Kim cũng là một sự kiện cố định.

Park Jaehyuk với niềm tin đó chắc chắn rằng mình sẽ gặp lại Kim Kwanghee nữa.

"Nói như vậy thì...nếu nhiệm vụ của Kwanghee hyung là sống sót đến cuối, thì của mình là gì nhỉ? Hình như Hong Changhyeon không đề cập đ-"

"Là do hyung đi nhanh quá đó!"

"Ssi, đừng có hù người khác như vậy. Còn nữa, bộ đồ đó là sao?" Park Jaehyuk quay sang nhìn người đang mặc đồ giống hệt như bảo an của toàn nhà đứng cạnh mình. Tuyển thủ Pyosik mặc cho mình trang phục của bảo an nhìn hắn cười cười. Cái hệ thống chết tiệt này còn nhiều cái hắn chưa muốn nói đâu nhé.

"Thắc mắc nhiệm vụ sao?Hmm...nói sao nhỉ."

"Vai thư ký Park thật ra chỉ có hai hay ba sự kiện chính gì đó thôi. Chủ yếu là giúp đỡ chủ tịch và nhân vật chính, sau đó nhìn họ tay trong tay hạnh phúc với nhau, còn bản thân thì lùi bước giấu đi đôi tay đã dính máu-"

"Stop stop! Cái này anh biết rồi, cụ thể hơn đi."

"Ý Jaehyuk hyung là về việc giết phó chủ tịch Kim ấy hả?"

Park Jaehyuk gật gật đầu.

"Hyung lo lắng hơi thái quá rồi. Chủ đích của sự kiện đó chẳng phải là để một nhân vật có tâm lý bất ổn định như phó chủ tịch Kim rời xa nhân vật chính đang trong quá trình phát triển quá tốt đẹp sao? Vậy thì quyền sinh quyền sát ngay từ khi bắt đầu sự kiện vốn đã nằm trong tay thư ký Park đây còn gì ~"

"Sẵn đây thì về vấn đề nhiệm vụ. Thư ký Park đây chỉ cần mang vị Kim thiếu nào đó tránh khỏi tầm mắt của nhân vật chính là được, hiểu đơn giản là vậy."

Park Jaehyuk đảo mắt đã hiểu, Hong Changhyeon nhìn hắn cười ẩn ý, nó biết người này vẫn còn nhiều uẩn khúc nhưng vẫn không muốn hỏi mình. Đành chịu thôi, người xuyên không đã không muốn hỏi thì nó cũng chẳng có quyền tiết lộ.

"Bó hoa kia...có cần em đưa giúp cho anh ấy không?"

"Không cần. Anh mày mua vì tùy hứng thôi. Thoát khỏi cái tiểu thuyết này thì sẽ mua tặng anh ấy bó đẹp hơn."

Hong Changhyeon: hyung này thẳng thắn quá đi mất T^T còn chẳng thèm bảo sẽ tận hưởng tiểu thuyết luôn cơ.

9.

"Chủ tịch, tôi đã về rồi." Park Jaehyuk kính cẩn gõ cửa ba tiếng sau đó mới bước vào bên trong. Văn phòng của Lee tổng được bày trí rất nhiều sách, đây là chi tiết không được đề cập đến trong tiểu thuyết, cũng là thứ khiến hắn bất ngờ.

"Đây là hoa mà ngài đã dặn dò." Park Jaehyuk mang mấy bông hoa khác nhau cắm vào từng lọ hoa trong văn phòng, Lee Sanghyeok không biết có phải là Lee Sanghyeok mà hắn biết hay không vẫn đang chăm chú đọc sách.

Mối quan hệ của nam chính, tức Lee tổng và thư ký của anh ta thật sự có thể miêu tả là giữ đúng chuẩn mực nghiệp vụ, không xa cách và cũng chẳng gần gũi để hắn trong nguyên tác giữ kín tình yêu với nhân vật chính và cũng đủ tinh tế để nhận ra tình yêu vô bờ bến của vị chủ tịch nhà mình dành cho người nọ.

"Lee tổng, tôi đã cắm hết hoa vào bình. Ngài còn điều gì căn dặn không?" Park Jaehyuk đứng trước bàn làm việc của người kia, ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn dán vào quyển sách dày cộm kia. Đoạn, anh ngước lên nhìn vị thư ký của mình. Cảm giác lạnh gáy truyền đến Jaehyuk, hắn vô thức lùi lại khi nhìn vào mắt vị chủ tịch.

Hào quang nam chính sao?

