One shot
"Xin chào, đồ ăn của bạn."
Tiếng gõ cửa của nhân viên giao đồ ăn đánh thức Kim Kwanghee đang mơ mơ màng màng. Hình như anh mơ thấy bạn trai cũ mới chia tay không bao lâu, nên chậm chạp không muốn tỉnh lại. Nhưng tiếng gõ cửa làm anh giật mình, sau khi chắc chắn rằng mình vừa tỉnh dậy và gọi đồ ăn chứ không phải mộng du, suy nghĩ của Kim Kwanghee nháy mắt từ "mơ thấy bạn trai cũ rốt cuộc là mộng đẹp hay ác mộng" rơi vào trong truyền thuyết kinh dị đô thị.
Kim Kwanghee cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Nhưng còn chưa chờ anh nghĩ ra được sách lược gì, thì nhân viên giao hàng hình như đã không chờ nổi nữa rồi, ở bên ngoài gọi "anh Park, tôi đặt ở cửa cho anh nhé", sau đó vội vàng rời đi.
???
Người bạn họ Park mà Kim Kwanghee biết không ít, nhưng có thể đặt đồ ăn đến nhà anh chỉ có một người.
Bạn trai cũ mà anh mới nằm mơ thấy.
Nghĩ đến đây, tâm trạng mới tỉnh ngủ còn khá ổn của Kim Kwanghee lập tức chùng xuống.
Đây là trò đùa dai trả thù bạn trai cũ gì đó à? Anh bực bội gãi mái tóc vốn đã lộn xộn, mở điện thoại muốn hỏi tên nhóc Park Jaehyuk lại đang quậy cái gì. Sau khi mở khóa điện thoại mới nhớ ra, chia tay xong hai người dường như đã ngầm xóa sạch sẽ phương thức liên lạc của nhau.
Chết tiệt.
Kim Kwanghee thở dài một hơi thật nặng nề, có cả tiếng dạ dày anh kêu lên cùng lúc với tiếng than thở.
... Ngủ một giấc đến trưa quả thực có hơi đói.
Là một phần ăn à.
Kim Kwanghee mở túi đựng đồ ăn ra, cảm thấy mình còn đói hơn.
Hôm nay là thứ bảy, đặt đồ ăn này chứng tỏ thằng nhóc ấy không tăng ca... Kim Kwanghee tự cho rằng mình rất có đạo đức nên nhanh chóng suy tính trong bụng, có thể là Park Jaehyuk quên đổi địa chỉ mặc định. Nếu không tăng ca, anh bây giờ thì đang đói, chuyện đến nước này, Jaehyuk à chú mày đói thêm một lúc rồi đặt phần khác đi.
Kim Kwanghee bắt được tên gọi thân thiết trong hoạt động tinh thần lại thở dài một hơi.
Đồ ăn trước mắt lập tức trở nên nhạt nhẽo. Kim Kwanghee và một miếng cơm vào trong miệng, máy móc nhai nuốt. Đặt tay lên ngực tự vấn, anh không quên được Park Jaehyuk, thậm chí vẫn còn yêu hắn. Tối hôm qua cũng vì một câu bình luận "sao hôm nay không thấy em trai cùng phòng" mà trằn trọc khó ngủ.
Park Jaehyuk ở trước mặt anh luôn là một chú chó bự, nhưng đưa ra lời chia tay lại nói dứt khoát đến như thế. Kim Kwanghee vẫn nhớ rõ ràng khoảnh khắc ấy, trong thời gian sau khi chia tay cho đến nay nó không ngừng quấy rầy thần kinh của anh. Park Jaehyuk ngồi lạnh lùng trên sô pha, khuôn mặt đầy sự ủ rũ nặng nề. Hắn thay đổi giọng nói dịu dàng thầm thì giữa người yêu với nhau khi xưa, tuyên bố một cách từ tốn và ngập ngừng rằng: "Anh, chúng ta chia tay đi."
Ăn xong bữa hôm nay, sau khi Park Jaehyuk đổi lại địa chỉ, có lẽ bọn họ sẽ không còn liên lạc nữa. Kim Kwanghee cười khổ, bữa ăn này cũng tự dưng có vị của bữa ăn cuối cùng.
Nhưng khiến Kim Kwanghee bất ngờ là buổi tối mấy ngày sau anh lại nhận được phần ăn thứ hai được đặt bởi anh Park.
