người trong nỗi nhớ


Về lời thật lòng thứ hai mươi hai.

bài trước: @bellofmayism 

bài sau: @RukiaTrn 

cảnh báo: bối cảnh worlds 23, có nhắc tới mối quan hệ của Ruler và Missing, Ruler và Lehends. tác phẩm là commission, đã được sự đồng ý từ chủ sở hữu khi đăng tải. 


Sân bay không đông người như Vận Phong nghĩ, có thể là do họ có lối riêng, cũng có thể là do lịch trình này không được công bố rộng rãi.

Tất cả đều không quan trọng bằng người đang ngủ gà gật bên cạnh cậu. Chỗ ở của họ mất một khoảng thời gian nhất định để di chuyển, vậy nên Park Jaehyuk đeo bịt mắt, hơi nghiêng đầu về phía của hỗ trợ.

Cậu thuận thế ngồi thẳng người, tìm tay của đối phương để nắm. Ấm áp đã phủ ở tay nhưng không phủ ở vai. Đoạn đường họ đi không xóc nảy, Jaehyuk sớm tìm được tư thế đầu thoải mái. Trong lòng Phong Phong tự dưng sinh ra những phép so sánh không đầu không đuôi: Hàn Quốc đã trở lạnh, thời tiết chẳng khác Bắc Kinh nhiều.

Bàn tay đang đan chặt bỗng cựa quậy, Jaehyuk dựa đầu vào vai Vận Phong, nhưng không lâu. Nó còn không được gọi là ấm áp. Vận Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những đám mây đen hình thù kỳ dị ngồn ngộn kéo tới. Trước khi xuống xe cậu dúi cho người yêu một viên kẹo, Jaehyuk sảng khoái bóc vỏ đặt lên lưỡi đối phương trước, bản thân lấy một viên mới trong túi áo hỗ trợ.

Chia phòng để ở xong, cả đội tận dụng mọi thời gian có thể, nhanh chóng di chuyển tới nơi tập luyện để làm quen với không khí. Họ thuê tầng một của GenG. Vận Phong đã biết điều này trước cả khi Á vận hội diễn ra, thậm chí còn chẳng lo lắng gì; cậu biết rõ Park Jaehyuk là người như thế nào.

Xạ thủ dẫn đầu đoàn bước vào thử máy. Mọi thứ với Jaehyuk tựa như một cái chớp mắt. Quãng thời gian hắn di chuyển lại giữa Trung và Hàn vốn dĩ rất nhiều, nhưng quay trở về nơi đã từng là nhà, hắn luôn luôn không có cơ hội, thậm chí nếu có, hắn cũng chẳng muốn về. Tiếng cười nói ồn ào tách biệt khỏi gương mặt tập trung của Jaehyuk, Vận Phong đặt tay lên vai lay nhẹ mới khiến hắn bừng tỉnh.

"Sao thế?"

"Không có gì." Jaehyuk lấy lại cảm xúc nhanh đến khó tin, nở nụ cười thường trực xoa đầu Vận Phong. "Có khó khăn ở đâu không? Anh sẽ giúp em."

"Tạm thời là..."

Chữ Không chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, Vận Phong bị mất tập trung bởi một giọng nói có phần quen thuộc. Cậu quay đầu nhìn thấy tuyển thủ Peanut đi đâu trở về, đằng sau còn có cả tuyển thủ Lehends đang cầm nước ngọt uống. Màn hội ngộ giữa những người cùng tuổi diễn ra nhanh chóng, Lâu Vận Phong mơ hồ được Jaehyuk nắm tay giới thiệu với Wangho, nghe được cả tiếng hắn giới thiệu mình với Siwoo; hỗ trợ chỉ nghĩ, những thứ vốn đã biết rồi, không nhất thiết phải giới thiệu lại.

"Vậy tối nay đi ăn một bữa nhé!" Wangho lâu ngày không gặp bạn cũ nên cao hứng. "Mời hết người thân quen, ôn lại chuyện xưa một lượt."