"Vất vả cho Jaehyuk rồi. Từ giờ em cứ làm những gì mình thích, những sự kiện sắp tới anh sẽ lo."

"...L-Lee Sanghyeok?!" Park Jaehyuk nhận ra ngữ điệu này.

"Ừ, trong vai nam chính."

10.

Trở lại với tình thế hiện tại trong căn biệt thự, Park Jaehyuk mỉm cười nhìn Kim Kwanghee.

"Jae...hyuk à." Kwanghee cắn nhẹ lưỡi để ngăn cho bản thân không nói hết tên người kia.

"Sao trông thấy tôi mà Kim thiếu không mấy vui vẻ vậy?" Hắn càng tiến đến gần thì Kim Kwanghee càng lùi về sau, đến khi nhận ra thì lưng anh cũng đã va vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo phía sau.

"N-nào dám." Giọng Kwanghee có chút run rẩy, mắt cũng không dám nhìn trực tiếp người kia. Rõ ràng trước mắt là người yêu của mình nhưng mà hiện tại thì không phải.

"Vậy chúng ta tâm sự cùng nhau một tí nhé. Hẳn là...Kim thiếu gia đây sẽ có nhiều thứ muốn tâm sự với tôi lắm đấy."

Kim Kwanghee sợ đến nỗi không nhìn thấy tay mình đang bị người kia sờ mó, Park Jaehyuk đã gần như giam kẻ đang sợ hãi là anh vào lòng, giọng nói trầm thấp của hắn rót vào tai khiến tâm trí không khỏi báo động.

Nhưng những chuyện diễn ra sau đó đã vượt qua tầm kiểm soát của Kim Kwanghee.

"Thật không biết Kim thiếu gia hôn giỏi như vậy đấy." Park Jaehyuk nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn với Kim Kwanghee, người kia bị mất dưỡng khí

Gương mặt anh đỏ bừng sau nụ hôn sâu, lưỡi xinh vẫn chưa kịp thu lại đã bị hắn lôi vào một lần hôn khác cuồng nhiệt hơn. Nếu ví Kim Kwanghee tuổi hai mươi bảy là loài cáo tuyết với nét mềm mại và thanh thoát, thì Kim Kwanghee ngay trước mặt hắn lúc này là hiện thân cho hình ảnh mà Park Jaehyuk tin chắc rằng lũ đàn em đến sau hắn sẽ mãi mãi không thấy được.

Rascal năm hai ba hai tư tuổi là giống cáo đỏ mà người đời sẽ bắt gặp ngoài thực tế hoặc qua các phim tài liệu về thế giới động vật, vẫn mềm mại và đáng yêu, nhưng có nét ương bướng và chút kiêu kì. Đặc biệt là Kim Kwanghee năm hai mươi tư tuổi lúc trên giường còn khiến Park Jaehyuk cứ muốn trêu chọc anh mãi không thôi.

"Thư ký Park...làm ơn đừng như vậy." Kim Kwanghee bị chiếm đoạt dưỡng khí cộng thêm chút choáng váng sau hai lần hôn sâu, đôi mắt anh rưng rưng ánh nước. Những bong bóng thoại liên tục chảy qua mắt Park Jaehyuk.

Bỗng dưng xuyên vào tiểu thuyết hiện đại, xong lại bị một gã xa lạ được cho là sẽ giết mình đè ra hôn cho choáng váng thì chẳng phải nên hoảng sợ thế này sao. Bong bóng thoại không ngừng hiện ra cái tên Park Jaehyuk cho thấy bản thân Kim Kwanghee đang thật sự rất hoảng loạn.

"Có...gì đáng cười sao...?"

"Không có gì. Nhưng mà hyung à, để thư ký Park đây nói cho anh nghe một bí mật nhé ~" Park Jaehyuk ôm chặt người trong lòng lại hắn gác cằm mình vào hõm cổ trắng nõn kia, gương mặt Kim Kwanghee vẫn chưa có dấu hiệu trắng hồng sau hai nụ hôn sau, hắn thích thú trêu chọc vành tai chưa hết đỏ của anh sau đó mới chầm chậm nói.