Là gà rán à, thằng nhóc này sao lại nhàn hạ ăn gà rán vậy, hôm nay không tăng ca sao? Kim Kwanghee cầm hộp gà rán nóng hổi an ủi bản thân, giờ này đặt gà rán chắc là đang ở nhà, nếu không bận thì đặt lại phần nữa cũng không sao, gà rán phải ăn ngay lúc nóng mà.
Nhưng tại sao Park Jaehyuk vẫn chưa đổi địa chỉ nhận hàng mặc định thế? Kim Kwanghee không thể hiểu được, anh vừa cắn tokbokki vừa gõ chữ vào nhóm chat, xin giúp đỡ từ hai người bạn streamer mà anh quen ở game.
역천괴: Chắc chắn là anh ta vẫn còn thích anh.
Không! Minseok đang nói bậy gì đó! Kim Kwanghee vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, nhanh chóng gõ chữ bằng hai ngón tay trả lời: Không thể nào.
역천괴: Vậy thì tại sao anh ta không đổi địa chỉ? Rõ ràng lần trước đã phát hiện đặt sai rồi.
... Kim Kwanghee thanh tẩy tức thời thất bại.
Deft: Minseok nói cũng có lí đó kk.
Anh Hyukkyu, rõ đang là lúc cần anh sao anh có thể hóng hớt không vậy chứ. Kim Kwanghee gửi một icon khóc lóc.
역천괴: Asshi, ai biết tên đó lại có suy tính gì chứ. Nếu đồ ăn đưa đến rồi mà anh ta không liên lạc nữa, vậy thì cứ vui vẻ tận hưởng thôi ^^ Để anh ta biết anh Kwanghee của chúng ta không phải người bị anh ta nắm mũi dắt đi.
Kim Kwanghee suy nghĩ một hồi trả lời "Được". Nghe theo lời của Ryu Minseok, cảm thấy gà rán ngon hơn bình thường không ít.
Thật sự là vì lời an ủi của em trai sao, hay là vì Park Jaehyuk không đổi địa chỉ, giữa bọn họ vẫn tồn tại liên lạc nên vui mừng, hay là...
Kim Kwanghee tránh né, giống như không muốn theo đuổi đến cùng.
Điều này dường như trở thành bí mật ngầm giữa Kim Kwanghee và Park Jaehyuk. Kim Kwanghee cũng dần dần bắt đầu yên tâm.
Buổi trưa làm việc nhận được một phần cơm hộp, Kim Kwanghee biết Park Jaehyuk lại không chịu nổi đồ ăn của công ty muốn cải thiện bữa ăn rồi. Cuối tuần bỗng nhiên xuất hiện một bữa ăn khá ngon, đấy là Park Jaehyuk bận rộn cả tuần tính khao bản thân. Số điện thoại liên lạc của địa chỉ mặc định là số điện thoại Kim Kwanghee. Streamer vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, sau vô số lần bị tiếng chuông điện thoại của nhân viên giao hàng buổi trưa đánh thức phải chấp nhận số phận bò khỏi giường, thế nên bất ngờ sửa được thói quen làm việc và nghỉ ngơi của anh.
Sau khi mở stream, giờ ăn tối bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Kim Kwanghee bất giác nhìn bình luận đang chuyển động không ngừng. Em ấy đang xem mình livestream sao? Lần này em ấy cố tình đặt cho mình à? Kim Kwanghee xin lỗi với phòng stream, dằn suy nghĩ lo được lo mất trong lòng xuống đi lấy đồ ăn, rồi lúc mở túi đồ ăn ở trước camera nhìn thấy món mình không thích ăn, anh nghiến răng muốn đấm Park Jaehyuk một phát.
"Phải, là tôi đặt đó." Kim Kwanghee trả lời bình luận, cười có hơi miễn cưỡng, "Kén ăn không tốt, tôi cũng không có kén ăn, mọi người đừng có kén ăn đó. Dạo này stream sớm hơn à? Ha ha ha phải, ăn xong cơm trưa nên đến chơi với mọi người."
Buổi tối lúc tắt stream lại có bình luận hỏi, em trai cùng phòng trước đây quản lý ăn uống của anh đi đâu rồi. Kim Kwanghee cụp mắt giả vờ không nhìn thấy, may mà không có donate hỏi câu này.
Nhưng rốt cuộc Park Jaehyuk có ý gì đây? Thỉnh thoảng Kim Kwanghee cũng sẽ cảm thấy một loại cảm xúc giống như tủi thân. Mối liên hệ còn lại giữa anh và Park Jaehyuk chỉ là đặt đồ ăn nghe có vẻ buồn cười này, vả lại quyền chủ động đều nằm trong tay Park Jaehyuk. Park Jaehyuk thật sự không buông anh ra được sao, hay là chỉ muốn dùng cách này để trêu chọc anh? Nếu như Park Jaehyuk thật sự... vậy thì tại sao không đến tìm anh?
