miên viễn




để trải nghiệm đọc tốt hơn, hãy ấn nghe "nguyên vẹn" đính ở trên đầu.

Đấu tập xong, Lâu Vận Phong mệt nên ngủ trước. Hắn khoác áo đi dọc bờ biển dài, mặc cho cát và nước dính trên mu bàn chân. Đèn bật sáng choang, mùi muối và tiếng rì rào khiến Jaehyuk bớt mù mịt. Tối muộn, tựa hồ như tất cả con người quanh đây biến mất, chỉ còn hắn. Chỉ còn bờ cát và hắn.

Kết quả bốc thăm khiến tâm trạng toàn đội không tốt cũng chẳng chùng. Trong quá trình đấu tập, phong độ của Jaehyuk duy trì ở mức ổn định, chỉ cần vững lòng, hắn tin bản thân có thể đánh bại mọi đối thủ. Thứ khiến hắn cảm thấy mông lung không phải ở chuyện đấu giải. Hắn có thể phân biệt rạch ròi để sự nghiệp không bị quấy nhiễu, chỉ là, những lúc không cầm bàn phím và chuột, hắn sẽ vô thức nghĩ tới những thứ khác.

Hắn có hẹn gặp Siwoo sau trận đấu, trên cương vị của những người đồng đội cũ. Khi bóng dáng hỗ trợ kt khuất hẳn, Jaehyuk nhìn lên bầu trời không sao vì ô nhiễm ánh sáng, thở dài. Siwoo đi rồi, những cái cớ để hắn có thể có một sự hiện diện cạnh bên đã hết sạch, hắn chỉ có thể trơ trọi, cảm nhận sự đơn độc bủa vây lấy mình.

Trong khi đeo cặp chuẩn bị rời khỏi nơi thi đấu, hắn có nghe loáng thoáng tên anh trong cuộc trò chuyện của tuyển thủ Cuzz và Bdd. Thậm chí Jaehyuk còn cho rằng, nếu như hắn quay lưng lại để nhìn họ, hắn sẽ thấy được gương mặt, thấy được giọng nói của anh. Càng nghĩ, khóe miệng Jaehyuk càng hiện rõ nụ cười không đầu đuôi: Kwanghee đến Busan để xem bán kết, nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân luôn không phải là lý do của anh. Trước giờ đều không phải.

Gió thổi mạnh đến nỗi cát bay trong không khí. Jaehyuk ngồi không xa nơi người hâm mộ vẽ biểu tượng các đội bên bờ biển. Đêm muộn nhưng đèn vẫn chiếu rất sáng, logo GenG và logo JDG, Park Jaehyuk không biết mình đang nhìn vào bên nào nữa.

Hắn không nghĩ những gì trước mắt hắn là thật. Cả bóng lưng, cần cổ, cái áo khoác anh mặc đến sờn như đang phát sáng dưới ánh đèn, dưới vầng trăng. Jaehyuk cho rằng mình đang mơ, dĩ nhiên rồi, xưa nay hắn luôn nhớ về anh như một người đứng mãi ở rất xa, và hắn, cho dù có chạy và tăng tốc nhanh đến nhường nào cũng không thể chạm tới.

Jaehyuk bước nhẹ đến bờ cát. Anh đứng ở phía logo GenG còn hắn đứng ở phía JDG. Hắn nheo mắt, cố nhìn ra xem anh đang nghĩ gì, tìm những chuyển động ở lông mày, ở khóe mắt anh. Nhưng hình như hắn chẳng thấy được, cũng không suy nghĩ được. Hai người đứng yên nhìn nhau trong gió rít.

Khi Jaehyuk dùng hết can đảm của bản thân tiến về anh một bước, Kim Kwanghee lùi người lại. Bên trong hắn dần nứt toác, nhưng vẫn cố kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt: Đối phương chưa từng thay đổi, dù chỉ là một chút.

Nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Jaehyuk, Kwanghee thu lại bước chân kia, chờ hành động tiếp theo của hắn. Vốn dĩ anh không có chủ đích ra ngoài. Woochan đã gửi vé, Kwanghee không nỡ từ chối người em của mình, bèn đi Busan một chuyến, thăm hỏi được vô vàn người. Anh đã gặp Jaehyuk từ ngày đầu tiên hắn về Hàn, xưa giờ những thắc mắc như kiểu Jaehyuk có sống tốt không, có yêu thêm ai không đều hoàn toàn không tồn tại; giống như đang đi du ngoạn chợt gặp lại cảnh tượng cũ, có bất ngờ nhưng chỉ vô tình đào lại ký ức, không muốn vào thăm hay ấn tượng thêm nhiều.