"Thật ra...theo thiết lập gốc của 'Hoa Trong Lồng Kính', Kim thiếu gia đây phải gọi tôi một tiếng hyung đấy. Vì tôi lớn hơn anh đấy, còn tận chín tuổi ~"

"PARK JAEHYUK!!!!!!" Kim Kwanghee vừa tức vừa thẹn, nhưng sức lực cũng đã cạn. Hành động chống trả duy nhất là đánh liên tục vào ngực người đang ôm anh cứng ngắc. Mọe, tại sao năm hai mươi tư tuổi anh lại yếu ớt thế này cơ chứ? Park Jaehyuk coi những tác động vật lý kia như muỗi đốt inox, còn cười thỏa mãn kéo anh lại hôn lên mái tóc mềm của người thương.

Park Jaehyuk: Chọc cáo đúng bộ môn thể thao đáng để thử ^^.

"Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính nhé hyung ~" Kim Kwanghee đánh mãi cũng chán, Park Jaehyuk nhân lúc anh chẳng còn sức phản kháng thì luồn vào trong chiếc sơ mi bị hắn làm cho nhăn nhó mà ôm lấy phần da thịt trắng mịn.

"Việc chính cái gì, Park Jaehyuk! Bỏ anh ra, chúng ta chưa-"

Hắn đương nhiên sẽ không cho anh cơ hội nào để từ chối rồi. Park Jaehyuk kéo anh vào một nụ hôn khác hòng chặn miệng. Lần này không còn nhẹ nhàng dây dưa như hai lần trước, Jaehyuk tham lam lấn chiếm hòng bòn rút dưỡng khí trong khoang miệng Kim Kwanghee. Đôi tay không an phận xoa nắn núm vú, đùi ma sát vào thân dưới đã nong nóng của anh.

Park Jaehyuk cứ như thế, từng chút từng chút giam anh vào dục vọng không dứt.

Kim Kwanghee cong người chịu trận từng đợt ra vào của Park Jaehyuk, hắn khóa chặt anh xuống giường ở tư thế nằm sấp, bên dưới hung hăng ra vào tạo ra vài thứ âm thanh lép chép nghe rất xấu hổ, bàn tay to giữ lấy đầu Kwanghee mà ra sức ấn xuống gối. Đoạn, Jaehyuk luồn tay vào mái tóc mềm của anh, thân dưới không quên nhiệm vụ hôn tới tấp vào điểm nhạy cảm trong Kim Kwanghee.

"Kim Kwanghee à ~ có thể gọi Jaehyukie một tiếng hyung được không ạ ~" Park Jaehyuk trong cơn hưng phấn vô thức giật mạnh tóc anh khiến Kim Kwanghee ứ lên một tiếng vì đau, giọng nói của hắn cũng ngọt ngào như nịnh nọt người dưới thân.

Nhưng điều bất ngờ là Kim Kwanghee ấy vậy mà thật sự có phản ứng, vách thịt đang bao bọc lấy dương vật gân guốc của thư ký Park đột ngột xiết lại. Như tìm ra được công tắc mới thú vị, Park Jaehyuk nhân lúc bên trong Kwanghee co rút dữ dội liền giảm lại tốc độ và lực đạo, còn cẩn thận đâm rút có phần không đúng ý anh. Khiến Kim Kwanghee, người sắp xuất tinh lần nữa dần dần cảm nhận được sự ngứa ngáy len lỏi vào da thịt. Park Jaehyuk rất thích trêu chọc Kim Kwanghee, đặc biệt là khi cả hai lăn giường. Hắn yêu lắm cái bộ dạng khát tình nhưng không được thỏa mãn đúng lúc của anh, khi đó Kim Kwanghee trong bộ dạng bị Park Jaehyuk chơi cho thành một mớ hỗn độn sẽ ngoan ngoãn vểnh mông cầu được hắn lấp đầy bằng vô số thủ đoạn.

"Nào, gọi một tiếng Jaehyuk hyung đi. Rồi Kim thiếu sẽ lấp đầy bằng tinh dịch của em." Park Jaehyuk biết anh trai bên dưới đang nứng điên nhưng hắn không muốn vì nuông chiều anh mà mất đi miếng mồi sắp được dâng tận miệng, phải biết lùi một bước để tiến mười bước chứ. Nghĩ là làm, Park Jaehyuk chọc thêm vài câu đại loại như anh không làm thì đành chịu vậy, còn không thì là em rút ra đấy nhé, thấy anh trông cũng mệt rồi, mồ hôi mồ kê nhiều thế cơ mà.

Kim Kwanghee gục đầu ôm gối mà nghiến răng nghiến lợi. A shibal, thằng chó Park Jaehyuk cũng nứng đến nổ cu nhưng anh lại là phải là người dưới cơ, công bằng nằm ở đâu trong thế giới củ kiệu này vậy?!

