sai thời điểm

Bài trước: @busiunhon

Bài sau: RukiaTrn

Source: https://wajuejifuxidianshenme97606.lofter.com/post/7650a555_2ba811db4

Warning: không có warning gì hết, tình yêu chích bông nhẹ nhàng (thực ra cũng không chích bông cho lắm...)

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả. Nội dung không đảm bảo đúng hoàn toàn 100%.

.

"Đi đi," Han Wangho cười đùa, nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay Park Jaehyuk, "mất rất nhiều công sức mới đến được đây đó."

Khóe miệng Park Jaehyuk vô thức nhếch lên. Rõ ràng bây giờ đang là giữa mùa hè, xung quanh còn có cả tiếng ve kêu nhưng đầu ngón tay của cậu đột nhiên tê dại và lạnh lẽo, thậm chí thỉnh thoảng còn vô thức run rẩy.

Han Wangho nhanh nhẹn giật lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Park Jaehyuk, "Nếu không làm được thì để tao làm."

Park Jaehyuk liên tục lắc đầu, thận trọng lấy lại chiếc hộp rồi bước từng bước nhỏ về phía trước.

Trong tầm mắt của họ là Kim Kwanghee, người đang chậm rãi bước ra ngoài với một chiếc cặp trên vai.

Không khí mùa hè oi bức, ánh sáng chiếu lên khiến khuôn mặt mềm mại của Kim Kwanghee trông đặc biệt hài hòa và thanh tú. Gió thổi tung mái tóc đen mượt của anh, chiếc áo sơ mi trắng tinh cũng theo đó tung bay. Park Jaehyuk nghĩ, nếu có thể sử dụng phép ẩn dụ ngay bây giờ thì Kim Kwanghee trông xinh đẹp hệt như một cây bạc hà. Anh có một vẻ đẹp không hề khoa trương hay loè loẹt nhưng lại tràn ngập sự tươi mát nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái và dễ chịu.

"Vậy thì đi đi, nhanh lên" Han Wangho nhướng mày nhìn Park Jaehyuk rồi cười toe toét.

"Vậy mày không được làm ồn, khi tao quay lại cũng không được cười tao." Park Jaehyuk duỗi ngón út ra, trịnh trọng thực hiện thoả thuận với Han Wangho.

"Được rồi, được rồi, tao hứa, đi đi." Han Wangho vỗ mạnh vào vai Park Jaehyuk và làm động tác cổ vũ.

Park Jaehyuk đi loanh quanh vài giây, gãi đầu rồi ngập ngừng bước về phía Kim Kwanghee.

"Xin hãy đợi một chút..." Park Jaehyuk đột nhiên tăng tốc trong năm mét cuối cùng, gần như dừng lại ngay trước mặt Kim Kwanghee. Kim Kwanghee hơi ngả người về phía sau, có vẻ hơi sốc.

"Hả?" Kim Kwanghee nghiêng đầu.

"Ngày mai là đến kỳ thi rồi. Em hy vọng anh... hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp!" Đôi mắt Park Jaehyuk bất an nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Kwanghee, cậu chỉ có thể lắp bắp, "Đây là món quà nhỏ của em — em mong nó có thể mang lại may mắn cho anh!" Park Jaehyuk vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất, thỉnh thoảng mới dám ngước lên nhìn Kim Kwanghee.

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Kwanghee. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngay cả bàn tay cầm hộp quà cũng bắt đầu hơi run run.

Dường như mới có mấy giây trôi qua, lại tựa như rất lâu. Tóm lại, sự đau khổ của Park Jaehyuk cuối cùng cũng chấm dứt khi sức nặng trên tay hoàn toàn biến mất. Không biết là vô tình hay cố ý, cậu dường như đã chạm vào đầu ngón tay đang duỗi ra của Kim Kwanghee.

"Jaehyuk chu đáo quá, hy vọng em cũng sẽ đạt được kết quả như mong muốn." Kim Kwanghee cầm lấy chiếc hộp bằng cả hai tay, "Sao em không nhìn anh, em làm gì có lỗi với anh à?" Kim Kwanghee có chút buồn cười, anh vươn đầu tìm kiếm ánh mắt của Park Jaehyuk.