Dù đã xóa phương thức liên lạc của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee vẫn có cách liên lạc được hắn. Nhưng Kim Kwanghee dường như cố chấp không muốn chủ động phá vỡ lớp băng. Nỗi đau lúc Park Jaehyuk nói lời chia tay với anh thôi thúc anh không chỉ một lần suy nghĩ lại quá khứ của bọn họ, là điều gì khiến người yêu thân thương đi đến bước này. Anh nghĩ có lẽ anh đã tìm được đáp án, nhưng Park Jaehyuk muốn quay lại nói chuyện không? Vẻ mặt lúc hắn rời đi tràn đầy đau buồn đến vậy. Trước đây lúc ngủ cùng nhau, Park Jaehyuk thích dụi vào hõm vai anh, cười đáp lời trêu ghẹo "Jaehyuk à, em là chó hả". Là đã trải qua đấu tranh thế nào mới khiến chú chó lựa chọn vứt bỏ chủ nhân chứ?
Thế là hôm nay, buổi tối Kim Kwanghee đã tắt stream từ sớm, cơ thể mệt mỏi chơi mấy tiếng LOL nhưng lại chậm chạp khó ngủ. Anh bỗng nhiên thấy sốt ruột vô cùng, giống như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng hôm sau Kim Kwanghee buồn rầu phát hiện mình nóng người rồi, ngay cả răng cũng hơi đau nữa, nói chuyện hơi khó khăn. Streamer sống một mình đau thương lê cơ thể của mình đi sửa soạn lại hình tượng, nghiến răng chịu đựng đi xuống lầu mua thuốc.
Trước khi ra ngoài anh lại nhìn vào gương, quầng thâm cả đêm mất ngủ và vẻ mặt đau khổ khiến anh trông có hơi đáng sợ.
Cảm thấy sẽ là một ngày tồi tệ, Kim Kwanghee đứng ở cửa tiệm thuốc nghĩ.
Uống thuốc xong, cơn đau răng cuối cùng đã giảm không ít. Kim Kwanghee ngủ ngon lành mấy tiếng đồng hồ, nghĩ đến thời gian còn nợ vì tâm trạng sa sút không động đến công việc sau khi chia tay, cuối cùng anh quyết định stream.
Tuy đang stream vào buổi trưa, nhưng may mà là chủ nhật, người xem ủng hộ cũng không ít. Trong lúc chờ xếp trận rank Kim Kwanghee thỉnh thoảng trò chuyện với khán giả, tính xem trưa hôm nay nên ăn gì.
Đúng lúc chuông cửa vang lên.
Kim Kwanghee đi mở cửa lộ ra nụ cười khó nhận ra, nhưng ngay sau khi nhận được đồ ăn đóng gói trong hộp thì lập tức tan biến mất.
Hôm nay là cháo trắng.
Trước đây dù có bị bệnh, Park Jaehyuk cũng sẽ tuyệt nhiên không chịu ăn cháo. Hắn luôn nói mình vẫn còn trẻ, cơ thể cường tráng, cách độ tuổi cần đồ ăn thanh đạm dưỡng bệnh như này rất xa. Lúc thật sự không chống lại được kháng nghị của sức khỏe, Kim Kwanghee đau lòng hắn, sẽ mày mò học nấu món ăn thanh đạm thích hợp cho người bệnh.
Thế mà hôm nay hắn lại đặt cháo.
Park Jaehyuk bị bệnh rồi sao? Em ấy lại đi xã giao uống đến đau dạ dày rồi, hay là bỗng nhiên bị sốt? Nháy mắt trong đầu Kim Kwanghee xuất hiện rất nhiều khả năng, mỗi một khả năng đều khiến Kim Kwanghee lòng như lửa đốt. Anh ngẩng đầu xin lỗi khán giả trong phòng stream, nói mình có việc gấp phải ra ngoài. Liếc nhìn bản thân ở màn hình nhỏ, anh mới phát hiện mặt mình đã trắng bệch.
Làm ơn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.
Vội vã gọi một chiếc taxi chạy đến nhà Park Jaehyuk, Kim Kwanghee sốt ruột chờ đợi ở cửa.
Sau đó anh nhìn thấy Park Jaehyuk ngạc nhiên mở cửa ra.