"Jaehyuk hyung." Kim Kwanghee ôm chặt lấy chiếc gối thì thầm.

"Em không nghe rõ ~ anh nói to lên nào."

Mọe, Kim Kwanghee thề rằng sau khi trở về thực tại, anh sẽ book vé bay đến Bắc Kinh để tẩn tên người yêu phương xa này một trận.

"Anh sẽ giết mày sau nhóc con..."

"Anh nói gì cơ ~" Park Jaehyuk vẫn giọng điệu trêu chọc cũ, lần này hắn còn tăng độ cợt nhả bằng cách rút chầm chậm cự vật đang nằm bên trong Kim Kwanghee ra từng chút từng chút một.

"Jaehyuk hyung, cho anh đi mà. Kim Kwanghee muốn bị em chịch, bên dưới muốn dương vật của Jaehyuk hyung."

"Được, tất cả theo ý hyung của em~"

Park Jaehyuk kéo anh về tư thế nằm ngửa, hắn để Kwanghee ngồi vào lòng rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, bên dưới như ngựa đực ra sức nắc vào hậu huyệt đã ngập ngụa dịch thể. Kim Kwanghee bị sóng tình làm cho mụ mị đầu óc, đầu lưỡi bị gã trai to con kéo vào bú mút, bên dưới bị dập đến thảm thương. Miệng chỉ có thể phát tiếng ư ử cộng thêm bên dưới bị nắc liên tục khiến quá trình lên đỉnh của anh diễn ra nhanh hơn, dương vật trắng hồng đang bán cương cũng dần run rẩy cho thấy dấu hiệu xuất tinh. Kwanghee từ từ chuyển động hông nhằm phối hợp cùng hắn, bên dưới bị nắc sâu đến tận cùng, mắt anh ngấm nước khi bị nắc trúng điểm nhạy cảm còn rơi một vài giọt nước mắt sinh lý. Kim Kwanghee tách khỏi nụ hôn cùng hắn vẫn chưa có dấu hiệu điều tiết hơi thở ổn định, liền bị Park Jaehyuk độc ác tóm lấy dương vật sắp xuất tinh, bàn tay đầy vết chai không ngừng trêu chọc lỗ tiểu ươn ướt, còn khéo léo bịt kín toàn bộ đường lui khiến anh khó chịu vô cùng.

"Ha ~ Jaehyuk, đừng bắt nạt anh mà. Cho anh bắn đi ~" giọng Kim Kwanghee mềm mại như lông vũ lướt qua tai kẻ độc ác đang hành hạ mình bằng khoái cảm, anh ôm cổ Park Jaehyuk, đầu óc mụ mị mà điên cuồng hôn dọc từ trán xuống cằm hắn hòng lấy lòng.

"Cố thêm một chút nữa thôi anh ơi. Kwanghee hyung phải đợi em chứ."

Một chút của Park Jaehyuk cụ thể là bao lâu, Kim Kwanghee không biết, càng không muốn biết. Bên dưới anh bị giã cho mềm nhũn, bên trên toàn những dấu hôn đỏ đến chói mắt, khu vực xương quai xanh đến cổ thì là dấu răng do kẻ đang hành hạ anh để lại.

Kim Kwanghee nghĩ, anh sẽ bị Park Jaehyuk chơi chết trên giường mất. Kwanghee bị nắc đến mức phải xuất tinh khô, anh co giật như món đồ chơi bị hỏng sau đó ngã ngửa ra giường, mặc cho việc con cún bên trên vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh hay sẽ buông tha cho anh. Sau đó, vì bị khoái cảm lần nữa đánh úp, Kim Kwanghee được hắn buông ra để xuất tinh, nhưng đáng tiếc thân dưới anh lúc đó đã hoàn toàn bị hỏng, chỉ có thể tiết vài giọt dịch thể, còn Park Jaehyuk thì đem toàn bộ tinh dịch nóng hổi bơm vào hậu huyệt yếu ớt của anh khiến Kwanghee ngất lịm ngay sau đó.

Park Jaehyuk là người tỉnh dậy trước, hắn cẩn thận đắp chăn lại cho rồi từ từ bước ra ban công hóng gió. Tìm điện thoại gọi cho vị chủ tịch của mình.

"Alo, bên anh sao rồi?"

- Sao lại là hỏi bên anh sao rồi. Phải là anh hỏi em chứ Jaehyuk, sao rồi? Đã bắt được người chưa?

Park Jaehyuk quay sang nhìn người vẫn đang ngủ say bên trong phòng. "Được rồi."