Toàn thân Park Jaehyuk run lên, cậu lắc đầu dữ dội như vừa mới tỉnh lại: "Không, không ạ."

"Sao hôm nay lại khẩn trương như mèo hoang vậy?" Kim Kwanghee hơi khom lưng, hai tay chắp ra sau nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không phải sắp tới anh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sao?" Park Jaehyuk thấp giọng lẩm bẩm, "Em sợ sẽ không được gặp anh nữa."

"Sao lại thế được?" Kim Kwanghee cười thành tiếng, "Nhất định sẽ gặp lại."

Park Jaehyuk ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chằm chằm nụ cười của Kim Kwanghee, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu cảm thấy ánh mắt và giọng điệu của Kim Kwanghee trông không giống như đang nói đùa. Nhưng phải thừa nhận rằng kỳ thi tuyển sinh này rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt khiến cậu và Kim Kwanghee chia xa nhau. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Park Jaehyuk đều cảm thấy bất an và vô cùng buồn bã.

"Cũng muộn rồi, em nên thu dọn đồ đạc rồi về sớm đi. Ngày mai còn lên lớp, phải chuẩn bị cho thật tốt." Kim Kwanghee vỗ vai Park Jaehyuk (người vẫn còn đang choáng váng) rồi nở một nụ cười rạng rỡ với cậu. Dưới ánh đèn, lúm đồng tiền hằn sâu trên nụ cười anh trông như được dát một lớp vàng sáng chói.

Park Jaehyuk cảm thấy trong lòng ấm áp hơn một chút, cậu cố gắng đáp lại anh bằng một nụ cười, nói vài lời động viên trước khi quay đầu bỏ chạy.

Đi được một đoạn không xa, Park Jaehyuk dừng lại trốn sau cây cột ở gần đó và nhìn Kim Kwanghee biến mất ở góc đường.

Cậu cảm thấy lời nói của mình dường như không khiến Kim Kwanghee cảm động cho lắm. Park Jaehyuk cũng hiểu rằng Kim Kwanghee luôn đối xử dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người, vì vậy sự động viên và an ủi của anh thực sự không thể xoa dịu trái tim đang run rẩy của Park Jaehyuk. Kim Kwanghee cầm chiếc hộp trong tay càng lúc đi càng xa, dường như mang theo cả trái tim và tâm hồn của Park Jaehyuk đi mất.

Park Jaehyuk đứng đó nhìn góc phố vắng tanh, chợt nghĩ đến điều gì đó vô cùng bi quan.

Cũng không biết chừng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

.

"Cà phê sắp nguội rồi." Lời nói của Kim Kwanghee cắt ngang dòng ký ức của Park Jaehyuk, lời nhắc nhở tưởng chừng như rất tự nhiên, đối với Park Jaehyuk lúc này lại vô cùng đột ngột, thậm chí còn có chút ủy mị.

Park Jaehyuk cười ngượng ngùng, đưa tay cầm cốc lên uống một ngụm.

"Đang suy nghĩ điều gì à?" Trong mắt Kim Kwanghee lúc nào cũng tràn ngập dịu dàng.

Nhưng chính loại dịu dàng gần như theo bản năng này càng khiến Park Jaehyuk không thể hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì. Đến mức trước sự quan tâm của Kim Kwanghee dành cho mình ngày trước, cậu vẫn không chắc chắn và lưỡng lự từ chối hành động. Điều này khiến căn bệnh tương tư càng trở nên không có hồi kết.

Nghĩ lại cũng thấy có chút cay đắng, nhưng đã mấy năm không gặp nhau, sự bất đắc dĩ và mất mát này đã phần nào phai nhạt theo thời gian.

Nhưng đó cũng chỉ là dối trá. Tất cả những gì thời gian có thể làm phai mờ đi chỉ là một phần nhỏ của tình yêu và nỗi nhớ. Trên thực tế, khi Park Jaehyuk đồng ý với lời mời bất ngờ này, phòng tuyến bảo vệ cảm xúc vốn tê liệt và thờ ơ mà cậu thiết lập trước đó đã ngay lập tức sụp đổ.

