Part 1

01.

Em đã đến muộn nhiều năm như vậy, nhưng khi anh gặp em vẫn rất vui mừng.

"Kwanghee à, vẫn không được sao?"

Kim Kwanghee lại đưa tai nghe đang cầm trong tay cho quản lý, bất lực lắc đầu. Anh thở dài một hơi nói: "Vẫn... vẫn bị hư, em tạm thời không dùng được."

Quản lý chán nản lật tới lật lui tai nghe màu đen kiểm tra lại lần nữa, kết nối vào máy tính của mình thử tiếp, vẫn không hiểu nổi: "Không đúng, không phải đâu! Kết nối với âm thanh đều không có vấn đề. Đã đổi cái thứ năm rồi đấy!"

Kim Kwanghee gãi đầu, áy náy đứng yên tại chỗ. Anh biết cứ làm phiền nhân viên thì rất không lịch sự, nhưng cũng không biết làm thế nào với tình hình này. Tai của anh hơi ửng đỏ, cười xin lỗi: "Thôi bỏ đi, mấy ngày tới em không đeo tai nghe đấu tập."

"Cũng chỉ có thể như vậy thôi... Nhưng cũng không phải kế lâu dài. Lịch đấu tập và stream sau kỳ nghỉ đã được sắp xếp xong rồi, đây thật sự là một rắc rối lớn!"

"Em xin lỗi ạ."

"Không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi, Kwanghee."

Kim Kwanghee vỗ tai nghe nằm im trên bàn, thậm chí còn thấy hơi tội lỗi với nó.

Lúc anh chuẩn bị về phòng tập, quản lý gọi anh lại.

"Kwanghee à!"

"Vâng?"

Quản lý nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy lo lắng và khó hiểu. Ngập ngừng một lúc lâu, quản lý lựa lời một hồi mới chậm rãi nói: "Anh không có ý mạo phạm, chỉ là có hơi lo lắng... có khi nào không liên quan đến tai nghe, sức khỏe của em vẫn ổn chứ?"

Kim Kwanghee sửng sốt.

Trước đây anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Lúc đầu anh chỉ cho rằng là một trò đùa dai, sau này xuất hiện nhiều lần, không thể giải quyết, anh mới nghĩ rằng là vấn đề của thiết bị.

Quản lý thấy anh không lên tiếng, lập tức truy hỏi: "Cần anh dẫn em đi bệnh viện không? Kwanghee, em đừng giấu không chịu nói!"

Kim Kwanghee mím môi, sau khi suy nghĩ một lúc thì lắc đầu. Anh dịu dàng đáp lại quản lý bằng một nụ cười, trông có hơi ngốc ngốc đáng yêu.

Anh nói: "Không sao, em rất khỏe. Đi bệnh viện... chuyện bé xé to quá rồi, không cần thiết đâu ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Quản lý do dự: "Thật sao?"

Kim Kwanghee thành thật chớp mắt: "Thật mà, anh yên tâm đi. Có lẽ em chỉ cần nghỉ ngơi."

Quản lý quan sát anh rất lâu, dường như đang xác nhận anh bình yên vô sự thật không. Cuối cùng quản lý vỗ vai Kim Kwanghee, thở phào: "Được thôi, sắp đến kỳ nghỉ rồi, đi làm gì đó khiến bản thân thả lỏng đi."

Cách đây không lâu tai nghe của tuyển thủ Rascal gặp vấn đề.

Anh phản ánh mình luôn vô tình nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ lạ.

Việc này đồng đội chung team đều có thể xác nhận.

Tối hôm đó lúc mọi người đang leo rank, Jo Geonhee vẫn chưa kịp lén chuyển màn hình xem tình trạng Genshin Impact của mình, thì nghe Kim Kwanghee ném tai nghe lên bàn, tạo ra âm thanh trầm đục.

Jo Geonhee thò đầu nhìn thử, thấy Kim Kwanghee sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm tai nghe của mình. Màn hình máy tính của anh đã xám, thời gian đếm ngược màu đỏ lạnh lùng nhảy múa.

"Không sao chứ?" Gã hỏi Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu, rồi mới cười khổ:

"Gặp ma rồi."