- Vẫn là Kim Kwanghee mà chúng ta biết, đúng chứ?

"Ừ, cũng có thể Kim Hyukkyu và Ryu Minseok cũng là thật."

- Cái đó thì...à thôi, cái đó nói sau cũng được. Anh cúp máy nhé, tạm biệt.

"...chưa để người ta trả lời đã cúp máy rồi."

Park Jaehyuk chán nản không biết làm gì liền tìm được trong túi quần một bao thuốc lá và hộp quẹt, hắn toan định làm một điếu. Bỗng dưng, một hơi ấm dựa vào lưng hắn, vòng tay thon cộng thêm nước da trắng này không sai vào đâu được. Kim Kwanghee đã tỉnh dậy. Park Jaehyuk ngừng lại động tác của mình, dấu yêu của hắn thì không thể vươn mùi khói thuốc được, anh ghét nhất là mùi đó và hắn cũng không cho phép mình làm trái ý anh.

10.5. POV của Kim Kwanghee.

Khi Kwanghee tỉnh dậy thì đã là lúc bình minh vào hôm sau, quái thật, họ làm tình từ chiều hôm qua và kết thúc lúc nào anh cũng chẳng rõ, sau cùng là thức dậy vào sáng sớm hôm sau. Kim Kwanghee thầm thở dài, sinh lực của Park Jaehyuk dù là ở thực tại gốc hay là tiểu thuyết gì cũng đều đáng nể. Anh loay hoay tìm cách xuống giường thì phát hiện Park Jaehyuk đang đứng ngoài ban công, vớ đại chiếc áo sơ mi mà đêm qua vì lăn giường quá cuồng nhiệt mà bị cậu vứt xuống giường, anh mặc vào. Chiếc áo có phần hơi quá khổ với Kwanghee vì đây là trang phục dành cho Park Jaehyuk ở hiện tại, so với cơ thể bị teo nhỏ lại của anh thì trông không khác gì đang bơi trong chiếc áo là bao.Sau khi cài cái nút áo cuối cùng để che đi phần cần che, anh di chuyển với đôi chân vô lực về phía ban công, Park Jaehyuk hình như vừa lấy một bao thuốc lá từ đâu đó trong người, ý định trông như sẽ hút một điếu.

Anh đi nhanh hết mức ra ban công, đến khi chân gần như đã thoát lực hoàn toàn thì gục vào bóng lưng người kia, tay thoải mái vòng qua eo ôm cậu.

"Đừng hút...trong túi áo của anh lúc đến đây có mang theo kẹo."

"Em không có hút đâu. Anh Kwanghee vẫn ở đây mà."

"Kể cả không có anh thì vẫn không được hút. Có hại cho sức khỏe lắm."

"Rồi, không hút nữa."

"Đừng, đừng có quay lại nhìn anh. Bây giờ anh mày trông khó coi lắm."

"Cung kính không bằng tuân lệnh. Nhưng mà em thấy hiện tại trông đáng yêu mà."

"Im đi! Ngoại hình lúc này có gì đáng yêu chứ."

"Trông vừa bướng vừa đáng yêu ~" Park Jaehyuk thật ra không có ý định giữ lời, nhân lúc Kim Kwanghee lơ đãng thì lập tức quay lại bế anh vào lòng.

"Với lại kích cỡ của Kwanghee hyung thế này cũng dễ dàng cho em ôm anh mà. Có gì không tốt." Động tác thuần thục, tốc độ ra đòn cũng nhanh đến chớp nhoáng, Kwanghee choáng váng một hồi mới nhận ra mình đã bị Park Jaehyuk bế theo kiểu công chúa. Cậu bế anh trong lòng, không ngừng thơm từ trán xuống má rồi cằm anh, mọe, sang Trung ăn lắm xong giờ về vẫn khỏe như vậy. Kim Kwanghee cảm thấy bản thân rõ ràng đang bị chơi một vố rất đau. Cái gì mà thiết lập gốc nhỏ tuổi hơn chứ, bịp à?

"Anh ơi, anh mặc áo của em nhìn cũng rất đáng yêu đó." Đôi tay người nhỏ hơn không yên vị mà xoa xoa phần thịt ở chân Kwanghee, ánh mắt như đang dán vào thân hình có phần gầy gò của anh.

"Anh ơi, chúng ta làm thêm vài hiệp nữa nhé ~ hôm qua anh ngất xỉu giữa chừng, em vẫn chưa cảm thấy đủ."