"Em đang nhớ về khoảng thời gian chúng ta còn đi học." Park Jaehyuk suy nghĩ rất lâu trước khi chậm rãi thốt ra những lời này.

"Ồ," Kim Kwanghee mỉm cười. "Quả là một kỷ niệm đẹp."

"Em nhớ buổi chiều trước ngày thi tuyển sinh, em tưởng đó là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy anh." Park Jaehyuk nói trong vô thức, sau đó lại thầm cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận.

Kim Kwanghee mím môi, tựa hồ đang sắp xếp từ ngữ để đáp lại: "Làm sao có thể như thế được? Nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà."

Làm sao có thể như thế được? Nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà.

Haha, lúc đầu anh cũng nói như vậy, rồi sau đó anh quyết tâm sáu năm mới gặp lại em một lần đúng không?

Vẻ mặt Park Jaehyuk đột nhiên trở nên tối sầm, mặc dù cậu chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày mình ở trước mặt Kim Kwanghee trưng ra bộ mặt lạnh lùng sắc bén như vậy. Giờ đây, nỗi ám ảnh và tiếc nuối ngày xưa đã hoàn toàn thế chỗ cho những nỗi buồn, sự tức giận và bất mãn.

"Anh nghe nói rằng Jaehyuk sau này đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp rất xuất sắc, còn giành được vinh quang về cho đất nước trên đấu trường thế giới." Kim Kwanghee cố tình không chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc của Park Jaehyuk, anh dường như đang cố gắng hết sức để thay đổi chủ đề.

"Là vậy đó," Park Jaehyuk xua tay, "Em cũng nghe nói anh Kwanghee được nhận vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp còn tìm được việc làm ở một công ty lớn, điều này cũng rất tuyệt vời."

"Nói mới nhớ, anh cũng phải cảm ơn Jaehyuk vì đã tặng anh chiếc vòng này trước khi đi thi. Anh vẫn luôn đeo nó." Kim Kwanghee giơ tay trái lên, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt trong suốt như pha lê.

Park Jaehyuk cảm thấy rất quen thuộc, đây chính là chiếc vòng tay mà cậu đã phải trốn liền 2 tiết học, bí mật leo núi nửa tiếng mới đến được chùa để xin sư thầy. Cậu vẫn còn nhớ rõ khi mình chắp tay, nhắm mắt thật chặt cầu nguyện trước mặt các vị thần, mong cho điều ước của bản thân sẽ thành hiện thực.

Nhưng không biết do vô tình hay cố ý, sự chú ý của cậu chuyển về phía ngón đeo nhẫn của Kim Kwanghee, dường như có ánh sáng mơ hồ nào đó vừa loé lên.

Đó là một chiếc nhẫn, ở chính giữa là hình một con rồng bạc được chạm khắc tinh xảo đang bay vòng quanh về phía bên phải.

Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên lan rộng không thể kiểm soát trong tâm trí Park Jaehyuk.

"Kwanghee hyung... anh đã kết hôn rồi à?" Park Jaehyuk ngập ngừng nói.

"Ồ," Kim Kwanghee liếc nhìn ngón áp út của mình, ngượng ngùng cười: "Đúng vậy, gần như là thế."

Park Jaehyuk cảm thấy trái tim mình như vừa bị một chiếc búa giáng cho nhiều nhát đau đớn. Trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy toàn thân mình vỡ vụn và cơ thể gần như tan vỡ.

Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng và thấu đáo rằng, những cảm xúc bản thân bây giờ hoàn toàn chỉ là sốc và bối rối, thay vì nỗi buồn và hối tiếc như cậu nghĩ lúc ban đầu.

"Thật ra hôm nay mời em đến đây là muốn báo với em một tin." Kim Kwanghee quay người, đút tay vào ba lô như đang tìm kiếm thứ gì, "Anh vẫn chưa nói với những người khác đâu, Jaehyuk xứng đáng là người được biết đầu tiên dù chúng ta đã lâu không gặp."