Jo Geonhe: "?"

Tai nghe của tuyển thủ Rascal gần đây có vấn đề. Phản hồi của anh là luôn nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ, dù là lúc đánh rank, lúc xem video, hay là khi không làm gì cả.

Chỉ cần Kim Kwanghee đeo tai nghe, thì sẽ có vài âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi lần âm thanh đó xuất hiện đều nói những điều rất khác nhau.

Quái lạ là chỉ có một mình anh có thể nghe thấy âm thanh này, đổi sang người khác đều không nghe được.

Kỳ lạ hơn là dù đổi năm cái tai nghe khác mẫu mã, khác nhãn hiệu đều chẳng ăn thua.

Kim Kwanghee vẫn có thể nghe thấy.

Huấn luyện viên và nhân viên hậu cần đều nói tai nghe và máy tính không có vấn đề gì, thậm chí bắt đầu lo lắng có phải sức khỏe của tuyển thủ Rascal có chuyện gì không, muốn dẫn anh đi bệnh viện.

Kim Kwanghee khéo léo từ chối, cảm thấy chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Đúng lúc sắp được nghỉ, anh có thể dành rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này.

"Rè rè..."

Lại đến rồi.

Lúc anh đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa nấu ăn, thì âm báo quen thuộc phát ra từ tai nghe.

Âm thanh đó lại đến rồi.

Kim Kwanghee nhìn chằm chằm gukbap và tteokguk trên chảo, không còn lạ lẫm nữa rắc rong biển vụn lên. Sau đó anh xoay người cầm thìa, nhấc chảo đặt lên trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa trưa hôm nay.

"Anh quả nhiên vẫn không ăn uống đàng hoàng."

Kim Kwanghee mặt không cảm xúc tiếp tục nhai, mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ. Khói của gukbap và tteokguk bốc hơi trèo lên mắt kính của anh.

"Anh như này không được đâu."

"Em phải nấu ăn cho anh, anh phải ăn hết đó."

Tiếng hát trong tai nghe đã dừng lại, cảm giác có vật thể lạ tràn ngập vành tai, nhưng chỉ vọng lại giọng nói của một người.

Kim Kwanghee tháo mắt kính ra, nhưng lại không động đến tai nghe. Anh cầm muỗng khuấy nồi, sau đó bật cười.

"Cơm chiên bánh gạo mà Jaehyuk nấu là dở nhất."

Tai nghe không có bất cứ hồi đáp nào, rất lâu rất lâu sau đó mới có người nói chuyện:

"Anh muốn ăn cơm chiên bánh gạo không?"

Kim Kwanghee im lặng múc một muỗng cơm lên, đút vào miệng.

Quả nhiên, giọng nói trong tai nghe không có phản ứng nào. Không phải là anh đang nói chuyện điện thoại với Park Jaehyuk. Từ đầu đến cuối, chỉ là một vở kịch một người và trò đùa dai mà anh phối hợp diễn, tự giải trí, tự nói chuyện.

Không có Park Jaehyuk.

Anh đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình nghe thấy giọng nói này, từng chịu đựng, cũng từng thử thay đổi, kết quả không khác gì lắm. Kim Kwanghee chọn mặc kệ, làm như thế chi bằng dần dần làm quen, cũng dần tìm ra nguyên nhân giọng nói này xuất hiện.

Từ lần đầu tiên xuất hiện, anh đã nghe ra được đây là giọng nói của Park Jaehyuk.

Là Park Jaehyuk đang nói chuyện với anh, nhưng sẽ không bao giờ đáp lại Kim Kwanghee chân thực này.

Giọng nói này không có thời gian, bối cảnh xuất hiện cố định, chỉ cần anh đeo tai nghe thì anh nhất định sẽ tình cờ nghe thấy được.

Dĩ nhiên, rất nhiều lần khiến Kim Kwanghee giật nảy mình, suýt nữa gây ra rất nhiều sự cố.

Kim Kwanghee vô cùng bất lực trước việc này, nhưng mà, nhưng...

Anh không bỏ được thói quen đeo tai nghe, cũng không nỡ bỏ giọng nói trong tai nghe.

Còn có thể nghe được bao lâu đây?