Vận Phong không biết bản thân đã dùng cách nào để ngồi lại trên xe, cũng không nhớ mình đã trả lời như thế nào trước lời mời của Wangho. Anh ta có vẻ như không hề nói đùa, nhanh chóng gửi địa chỉ nhà hàng vào điện thoại của Jaehyuk. Hắn không cài bảo mật, từng thông báo hiện trên màn hình khóa đều có tên người gửi, Vận Phong thấy đoạn tin nhắn của người đi rừng GenG, có cả thông báo từ kt Lehends.

Vận Phong chẳng phải người nhỏ nhen đến mức sẽ ghen vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng tò mò vốn là bản tính trời sinh của con người. Cậu chỉ không biết Jaehyuk sẽ trả lời như thế nào, cũng không biết mối quan hệ của hắn với người yêu cũ bây giờ ra làm sao mà thôi.

Lịch tập luyện bắt đầu từ chiều ngày mai, buổi đi ăn được ban huấn luyện nhắc trước là không nên quá chén.

"Anh vẫn chưa phản hồi lời mời của Wangho." Jaehyuk ngồi xuống đệm, mắt nhìn Vận Phong đang cuộn tròn trong chăn vì ngái ngủ. "Có lẽ sẽ có Siwoo ở đó, nếu như em không muốn thì anh sẽ không đi."

"Có sao đâu." Cậu hơi vươn người, kéo Jaehyuk lại gần, muốn ôm.

Xạ thủ vỗ vỗ vai hỗ trợ như dỗ trẻ, khẽ nói: "Vậy em đi cùng anh nhé."

Lâu Vận Phong suy nghĩ chừng năm giây, nói Được.

Đa phần những người tới đều ngang tuổi Jaehyuk. Vì thế mà số lượng ngồi trên bàn ăn không nhiều, Vận Phong nhìn một lượt, xác nhận không có ai mà mình không biết, chọn cho mình chỗ ở góc. Không khí bắt đầu hỗn loạn dần, rượu vào lời ra nên chủ đề trò chuyện rộng mở hơn, nếu không biết kiềm chế, sẽ dễ bị cuốn theo.

May sao cún lớn bên cạnh Vận Phong là một người điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Đồ có cồn hắn uống không nhiều, khi say cũng chưa bao giờ làm loạn, luôn trong trạng thái ngoan ngoãn bảo gì làm nấy. Cho dù Vận Phong có trái gió trở trời mắng loạn, Park Jaehyuk vẫn luôn thuận tình chiều theo những mong muốn của cậu, những yêu cầu của cậu.

Chỉ vì được Jaehyuk tách xương và bóc tôm, hỗ trợ nhỏ sớm trở thành tiêu điểm tiếp theo của bàn ăn. Tiếng Hàn của Vận Phong dừng lại ở mức khá, chỉ biết cười xòa, đợi Jaehyuk lên tiếng bảo vệ mình.

"Đừng trêu, cậu ấy rất dễ ngại."

Bất kỳ ai đang ăn lẩu đều ngầm hiểu vị xạ thủ này từng có mối quan hệ tình cảm với một hỗ trợ khác, cũng đang ngồi trên bàn ăn. Hỗ trợ và xạ thủ, như một lẽ đương nhiên, nếu không có gì trắc trở sẽ thuận nước đẩy thuyền mà tiến tới. Vận Phong cũng hiểu quy luật này, thi thoảng lén nhìn người nhỏ nhắn uống rượu trong góc trái, không biết cảm xúc của bản thân đối với người kia như thế nào.

Nơi đây là quán ăn bình dân mà tuyển thủ thường truyền tai nhau đến. Bà chủ cũng đã quen với sự hiện diện của các chàng trai, hào sảng mời thêm rượu và đồ ăn. Vận Phong chỉ nhấp môi vài chén, đa phần để Jaehyuk uống hộ, thành ra người ngồi cạnh đã say ngất ngư không biết gì. Tuy vậy nhưng đầu óc Vận Phong cũng bị cồn làm cho hơi mơ hồ, nhớ về những ký ức miên man không rõ trong quá khứ.

Nhưng ảo mộng chập chờn tồn tại không lâu, Vận Phong bị kéo về hiện thực khi một trong những người ở bàn ăn chợt thốt lên: "Anh Kwanghee!"