Park Jaehyuk đột nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết nên vui hay nên buồn. Nói một cách lạc quan hơn, sau một thời gian dài không gặp, cậu vẫn là người đầu tiên Kim Kwanghee sẵn sàng chia sẻ về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình. Lẽ ra cậu nên cảm động và vui mừng mới phải. Mặt khác, điều còn tàn nhẫn hơn chính là tình cảm mà Park Jaehyuk dành cho Kim Kwanghee đã bị anh hiểu lầm - hay nói theo cách khác, mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã không phát triển theo hướng có đi có lại. Điều này đã dẫn đến tình huống dở khóc dở cười như bây giờ.

"Vậy là anh sắp kết hôn mà vẫn còn đeo chiếc vòng tay em tặng?..." Lần đầu tiên khả năng hoạt ngôn của Park Jaehyuk vượt quá giới hạn chịu đựng của não, và cậu thực sự đã nói câu này với một chút tức giận. Điều này thực sự đã thể hiện rằng cậu đang vô cùng tức giận. Nhưng cái giá phải trả là cứ mỗi giây sau đó, Park Jaehyuk lại muốn tự đánh chết bản thân vì đã không thể nói ra suy nghĩ của mình vào những thời điểm quan trọng.

Kim Kwanghee cảm thấy dường như Park Jaehyuk đang trêu chọc mình nên đưa tay ra và nhìn vào chiếc vòng một lần nữa. Những hạt cườm phát ra âm thanh lắc lư ngọt ngào và giòn giã khiến Park Jaehyuk càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Làm sao có thể giống nhau được? Đây là món quà do bạn thân Jaehyuk của anh đã tặng cho anh. Có gì đáng nghi ngờ đâu cơ chứ?"

"Đúng vậy." Park Jaehyuk trả lời một cách khó khăn, cố giữ lấy chút bình tĩnh và lý trí cuối cùng.

Kim Kwanghee từ trong balo lại lấy ra một cái hộp, dùng hai tay giơ nó lên trước mặt Park Jaehyuk, "Đây là tấm lòng của anh, thiệp mời cũng đã được để sẵn ở bên trong. Thật lòng thì anh rất mong được gặp em, Jaehyuk."

Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee cầm chiếc hộp hồi lâu, đột nhiên hình ảnh chính mình nhiều năm về trước cũng cầm hộp quà đứng trước mặt Kim Kwanghee lại hiện lên trước mắt.

Thời gian và không gian đã thay đổi, bản thân ngày ấy đang nóng lòng muốn trao trái tim cho người mà mình phải lòng, giờ đây lại phải đối mặt với một món quà bất ngờ từ người ấy.

Thời gian cũng chính là số phận.

Chiếc vòng tay năm ấy là muốn cầu mong Kim Kwanghee sẽ đạt được điều ước của mình, là tình cảm mà Park Jaehyuk muốn bày tỏ với Kim Kwanghee một cách vô cùng tinh tế.

Lời mời vừa rồi cùng món quà lưu niệm đặt trong hộp dường như là lời xin lỗi mà Kim Kwanghee muốn gửi tới Park Jaehyuk vì sự vắng mặt trong một thời gian dài của anh. Sự quan tâm đầy muộn màng này càng khiến cho những tiếc nuối dâng trào.

Linh hồn và số phận của Park Jaehyuk, người trông có vẻ ngại ngùng vào thời điểm đó, và của Kim Kwanghee, người có vẻ mặt không rõ ràng vào lúc này, chồng chéo lên nhau trong giây lát. Để rồi sau đó bùng phát một cách bi thảm với ánh hào quang của số phận.

Park Jaehyuk cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, cậu hít một hơi thật sâu, đóng hộp lại, gật đầu cảm ơn Kim Kwanghee, dùng chút tinh thần cuối cùng để trả lời anh: "Ồ, em còn tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa."

Kim Kwanghee lại chớp chớp mắt: "Sao có thể như thế được? Nhất định phải có cơ hội gặp lại."

"Sao có thể như thế được? Nhất định phải gặp lại."

Làm sao có thể như thế được? Nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà.