Kim Kwanghee không biết, nhưng trong sâu thẳm nói với anh rằng, tất cả sẽ kết thúc thôi.

Chuyện sớm muộn.

Park Jaehyuk của tai nghe nói rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến mức có đôi khi ngay cả Kim Kwanghee cũng chê hắn rất phiền.

Hắn sẽ nói chuyện ăn uống chơi bời, sẽ nói về trò chơi, nói về mấy tin đồn giới giải trí, thậm chí sẽ nói đến chuyện giường chiếu.

Là chủ đề khiến Kim Kwanghee uống nước sẽ bị sặc.

"Anh..."

"Haiz thiệt tình. Jaehyuk có biết như này rất phiền không?" Kim Kwanghee vừa rửa nồi vừa phàn nàn.

"Anh."

"Anh ở đây, ở đây!"

"Anh Kwanghee."

"..."

"Anh Kwanghee."

"... うるさい." (Ồn chết đi được)

Đây là điều Park Jaehyuk nói thường xuyên nhất, quy luật đầu tiên mà Kim Kwanghee tổng kết được.

Không nói gì hết, càng không nói lý lẽ, chỉ thay đổi phương thức, thay đổi giọng điệu gọi anh không dứt.

Không có đáp lại, dù cho Kim Kwanghee nói bao nhiêu lần, thì Park Jaehyuk nói bấy nhiêu lần, không có phản hồi từ hai người.

Kim Kwanghee thở dài, phát hiện chảo chà thế nào cũng không sạch, anh quyết định để như thế luôn. Kim Kwanghee ngã nhào lên sô pha, giấu đầu của mình vào trong gối.

Khung xương Kim Kwanghee lớn, nhưng thực ra người lại mỏng. Lúc mặc đồng phục, trông anh rất đô, thực tế thay sang quần áo thường ngày sẽ nhìn ra được trên người anh không có bao nhiêu thịt cả. Anh có thể tùy ý ngã vào trong lòng Park Jaehyuk, bị hắn vây hãm; bây giờ anh đang nằm co ro trong sô pha, cũng rất nhỏ bé.

"Jaehyuk à." Giọng nói của Kim Kwanghee rầu rĩ phát ra từ trong gối.

"Anh Kwanghee, anh có đang nghe không?"

"Đừng gọi anh nữa." Kim Kwanghee thò đầu ra khỏi gối, dụi má vào lông nhung mềm mại trên gối, hai mắt nhìn vào khoảng không.

Anh Hyukkyu gọi Kim Kwanghee cùng đi câu cá.

Kim Kwanghee cũng cảm thấy nên ra ngoài đi dạo, tuy kỹ thuật câu cá của anh về cơ bản chỉ dừng lại ở kỹ thuật máy tính, có đi thì cũng chỉ là đổi chỗ ngồi. Nhưng hít thở chút không khí tự nhiên, trong lành có thể sẽ giúp ích cho trạng thái của anh hiện tại.

Anh Hyukkyu lái xe đến đón Kim Kwanghee, tiện thể cũng chở theo dụng cụ đi câu cá mà lần trước Kim Kwanghee vứt ở nhà Kim Hyukkyu.

"Kwanghee à, mặt em đỏ quá, bị bệnh rồi hả?" Kim Hyukkyu vừa gặp đã nhìn ra được anh không ổn, lúc chờ đèn đỏ Kim Hyukkyu quay lại nhìn anh.

Kim Kwanghee mỉm cười, đôi mắt lại nhắm thành hai đường chỉ: "À, ngủ nhiều thôi."

Kim Hyukkyu: "Hả?"

Kim Kwanghee nói đùa: "Thật đó."

Kim Hyukkyu im lặng không lên tiếng, cho đến khi đến chỗ câu cá nhìn thấy Kim Kwanghee ngáp hết cái này đến cái khác, Kim Hyukkyu mới cạn lời, đấm một cái vào vai anh: "Kim Kwanghee, em là một đứa trẻ hư dám nói dối."

Kim Kwanghee mới ngáp xong một cái, không biết đã bị chụp hình, cằm còn chưa kịp khép lại, không kịp phản bác.