Không chỉ cậu, Jaehyuk mà cả bàn ăn đều hướng ra phía cửa. Kim Kwanghee tới ăn cùng hai người, hình như là Keria và Deft. Anh ta nở nụ cười quen thuộc, đưa tay lên chào tất cả, nhưng không có ý định tiến lại gần. Hội của Jaehyuk sớm tập trung vào chủ đề khác, tiện miệng khen nhà hàng có sức hút, cứ mười khách lại có bảy khách là tuyển thủ thể thao điện tử.

Vận Phong nhìn sang người bên cạnh, thấy Jaehyuk thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi bùng. Cậu vươn tay hạ nhiệt độ trên bếp từ, chạm vào cánh tay hắn, nhưng cũng không đủ để Jaehyuk dành sự chú ý đến mình. Hỗ trợ đắm chìm vào những âm thanh hỗn tạp, ù ù cạc cạc đứng dậy muốn đi vệ sinh.

Bóng đêm phủ kín không gian, kể cả dãy nhà bên ngoài. Lâu Vận Phong không muốn vào trong, đứng yên để gió lùa vào tóc và quần áo. Cậu không mặc áo dày, thời tiết lại càng thêm lạnh, không ấm áp như khi ngồi cạnh bếp lẩu. Không biết cậu đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết khi quay sang phải, đã thấy một người ngồi xổm bên cạnh muốn hút thuốc.

"Một điếu không?" Siwoo hỏi.

Vận Phong lắc đầu, Son Siwoo cũng không châm lửa, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.

"Cậu biết anh ấy mà, đúng chứ?"

Hai hỗ trợ quay đầu nhìn nhau. Vận Phong thấy nét cười trên gương mặt anh, tâm trạng thả lỏng, thở hắt: "Biết."

Cậu còn biết về mối quan hệ của Jaehyuk và Kim Kwanghee. Hiếu kỳ vẫn luôn là nguồn cơn cho mọi sự việc, cho hạnh phúc, cho buồn bã, cho khổ đau. Lâu Vận Phong chưa từng đặt bản thân lên bàn cân so sánh với bất kỳ ai từng đi qua cuộc đời Park "Ruler" Jaehyuk, vì dù sao nơi xuất phát của họ và của cậu, vốn dĩ rất khác.

Và rằng xạ thủ kia luôn là một điểm đến thú vị và an toàn, cho nên không chỉ cậu mà người ngồi cạnh cũng giống như con ong bị mật hoa hấp dẫn: Về điểm này, Vận Phong lại thấy mình giống Siwoo đến lạ thường.

"Sao? Yêu đương với cậu ấy có ổn không? Tôi có thể đưa ra lời khuyên đấy." Siwoo híp mắt. Tông giọng của anh luôn dâng cao và mang ý cười. Vận Phong đáng lý phải thấy tức giận với nó, nhưng không hiểu vì sao lại không cảm thấy gì. Cậu nói với âm lượng đủ nghe.

"Rất tốt. Biết chăm sóc, thực sự không có gì để phàn nàn."

"Đúng đúng, cái này tôi phải công nhận với cậu. Jaehyuk luôn là một người đáng tin như vậy."

Siwoo tìm ánh đèn đường qua những tán lá trên đỉnh đầu.

"Nhưng mà..." Anh ngừng khoảng ba giây. "Thấy cậu ấy lúc nào cũng vững vàng như thế, tôi lại cảm thấy bất an. Rốt cuộc thì Jaehyuk đang yêu tôi có phải là Jaehyuk không? Hay là một bản thể khác của cậu ấy?"

Trời quá khuya, số lượng ánh sáng được cắt giảm, nhưng Siwoo vẫn thấy Vận Phong mím môi, ngần ngừ trong cổ họng. Mọi người biết đến Ruler tài giỏi, trách nhiệm như thế nào, cậu cũng biết như vậy. Mọi người biết đến Park Jaehyuk tình cảm, lý tưởng như thế nào, cậu cũng biết ngần ấy. Vận Phong cố nhớ xem anh ấy có những khía cạnh nào khác chưa từng thể hiện cho người ngoài hay không, hình như chẳng thể nhớ gì.