3 giọng điệu khác nhau của Kim Kwanghee vang lên trong đầu Park Jaehyuk, kèm theo đó là một tiếng gầm kinh hoàng nổ ra trong tâm trí. Tất cả những ấn tượng hay kỷ niệm về Kim Kwanghee từ những năm cấp 3 cho đến thời kỳ mới chơi chuyên nghiệp bất đắc dĩ ùa về. Giọng nói và khuôn mặt của anh hòa quyện vào nhau, Park Jaehyuk cảm thấy choáng váng trước sự tương phản của ánh sáng, bóng tối và ngôn từ, cậu gần như ngất đi.

"Em... em nhớ ra còn có cuộc họp ở đội, em về trước đây." Park Jaehyuk đột ngột đứng dậy, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Cậu cúi đầu cười nhẹ rồi nói xin lỗi với Kim Kwanghee.

"Ồ, anh quên mất bình thường em rất bận," Kim Kwanghee gãi gãi đầu, "vậy mà còn cố tình mời em đến đây."

Park Jaehyuk mơ hồ lắc đầu nói: "Không sao, không sao đâu" rồi rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

Kim Kwanghee khoanh tay nhìn bóng lưng của Park Jaehyuk, sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay sáng chói dưới ánh đèn, anh rơi vào trầm tư.

.

"Hả, ảnh tặng mày quà cơ à?" Han Wangho gần như ngay lập tức trả lời những cuộc điện thoại điên cuồng từ Park Jaehyuk sau khi rời khỏi điểm hẹn.

"Thì sao chứ, trái tim tao tan nát rồi." Park Jaehyuk thẳng thắn nói vào ống nghe như thể đang tụng kinh.

"Sao không mở ra xem thử đi?"

"Đợi tao về nhà rồi nói tiếp, tao sắp chết cóng ở đây rồi." Park Jaehyuk thở ra một luồng hơi nóng trong cơn gió lạnh.

.

Khoảnh khắc đầu tiên sau khi trở về nhà từ cuộc họp, Park Jaehyuk nhìn quanh khắp căn phòng, tìm một nơi an toàn để đặt chiếc hộp kỳ lạ kia xuống. Thực ra thì cậu cũng không vội, hiện tại lại càng không có đủ dũng khí cùng nghị lực để mở nó ra. Nhưng sự tò mò của cậu đột nhiên dâng lên rất mạnh mẽ và cảm thấy không thỏa mãn, khiến cậu muốn biết bên trong rốt cuộc chứa đựng những gì.

Mắt cậu lướt tới tủ rượu.

Park Jaehyuk bước tới mở cửa tủ kính tìm thấy một chai rượu vang đỏ không biết ai đã tặng, lạch cạch đặt nó lên bàn cà phê. Cậu bắt chéo chân ngồi xuống, chăm chú nhìn vào hộp quà đặt trên đó, chợt nhớ ra mấy chiếc ly hẳn là để ở ngăn thứ hai, nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm trạng lấy nó ra hay nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Chai rượu vang đỏ được bật mở, Park Jaehyuk không suy nghĩ nhiều, chỉ mở miệng uống một ngụm thật lớn. Cậu chửi thầm trong lòng, cố gắng lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo sau cơn choáng váng nhất thời, bàn tay run rẩy đưa về phía chiếc hộp rồi rút lại.

"Park Jaehyuk, mày đúng là một kẻ hèn nhát." Park Jaehyuk tự chửi chính mình, quay đầu lại và tiếp tục uống thêm vài ngụm rượu nữa.

Rượu ngọt nhưng có phần hơi chát, khi chạm vào đầu lưỡi có chút tê dại, sau đó chảy qua cổ họng, lúc lạnh lúc nóng đi xuống dạ dày. Park Jaehyuk cau mày ợ hơi rồi lại đưa tay sờ chiếc hộp trên bàn, như đã ổn định được tinh thần, cậu chớp mắt rồi mở nắp hộp ra.

Dù đã biết rõ đáp án là gì nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp mời bên trong, cậu vẫn cảm thấy cay đắng và buồn bã. Park Jaehyuk cẩn thận nhìn tấm bìa cứng trước mặt mình, khóe mắt chợt cảm thấy đau nhức.