Cần câu của anh rung rinh, nhưng cá bị tiếng ngáp dọa chạy mất rồi.

Kim Kwanghee chán nản vuốt tóc: "A!"

Kim Hyukkyu ở bên cạnh mím môi cười anh. Đứa trẻ hư bĩu môi, gắn mồi câu vào lại, vung cần, sau đó tiếp tục ngồi ngẩn người tại chỗ ngáp.

Anh Hyukkyu của Kim Kwanghee đã nhìn ra được anh hồn vía lên mây từ lâu, bèn hỏi: "Kwanghee à, sao thế? Nếu như không nghỉ ngơi đủ thật thì chúng ta về thôi."

Kim Kwanghee gãi đầu: "Đừng, em không muốn về đâu."

Nếu về thì anh sẽ kiềm lòng không đặng lại đeo tai nghe vào.

Anh tạm thời không muốn nghe thấy Park Jaehyuk nói chuyện.

Kim Hyukkyu đặt cần câu xuống, dựa lưng vào ghế chăm chú nhìn Kim Kwanghee.

"Kwanghee, xảy ra chuyện gì rồi?"

Kim Hyukkyu hiểu rất rõ Kim Kwanghee, thậm chí bởi vì góc độ định vị bản thân khác với Park Jaehyuk, mà Kim Hyukkyu còn phát hiện được một vài tâm tư mà anh đang che giấu.

Giọng nói của Kim Hyukkyu trước giờ đều không to, y quen nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng nói dịu dàng mềm mại, khiến anh không thể nào từ chối thổ lộ tiếng lòng với y.

Kim Kwanghee đặt cần câu qua một bên, cũng lười phải tính xem bữa tối hôm nay có sắp xếp chưa. Anh cầm chai nước ở bên cạnh lên uống một hớp, sau đó hai tay ôm chai nước vuốt nhè nhẹ, chậm rãi mở miệng:

"Anh... có khi nào anh... ý là, sẽ thỉnh thoảng vô tình nghe thấy giọng nói của ai đó không?"

Anh chờ không thấy câu trả lời của Kim Hyukkyu, lúc khó hiểu quay sang nhìn, bàn tay của Kim Hyukkyu ngay lập tức đặt lên trán của Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee: "..."

Kim Kwanghee: "Này!"

Anh né khỏi tay của Kim Hyukkyu, dũng cảm khó khăn lắm mới tích góp được để hỏi nháy mắt như bóng cao su bị xì hơi, không còn lại gì. Tai Kim Kwanghee đỏ bừng, anh giận dỗi quay đầu đi, không thèm nhìn Kim Hyukkyu nữa: "Không có giỡn với anh đâu đó!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Kim Hyukkyu cười giơ hai tay lên, "Chủ yếu là hôm nay mặt Kwanghee đỏ miết, lại nói mấy câu kỳ lạ. Anh lo có phải em bị bệnh không."

"Đã nói là không có mà!" Kim Kwanghee nổi giận, giọng nói có hơi to.

Kim Hyukkyu di chuyển cần câu giùm anh, lúc đứng lên hỏi: "Là giọng nói của người Kwanghee để ý sao?"

Kim Kwanghee rầu rĩ đáp: "À... không biết có tính là để ý hay không, có quen biết đi."

"Nói rất nhiều với Kwanghee à?"

"Vâng, rất ồn cũng rất phiền, nói mấy câu em không hiểu gì hết."

"Vậy Kwanghee không đeo tai nghe là được rồi."

"Đấu tập với thi đấu đều phải đeo tai nghe mà, không giải quyết vấn đề sẽ rất đau đầu."

"Vậy thì đến bệnh viện đi?"

"Kỳ lắm!"

"Kim Kwanghee, em đúng là một đứa trẻ hư." Kim Hyukkyu hết nói nổi nhìn anh, lại duỗi tay ra đấm vào vai anh một cái, "Em cứ mượn cớ cho mình hoài nhỉ?"

"..." Thật sự đã bị anh Hyukkyu nói trúng rồi.

Kim Kwanghee hỏi: "Cứu em đi anh, làm thế nào mới được đây?"