"Thi đấu rất tốt, đã khá hơn rất nhiều rồi." Kwanghee mỉm cười. Hai mắt anh cong lên như những ngày hai mươi hai tuổi, khi mà cảm thức về chiến thắng, về vinh quang là có, nhưng không lấn át được khát cầu có được tình yêu. Jaehyuk cụp mắt, ậm ừ trong cổ họng, cảm giác bản thân cũng được đưa về Busan của ba năm về trước.

Kwanghee đứng trước một Jaehyuk lặng yên không nói gì, khẽ nghiêng đầu. Đợi mãi, hắn hít một hơi gió biển vào cổ họng khô, cất tiếng.

"Anh không muốn hỏi gì nữa sao?"

"Hỏi gì? Theo em anh nên hỏi gì?" Kwanghee đáp. Hai tay anh đút vào túi áo, híp mắt nhìn đôi tay Jaehyuk lúng túng chưa tìm được chỗ để phù hợp. "Trên cương vị là Ruler hay Jaehyuk? Sức khỏe của gia đình em? Con chó mà em nuôi? Hay những người em đã yêu sau anh?"

"Gì cũng được. Hỏi em đi. Chỉ cần anh nói chuyện với em thôi." Jaehyuk cười khổ.

Cơ thể Jaehyuk hơi đổ về đằng trước. Hai chân hắn như bị chôn xuống cát, muốn kéo sát khoảng cách với anh hơn, nhưng dẫu quanh anh vẫn tỏa ra mùi thơm và sự bình yên quen thuộc, hắn vẫn không thể gần lại thêm, không thể tiến vào. Những yên bình đó không thuộc về hắn từ rất lâu rồi.

Người đối diện không có câu hỏi nào trong đầu. Kwanghee cứ nhìn mãi vào đôi mắt của Jaehyuk. Anh nhớ ngày xưa nó không như thế. Con ngươi Jaehyuk bây giờ nhiều phần tối hơn là ánh sáng, nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Kwanghee cũng nhớ những ngày quá khứ làm gì tốt đẹp đến mức mà đôi mắt Jaehyuk lúc nào cũng như biết cười, và cũng chợt nhớ họ đã có những khoảnh khắc bên nhau như thế nào.

"Em có đang hạnh phúc không?" Anh bật ra trong vô thức.

Park Jaehyuk mất thời gian để suy nghĩ. Hắn có đang hạnh phúc không? Những vinh quang hắn có, những người hắn đã ở cạnh. Hắn có đang hạnh phúc không? Khi những kế hoạch và ao ước hắn vạch ra đều đạt được, nhưng người ở bên cạnh hắn lúc đó, đã mãi mãi không thể chỉ cần quay sang đã thấy. Không thể vươn tay đã được ôm vào lòng.

"Em nghĩ là có." Jaehyuk mấp máy môi.

"Thế thì tốt."

"Nhưng mà..." Đôi vai chuẩn bị quay đi của Kwanghee khựng lại vì tiếng nói của hắn. "Anh có thể đứng đây một lúc nữa không?"

Ngón trỏ của Jaehyuk liên tục cạy khóe móng tay cái, rất run, tựa hồ như hắn đã chuẩn bị trong lòng rất nhiều thứ để nói, nhưng tới đây lại thấy không thích hợp nữa, đành nhỏ giọng như cầu xin: "Em muốn nhìn anh".

"Được."

Gió biển làm hốc mắt hắn vừa khô vừa cay. Kim Kwanghee chưa từng từ chối bất kỳ nguyện vọng nào của Jaehyuk, kể cả nếu như anh không vui; nói đúng hơn, Kwanghee chưa từng từ chối bất kỳ nguyện vọng của ai.

Lòng bàn tay Jaehyuk đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiếng sóng ngày một lớn hơn, còn hắn cố tìm cho bản thân một câu hỏi, hay một chủ đề để nói chuyện với anh. Nhưng tất cả nỗ lực đều bằng không khi Kwanghee nheo mắt nhìn người đối diện một lượt. "Vòng cổ của em đâu?", anh hỏi.

Hắn sờ soạng, cúi đầu nhìn xuống mặt cát. Kwanghee cũng giúp hắn tìm. Sợi dây chuyền lấp lánh cách họ không xa, anh rũ hết cát bám trên nó, thả lại vào lòng bàn tay Jaehyuk.

"Anh đeo lại giúp em nhé?" Hắn hỏi.

"Trời tối lắm. Anh không mang kính."

"Anh vẫn làm được mà phải không?"

"Anh không phù hợp với điều đó nữa rồi." 

Jaehyuk tự hỏi vì sao gió biển không thể khiến hốc mắt hắn khô được nữa. Điện thoại trong túi áo của Kwanghee rung liên hồi, nhưng anh không nghe, nhét tay vào tắt đi như không có chuyện gì xảy ra. Cả tóc của anh lẫn hắn đều bay loạn, có sợi cắm vào mắt Jaehyuk, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì.