Không đợi Vận Phong có câu trả lời, Siwoo đã chầm chậm nói tiếp. Khóe miệng anh luôn cong lên một độ nhất định, Phong Phong không thể đoán được cảm xúc ẩn sau nụ cười của anh, chỉ có cảm giác như Son Siwoo đã giấu trong lòng những tâm tư này từ rất lâu, chỉ đợi có người phù hợp đến để giãi bày.

"Cho đến một ngày, tôi phát hiện Jaehyuk ngồi trong một phòng tập cũ, không bật điện, cũng không có tiếng động. Tôi hốt hoảng khi thấy vành mắt cậu ấy đỏ hoe. Cho dù tôi có gặng hỏi đến mấy, Jaehyuk cũng chỉ lảng tránh bằng những câu trả lời khiên cưỡng."

Sau này Siwoo mới biết, ánh sáng điện thoại vụt tắt khi anh bước vào đang hiển thị ảnh của người chơi đường trên Rascal. Phòng tập Jaehyuk ngồi cũng là phòng tập năm 2021 của toàn đội.

"Đó là lần duy nhất sao?" Vận Phong hỏi.

"Ừ. Từ ấy trở đi Jaehyuk thậm chí còn kín kẽ hơn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi, có lẽ cậu ấy không muốn bị nhìn thấu lúc yếu đuối. Đều là đàn ông nên tôi nghĩ tôi hiểu."

Hỗ trợ người Trung bật cười rất nhỏ: "Tôi còn chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của anh ấy."

Còn chưa lần nào được Jaehyuk dựa dẫm, chưa lần nào được an ủi hắn. Có chăng cũng chỉ là khi pháo giấy và ánh sáng trên sân khấu lớn hòa vào cùng nhau, khi ấy Jaehyuk sẽ nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh, sẽ ôm lấy và vỗ vai cậu, nói rằng cậu vất vả rồi.

Missing là hỗ trợ của Ruler trong trò chơi, không phải ngoài đời. Park Jaehyuk ngoài đời không phải xạ thủ, không cần hỗ trợ.

Lâu Vận Phong đã tự hiểu từ lâu, cảm thấy bản thân không có quyền để đòi hỏi nhiều thứ như thế. Những lý tưởng tình yêu mà cậu luôn ấp ủ có lẽ không phù hợp với Jaehyuk, những thật thà nhất của Jaehyuk cũng không phù hợp để nói ra với cậu, tất cả đều không thích hợp.

Nhưng Son Siwoo, hay Lâu Vận Phong biết dù có không phù hợp đến thế nào, Park Jaehyuk vẫn luôn dang rộng vòng tay để bao bọc hai người. Hắn sẽ chữa để những ảo mộng về quá khứ không còn xuất hiện, chữa cho tâm hồn họ trở về trạng thái con người nguyên bản, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được phần con người bị lạc mất của hắn. Phần con người đã rời xa hắn vào một ngày hè năm 2021.

"Có lẽ cậu cũng gặp Jaehyuk mà tôi gặp." Siwoo cười tự giễu.

"Không phải là sau anh ấy, tất cả Park Jaehyuk đều giống nhau sao." Lâu Vận Phong nói nhẹ bẫng. Cái người ngay từ đầu đã phá vỡ đi quy ước hỗ trợ phải đi cùng xạ thủ, để Jaehyuk phải lặn lội đi từ đường dưới tới tận đường trên, mất nhiều công sức để hướng về, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Vinh quang không, pháo giấy không, có chăng chỉ là những mảnh vỡ ký ức, chạm vào sẽ rất đau.

Vậy mà Jaehyuk vẫn thường hay để trái tim rỉ máu. Lâu Vận Phong không phải không nhìn thấy Jaehyuk ngẩn người trước trụ sở GenG, thi thoảng kiểm tra lịch sử đấu của người dùng DRX Rascal, sắc mặt thăng trầm không rõ. Hắn chưa bao giờ nhờ cậu hay để bất kỳ ai đeo hộ vòng cổ, ngay cả khi Vận Phong mở lời, hắn cũng sẽ tự mình làm lấy. Và vì lý do gì mà Park Jaehyuk phải đi tìm cảm hứng mới ở một đất nước xa lạ, chính cậu cũng đang tìm thêm câu trả lời.