Kim Hyukkyu vừa định nói, nhưng cá đã cắn câu, y cuống cuồng đi đến kéo cần câu của mình. Kim Kwanghee đi qua cầm vợt giúp đỡ, kết quả bị con cá Kim Hyukkyu câu lên hất nước đầy mặt.

Kim Hyukkyu bật cười, lấy giấy cho anh. Kim Kwanghee cúi đầu, âm thầm rủa con cá tối nay nướng mày nhất định rất ngon.

"Kwanghee!"

"Hả?"

Kim Kwanghee quay lại, thấy cá cũng cắn cần câu của mình. Nhưng chỉ vì không có ai trông coi, con cá to bự của anh đã kéo cần câu bơi vào chính giữa hồ.

Kim Kwanghee: ... Chuyện xui xẻo đều xảy ra chung một lần sao?

Bỗng nhiên, Kim Kwanghee nghĩ đến gì đấy. Anh dừng lại không đuổi theo cần câu nữa, chậm rãi quay lại nhìn Kim Hyukkyu đứng yên tại chỗ:

"Em... không nói với anh, chuyện giọng nói chỉ có thể nghe thấy khi đeo tai nghe đúng không? Sao anh biết được?"

Kim Hyukkyu im lặng.

Việc này khiến Kim Kwanghee càng chắc chắn: "Anh cũng từng gặp chuyện như này, đúng chứ?"

Kim Hyukkyu đứng sau lưng anh, giọng nói hiền hòa nhưng lại mạnh mẽ. Anh nói: "Cứ coi chuyện em gặp phải là một giấc mơ đi."

"Anh, con cá đó mang bữa tối và cần câu của em đi rồi."

"Không có nói chuyện này! Ý của anh là..." Kim Hyukkyu lắc đầu, "Em cứ coi giọng nói và những điều mình nghe thấy như mình đang nằm mơ là được. Đừng gánh vác quá nhiều, cũng đừng chống lại nó. Chờ đến khi người đó nói xong thì tỉnh mộng, em sẽ biết đáp án."

Kim Kwanghee đứng cứng đờ, không lên tiếng.

Kim Hyukkyu nói: "Rất lâu trước đây, anh cũng từng gặp chuyện như thế. Anh nghe thấy giọng nói của một người cứ đang nói chuyện với anh. Nhưng dù anh nói gì, thì hình như người đó cũng không nghe thấy."

Cuối cùng Kim Kwanghee ngồi lên xe của Kim Hyukkyu, đến nhà y ăn ké một bữa cơm, tiện thể lừa được một cần câu mới.

Kim Hyukkyu ăn nhạt, Kim Kwanghee ăn qua quýt, hai người đơn giản nấu một chén canh cá đậu hũ.

Sau bữa tối, Kim Kwanghee không để Kim Hyukkyu đưa mình về, anh định từ từ đi bộ về nhà, coi như tiêu thực.

Anh mời Kim Hyukkyu qua mấy ngày nữa đến nhà mình cùng xem chung kết mùa xuân LCK, nhưng Kim Hyukkyu từ chối.

"Mấy ngày nữa anh muốn đi Nhật một chuyến, Kwanghee muốn đi cùng không?"

Kim Kwanghee im lặng một hồi đáp: "Thôi không đi đâu, chuyện này vẫn đang phiền mà. Em ở nhà xem anime được rồi."

Anh hỏi: "Sao anh lại muốn đi Nhật vậy? Không đi Thượng Hải tìm cậu ấy à?"

Kim Hyukkyu cười có hơi xấu hổ, tai dần dần đỏ lên: "Không đi, bọn họ còn đang thi đấu, không thể làm em ấy phân tâm."

Kim Kwanghee nhướng mày, cười y.

Kim Hyukkyu bóp vai anh: "Nói đến thì Kwanghee thích ăn socola sữa dâu không?"

"Gì cơ?"

"Anh sẽ mua thêm socola meiji, em ấy thích ăn vị sữa dâu. Kwanghee có muốn một thanh không?"

"... Tha cho em đi anh."

Kim Kwanghee về đến nhà mình, vứt dép lê đi chân trần đạp lên sô pha, sau đó khoanh chân ngồi xuống.