"Anh này."

"Nói đi."

"Em nghĩ cảm giác hạnh phúc em nói...sẽ không tồn tại lâu nữa đâu." Jaehyuk nhìn anh, chợt cười. "Vậy nên anh đừng đi, nhé? Để em thấy hạnh phúc thêm một chút."

Kwanghee biết xạ thủ trước mặt mình đang nén khóc. Tất cả những gì họ có trong quá khứ vốn đã gần như bị lãng quên, mờ mịt đến nỗi nếu như không được nhắc đến sẽ chẳng ai biết về mối liên hệ giữa chó vàng và cáo, cũng sẽ chẳng biết GenG 2020 đã có những gì xảy ra. Hơn cả, anh biết rõ vị trí của Jaehyuk bây giờ, và của mình, biết rằng họ không thể thay đổi được gì nữa.

Tiếng sụt sịt vang lên từ phía Jaehyuk. Hắn dốc hết lòng nói ra lời thỉnh cầu: "Anh ôm em một lần nữa được không?"

Hai cánh tay Kwanghee khẽ nâng là lúc Jaehyuk đổ người hoàn toàn về phía anh. Hắn áp mặt vào vai áo, nhắm mắt tìm kiếm sự yên tâm quen thuộc. Hắn không muốn làm ướt áo anh, nhưng khó quá, nhất là khi anh đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ, tất cả những nỗi nhớ, những kìm nén tích tụ bao năm nay được đẩy ra ngoài, tràn qua khóe mắt, tạo vệt nước đậm màu trên lớp vải mềm.

Kwanghee bao dung và dịu dàng đến mức Jaehyuk sinh ra nhiều loại ảo mộng tức thời. Hắn thì thầm trong cổ họng, nhỏ đến mức anh không nghe rõ. Kwanghee chỉ biết ngước mắt lên trời, nhìn mãi mới lờ mờ thấy được một ngôi sao le lói.

"Bên đó ăn uống có hợp khẩu vị không? Sao lại nổi nhiều mụn thế này." Anh hỏi. Jaehyuk vùi mặt không nhúc nhích, mặc kệ gò má bị hằn răng cưa của phéc-mơ-tuya, mặc kệ bầu trời đang có những hạt mưa rất nhẹ. "Tiếng Trung thì sao? Có Kanavi chắc mọi chuyện ổn chứ?"

"Hỗ trợ của em..." Kwanghee chưa nói xong đã bị Jaehyuk ngắt lời.

"Anh đừng nhắc đến ai cả."

Sức lực ở cánh tay Jaehyuk mạnh thêm nhiều, bấu lấy tấm lưng cao lớn của anh. Có thể nào chỉ nhìn mỗi em không? Có thể nào chỉ nhắc đến em không? Hắn gào thét trong lòng. Vai áo anh và hắn đều đã ẩm.

"Mưa lớn rồi."

Mười đầu ngón tay đang nắm chặt lưng áo Kwanghee hơi thả lỏng. Jaehyuk biết vài phút này sẽ khiến anh khó xử. Nhưng hắn còn bao nhiêu ngày ở Hàn Quốc? Và phải mất bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm để được gặp anh lần nữa?

Liệu sóng có cuốn trôi đi hết thảy những gì đã xảy ra hay không?

"Đội mũ lên, về đi." Kwanghee hơi lùi người.

Nước mắt lẫn nước mưa hòa làm một trên gò má Jaehyuk, có vị giống nhau. Hắn khẽ quệt đi chúng, lén nhìn phần tóc mai của anh đang dính vào thái dương, nhìn xuống túi áo đang rung lên vì chuông điện thoại, nhìn cả bờ biển đen kịt phía xa. Những bước chân nặng trịch bây giờ lại trở nên nhẹ nhõm. Jaehyuk nhìn anh thêm vài giây, cuối cùng cũng nhấc gót.

"Đi cẩn thận." Kwanghee ngập ngừng trong giây lát. "Đừng quay đầu lại."

"Anh vẫn sẽ ở đây mà đúng không?"

"Mau lên." Người đi đường trên không trả lời câu hỏi kia. Jaehyuk không biết vì lý do gì mà mình lại cười. Hắn quyết đi một mạch, bóng lưng thẳng xa dần, hòa vào màn đêm.

Kim Kwanghee đứng đó nhìn, không hiểu vì sao thấy mắt hơi cay cay.

Tới khi cảm thấy mình đã đi đủ xa để khuất khỏi tầm mắt anh, Jaehyuk ngoái đầu. Bờ cát đã không còn người. Hắn ngồi thụp xuống, trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền, ôm mặt thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top