Mẹ kiếp, tôi thực sự đã rơi nước mắt vì anh đấy.

Park Jaehyuk từ trước đến nay là người có lòng tự trọng rất cao, bây giờ cậu không thể tin được mình thật sự đã khóc vì việc Kim Kwanghee sắp kết hôn. Cú sốc lập tức chuyển thành oán giận, một tay cậu ném chiếc hộp vào góc, tay còn lại giơ tấm thiệp mời lên che đi ánh sáng nhợt nhạt trên trần nhà, đôi mắt ngấn nước nhìn xung quanh thiệp mời.

Kim Kwanghee quả thực rất có gu. Thiết kế của tấm thiệp vô cùng lộng lẫy và tinh tế, anh ấy nhất định rất coi trọng nó, đó hẳn phải là người mà anh ấy yêu sâu đậm.

Park Jaehyuk mím môi muốn mở ra xem bên trong viết tên ai.

Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng "ding" phát ra từ góc phòng, nguồn gốc của âm thanh đó dường như phát ra từ chiếc hộp mà vừa rồi cậu đã bực bội vứt đi. Park Jaehyuk lau nước mắt, cúi xuống rón rén đi về phía chiếc hộp.

Bên trong còn có một chiếc ngăn nhỏ.

Park Jaehyuk đưa tay định lấy nó ra thì bất ngờ chạm phải một mảnh kim loại sắc nhọn. Cậu nhanh chóng dừng tay lại, lần theo tiếng kêu tìm kiếm lần nữa. Thứ mà cậu tìm được chính là một chiếc nhẫn.

Thoạt nhìn trông có vẻ giống với chiếc nhẫn mà Kim Kwanghee đã đeo.

Không, nhưng đây là một con rồng bạc quay sang bên trái.

Park Jaehyuk trợn mắt, răng va vào nhau lập cập và đưa chiếc nhẫn lại gần mình.

Cậu hối hận bò quanh khắp sàn để tìm lại tấm thiệp mời, sau đó phát hiện ra rằng bên dưới vẻ ngoài lộng lẫy ấy là những trang giấy mới trắng tinh.

Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn, vội vàng lục tìm địa chỉ và số điện thoại của Kim Kwanghee ở trang cuối cùng.

Trước đây cậu chưa từng gọi điện, bởi vì Kim Kwanghee nói rằng anh chỉ dùng điện thoại cho những trường hợp khẩn cấp, nhắn tin qua kakaotalk sẽ tiện lợi hơn. Vì vậy, tuy đã lưu số điện thoại của Kim Kwanghee từ lâu nhưng cậu chưa bao giờ nhấn gọi.

"Anh đang đợi điện thoại của em đấy." Kim Kwanghee gần như ngay lập tức trả lời điện thoại.

"Có chuyện khẩn cấp." Park Jaehyuk cố gắng hết sức để tỉnh rượu, không muốn Kim Kwanghee biết rằng mình đã uống để khiến bản thân dũng cảm hơn.

"Ừ?"

"Em biết rồi." Park Jaehyuk vừa khóc vừa trả lời.

"Không phải vô ích mà em lại chờ anh nhiều năm như vậy."

"Mẹ kiếp, em vẫn đang chờ anh đấy." Park Jaehyuk mơ hồ lẩm bẩm.

"Say rượu nói năng điên cuồng." Kim Kwanghee cười mắng cậu.

.

Thật ra, những gì Kim Kwanghee nói không phải là không có lý, chiều hôm đó anh đã cố tình đi ngang qua Park Jaehyuk.

Sau khi cầm trên tay món quà của người kia, anh chỉ cố gắng giả vờ bình tĩnh, ngay sau khi rẽ vào góc đường mới không nhịn được mở nó ra.

Đây là kiểu phản ứng gì vậy? Em nghĩ em đang đùa với ai?

Đối với anh, Jaehyuk, em sẽ luôn là người duy nhất.

Có thể chúng ta bày tỏ tình cảm ở những thời điểm khác nhau, nhưng tình yêu trong trái tim thì không bao giờ có thể bị giảm bớt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top