Anh giằng co với tai nghe đang nằm yên tĩnh trên bàn.

Những gì Kim Hyukkyu nói với anh hôm nay nhanh chóng lóe lên trong đầu anh.

"Vậy anh làm thế nào để kết thúc tất cả?"

Kim Hyukkyu che tai của mình, nói với anh: "Bỏ tai nghe xuống, che tai lại thì sẽ không nghe thấy nữa."

Kim Kwanghee giơ hai tay lên thử, dùng sức bịt tai mình lại.

Anh buông ra rồi che lại nhiều lần, thử đi thử lại bốn năm lượt.

Thời gian dừng lại mỗi lần có dài có ngắn, dường như đang làm thử nghiệm so sánh hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng Kim Kwanghee hít sâu một hơi, quyết tâm cầm tai nghe lên.

Rè rè...

"Anh Kwanghee, tại sao không để ý đến em?"

"Anh có chuyện gì phiền muộn sao?"

"Anh Kwanghee..."

Hoàn toàn vô dụng!

Kim Kwanghee chán nản tột cùng. Anh uể oải lại ngã vào sô pha, mặc kệ Park Jaehyuk hết lần này đến lần khác gọi tên anh, nói mấy câu không đầu không đuôi trong tai nghe.

Anh Hyukkyu nói dối, tên xấu xa!

Kim Kwanghee không bật đèn, buổi tối của Seoul phồn hoa đã hào phóng cho anh một vài ánh đèn rực rỡ, để anh có thể nằm trên sô pha vẫn nhìn thấy đồng phục màu đen trắng trước đây của mình trên tủ.

"Anh! Rascal! Rascal! Anh chính là Levi!"

"Anh, chúng ta cùng nhau chiến thắng nhé!"

"Em dẫn anh leo rank!"

Có vẻ như anh đang chơi xếp hạng với Jaehyuk ở bên kia, hình như bọn họ thắng rồi.

Kim Kwanghee mỉm cười.

Jaehyuk ơi, Jaehyuk.

Hai năm bọn họ ở bên nhau từng có rất nhiều chiến thắng, thất bại, tạo nên rất nhiều kỉ lục. Penta kill của anh, pentakill của Jaehyuk; Huyền thoại của anh, huyền thoại của Park Jaehyuk. Rất nhiều cảnh được quay lại, được người đời biết đến; Nhưng càng có nhiều thứ ẩn nấp trên dàn máy tính ở phía sau cả hai, theo mật mã điện tử được khắc vào trong đường hầm thời gian, không được biết đến. Ngay cả bản thân bọn họ cũng dần dần quên mất.

Tại sao trái tim vẫn đang đập thình thịch?

Anh Hyukkhyu đã nói sai một chuyện.

Câu trả lời không thể xuất hiện sau khi Jaehyuk nói xong những gì muốn nói.

Câu trả lời anh đã biết ngay từ lúc đầu rồi. Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói kỳ lạ phát ra từ trong tai nghe, khi ấy anh đã kết thúc một ván rank.

Bên đó nói: "Anh, em nhớ anh rồi."

Kim Kwanghee mặt không cảm xúc trả lời: "Ừ, Jaehyuk à."

Đoạn kết của bài thơ đã được viết từ lâu, giá trị của việc tiếp tục ngâm nga lắc lư trên cân.

Kim Kwanghee cảm thấy đáng giá.

Từ đầu đến cuối, anh thậm chí không phải là người chơi, ngay cả NPC cũng không phải, đến cả làm khán giả cũng không nốt trong một trò chơi tên là Park Jaehyuk.

Anh chỉ là tình cờ đi ngang qua, trùng hợp gặp nhau, sau đó bị đẩy đi một cách không quan trọng.

Dấu vết quá khứ để lại.

Nhưng mà anh, anh...

Vẫn khao khát được Park Jaehyuk kiên định chọn một lần, dù là từng được chọn anh cũng tràn đầy vui mừng.

Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, là trò đùa ông trời bỏ lỡ.

Để anh bước vào giấc mơ đó của em đi, Jaehyuk.

Anh sẽ đắm chìm vào đó, em không cần hoảng sợ.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #amireux#rr