"Không được! Bỏ anh xuống, Park Jaehyuk!"

Nhưng có lẽ mọi thứ đã trễ, Park Jaehyuk đã đóng cửa ban công. Giây phút rèm cửa được kéo lên, Kim Kwanghee bất lực chấp nhận rằng có lẽ anh sắp không xuống nổi giường nữa rồi.

FIN.

Phiên ngoại: Giấc mơ về "Hoa trong lồng kính".

"AAAAAAAA, PARK JAEHYUK!!!" Kim Kwanghee hét toáng lên sau khi bị Park Jaehyuk kéo đi đòi làm hiệp thứ bao nhiêu mà anh cũng chẳng có tâm trí để nhớ, vì sợ hãi mình sẽ thật sự con cún to xác chơi chết trên giường anh đành phải phản kháng.

Tiếng hét của Kwanghee vừa rồi đã kéo anh trở lại với thực tại, cái thực tại rằng anh hiện tại đang là một game thủ chuyên nghiệp của LMHT chứ không phải phó chủ tịch ngày ngày ngồi bàn bàn sách sách. Không chỉ kéo anh trở về thực tại của chính mình, âm thanh vừa rồi cũng đã khiến Park Jinseong - lúc này đang là bạn cùng phòng của Kwanghee giật mình. Xạ thủ hiện tại của DRX nhìn anh đội trưởng với vẻ mặt thắc mắc, Kim Kwanghee còn thoáng thấy mặt người em nọ có chút ngại ngùng, trông như đang có gì đó khó nói với anh.

"Anh à, em không nghĩ là...gần ba mươi rồi nhưng mà anh vẫn..." Park Jinseong ái ngại nhìn xuống giữa hai chân Kim Kwanghee, đũng quần anh nhô lên và thấm đẫm dịch cả một mảnh vải. Tình huống hết sức ngại ngùng này khiến chính Kwanghee cũng muốn đào cái lỗ chôn mình.

"A-anh..."

"Không sao, vấn đề chung của đàn ông mà, em hiểu em hiểu."

"Vậy thì thôi cái điệu nhịn cười đó của em đi!"

"Vâng vâng ^^. Vậy em xin đi ăn trước, anh giải quyết xong có thể ra sau." Park Jinseong chào tạm biệt anh rồi khép cửa rời đi, Kim Kwanghee day trán nhìn vào quyển tiểu thuyết "Hoa trong lồng kính" được anh đặt nằm gọn gàng trên bàn.

"Ủa? Cái này, trước khi đi ngủ vào hôm qua mình đã đọc xong rồi mà nhỉ. Sao lại sách lại mở thế này?"

_

Park Jaehyuk đã có một giấc mộng đẹp. Trong mơ hắn lăn giường rất lâu với anh trai cáo đỏ mang tên Kim Kwanghee, còn không ngừng khen anh đáng yêu. Anh trai cáo đỏ bị hắn chơi đến phát dâm, bên dưới toàn nước là nước, tiếng rên rất êm tai, khóe mắt thì long lanh ánh nước. Đúng là một giấc mơ hết sức tuyệt vời. Giấc mơ đẹp chỉ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại Jaehyuk đặt riêng cho số của Kim Kwanghee vang lên, cắt ngang giấc mơ đẹp của hắn.

"Alo?"

"Park Jaehyuk ! Em là đồ háo sắc, đồ tồi!" Kim Kwanghee, qua video call thì vẫn là hyung cáo tuyết mềm mại của hắn không ngừng buông vài lời vàng ý ngọc vào người vẫn đang mơ mơ màng màng là hắn.

"H-hả?"

"A shibal, háo sắc, đê tiện. Anh ghét em, ghét cả cái tiểu thuyết dở hơi đó !!" Kim Kwanghee giận lẫy phía bên màn hình nhìn Park Jaehyuk. Đoạn, khung chat giữa họ gửi thông báo, là Kwanghee đã gửi một ảnh.

"Kwanghee hyung nhớ em đến nỗi phải mua vé đến Bắc Kinh gặp em sao ~ yah, cảm động quá à ~"

"..."

"Em cũng muốn gặp hyung lắm. Mà anh ơi, hôm qua em mơ ấy, giấc mơ của em tuyệt vời lắm. Hyung có muốn nghe em kể về nó không ?"

"Im đi Park Jaehyuk !"

"Vậy gặp anh ở Bắc Kinh ~ với lại, cáo đỏ hay cáo tuyết gì thì em cũng đều thích hết ạ" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top