Hình như cả hai đều đang say. Đều đang lạc vào một vùng không gian riêng tư, không phải là phía bên ngoài của một quán ăn. Park Jaehyuk luôn làm quá tốt trong một mối quan hệ mà đôi bên đều cần lối thoát, tốt đến mức người ta tưởng hắn chưa từng có một bóng ma nào. Nhưng thực chất lại có. Chỉ hỗ trợ JDG và kt hiểu rõ là có.

"Vào thôi. Bỗng dưng cả hai chúng ta biến mất, có lẽ sẽ hơi kỳ quặc." Siwoo đứng dậy, vuốt lại quần áo, toan trở về trước. Nếu như anh còn ngồi thêm nữa, nói không chừng sẽ nhớ ra thêm được gì. Jaehyuk đã giúp vết thương năm 2019 kia lành lại, nhưng sẹo vẫn còn, tìm một chút sẽ ra; Siwoo không muốn bản thân phải bận tâm.

Còn đối với Lâu Vận Phong, cuộc trò chuyện chỉ được tính như một cơn mưa phùn hai phút rưỡi, không đủ để làm ướt vai áo cậu. Cậu biết anh không muốn nhắc thẳng cái tên ấy, nhưng hai hỗ trợ đều biết đối tượng họ cùng nghĩ tới là Kim Kwanghee. Họ cùng hiểu rõ Park Jaehyuk yêu bọn họ nhưng cũng nghĩ về người khác, chính họ cũng vậy, nhưng khi họ đã hoàn toàn chôn được những gì đã cũ xuống lòng đất mãi mãi không khơi dậy thì Jaehyuk vẫn luôn không ngừng, không ngừng đào bới, tìm manh mối để sống, để nuôi hắn thở, để kỳ vọng cho thứ gì xa xôi vĩnh viễn không bắt lấy được.

Lâu Vận Phong thấy cổ họng ngứa ngáy, cậu muốn hút thuốc. Đợi cho Siwoo đi hẳn vào trong, bóng người không cao bình tĩnh nối gót.

Vừa hay tiệc sắp tàn. Mọi người lục đục thanh toán và dọn đồ. Bấy giờ Jaehyuk mới để ý rằng chỗ ngồi bên cạnh đã lạnh từ lâu. Hắn lật đật dùng sức đi tìm người yêu, thấy cậu đang tiến về phía bản thân thì thở phào, tay đặt lên gáy hỗ trợ của mình xoa nhẹ. Hai người đứng yên không nói, cùng hướng người ra phía cửa.

Wangho ngà say, híp mắt vỗ vai Lâu Vận Phong: "Lần sau đi hóng gió nhớ về sớm nhé, Jaehyuk nhà chúng tôi thi thoảng lại ngoái đầu tìm cậu, không tập trung ăn gì cả."

Tấm lưng xạ thủ chợt căng cứng giữa những giọng nói hỗn tạp, đến độ Phong Phong có thể cảm nhận, ngẩng đầu nhìn đáy mắt đang xao động của Jaehyuk.

"Đừng đi."

"...Có muốn ôm không?"

Âm thanh mờ nhạt đến nỗi Jaehyuk chỉ nghe được lấp loáng vài từ. Xạ thủ còn tự hỏi liệu có phải là hắn nghe thấy giọng anh thật không, hay chỉ là một trò đùa do trí não đang dính cồn gây ra. Nhưng việc Kwanghee ngồi phía sau lưng hắn là thật. Việc hai người từng đi ăn rất nhiều lần ở đây là thật. Lần cuối hai người gặp nhau, đã bao lâu rồi, hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Jaehyuk cố không cho phép bản thân có những xúc động thừa thãi, muốn kéo tay Lâu Vận Phong ra ngoài.

"Em kéo cao cổ áo lên đi, sẽ lạnh."

Vài hôm sau, không biết ma xui quỷ khiến gì, Park "Ruler" Jaehyuk chỉnh lại bảng biểu cảm trước khi trận đấu bắt đầu.

Kim Kwanghee nằm nhà xem giải nhìn thấy biểu tượng Gen20 được nhá khi nhà chính đối thủ bị phá hủy, không thương tiếc cầm điều khiển cho TV tắt phụt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top