"Jaehyuk à, em không khỏe chỗ nào sao?" Trước nỗi lo cho người yêu thì sự xấu hổ cũng phải lùi lại. Dù trông sắc mặt Park Jaehyuk khá tốt, nhưng khi mới nhìn thấy hắn Kim Kwanghee vẫn sốt ruột hỏi điều mình lo lắng nãy giờ.
"Hả?" Park Jaehyuk sửng sốt, cũng không kịp hỏi người yêu cũ tại sao xuất hiện ở cửa nhà mình, "Sao anh lại hỏi vậy?"
"Em... cháo trắng..." Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy xấu hổ, tai bắt đầu dần dần nóng lên. Anh tránh né ánh mắt thăm dò của Park Jaehyuk, tập trung ánh mắt lên chiếc nhẫn ở trước ngực Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk chợt hiểu ra "à" một tiếng, sau đó cười khẽ: "Anh vào nhà trước đi."
Kim Kwanghee ngại đến mức muốn tìm lỗ chui xuống, cắn môi gật đầu, theo sát Park Jaehyuk bước vào không gian mà lúc bọn họ quen nhau cũng ít khi đến.
"Anh thiệt tình, lúc em nhìn thấy anh ở mắt mèo còn nghĩ rằng em đang nằm mơ." Nhìn Kim Kwanghee hoảng hốt ngồi trên sô pha đối diện, có thể thấy Park Jaehyuk mừng ra mặt.
"Park Jaehyuk, anh cần em đưa ra một giải thích hợp lý về chuyện này." Kim Kwanghee hắng giọng, cố gắng giữ chút khí thể làm anh cuối cùng. Anh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp mặt lại người yêu cũ mà mình mong nhớ trong bầu không khí này. Sau khi biết Park Jaehyuk không sao, cảm giác lúng túng bất giác xuất hiện trong lòng, ngay cả hô hấp cũng dường như trở nên mất tự nhiên.
"Giải thích?" Park Jaehyuk mở to mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội mà hắn quen dùng với Kim Kwanghee, thật sự giống như một con chó bự giống nào đó: "Rõ ràng là giữa trưa anh chạy đến gõ cửa nhà em, tại sao còn phải bắt em giải thích chứ?"
"Jaehyuk à..." Hơi nóng từ tai Kim Kwanghee rót đầy hai gò má của anh.
Park Jaehyuk nheo tít mắt, cười một cách tinh nghịch: "À, em biết anh muốn giải thích gì rồi."
"... Thực ra chén cháo đó là em cố tình đặt cho anh đó, em tưởng rằng anh bị bệnh..."
"Em ở dưới lầu nhìn trộm anh à?!" Kim Kwanghee chợt ngẩng đầu, dường như để che giấu gì đó, cố tình cao giọng.
"Bữa tối lúc đầu đặt quả thực là có chút ý muốn ghẹo anh." Park Jaehyuk có hơi lúng túng dời tầm mắt đi, giọng nói cũng bất giác yếu hơn: "Nhưng anh thật sự đã ăn trong lúc stream, em tưởng rằng đây là tín hiệu anh muốn làm hòa với em."
Kim Kwanghee nghe thấy ý tủi thân từ trong giọng nói của hắn: "Vốn định hôm nay đến tìm anh, nhưng không ngờ trưa anh đã stream, với lại sắc mặt khó coi như này..."
Kim Kwanghee nháy mắt mềm lòng rồi.
"Jaehyuk à, thực ra anh vẫn luôn muốn xin lỗi em. Anh biết khoảng thời gian trước công việc của em rất bận, đúng lúc nền tảng lại giao nhiệm vụ stream mới cho anh, lúc đó anh đã phớt lờ cảm xúc của em, anh rất xin lỗi."
Park Jaehyuk không ngờ Kim Kwanghee chủ động nhắc chuyện này, có hơi xấu hổ gãi đầu: "Em... em cũng rất xin lỗi. Xúc động nhất thời đề nghị chia tay, em cũng nên thông cảm cho anh..."
"Ôm một cái nhé." Kim Kwanghee nói khẽ, "Với lại tối hôm nay anh không muốn ăn đồ ăn ngoài."
"Em trai cùng phòng về rồi sao?" Kim Kwanghee quay đầu lại nhìn cậu trai đang sắp xếp nguyên liệu nấu ăn trong bếp, sau đó lại tương tác với bình luận: "Phải, về rồi. Cảm thấy hôm nay tôi không tốt lắm hả? Không có chuyện đó đâu. Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top