#9 HopeMin

Dẫu biết tất cả đều là dối lừa nhưng vẫn cố chấp, cố chấp đâm đầu vào thứ tình yêu mơ hồ không lối thoát.
Yêu em, yêu đậm sâu... em lại càng rời xa vòng tay này. Nỗi đau này liệu quá nỗi xót xa? Sẽ chẳng rời em, sẽ giữ chặt lấy em. Park Jimin, em... đang ở đâu...

------------------------------

- "Yah Jung Hoseok anh cứ vứt đồ lung tung thế hả?"

Anh sẽ không vứt đồ lung tung nữa...

- "Hôm nay thật chán, chả có gì thú vị cả"

Anh sẽ cùng em làm những điều em thích

- "Anh sao lại không gọi cho em"

Anh nhất định sẽ gọi, dù thế nào cũng sẽ gọi

--------------------------------

Thời tiết rét lạnh đến run người. Căn phòng biết bao kỉ niệm giờ đã tàn phai... Người con trai nằm co rúp trong chiếc chăn mỏng, hơi thở dồn dập. Tim chợt nhói lên. Đau thật đấy!

- "Hoseok, anh về nhà bây giờ... được không?"

-"Ah Jimin, anh xin lỗi, công việc hơi nhiều một chút, anh sẽ cố về sớm, đừng chờ cơm anh. Anh về khuya nên em ngủ sớm nhé!"

- "Cho em 5 phút được không? Chỉ 5 phút thôi, e...em muốn nghe giọng của anh...."

- "Anh đang rất bận, khi nào về rồi nói chuyện nhé? Tạm biệt!"

-"Tút.. tút... tút"

----------------------------

Em biết không? Giờ đây anh như bị trói buộc trong những kí ức em bỏ lại. Khuôn mặt em luôn hiện hữu vào từng giấc mơ. Giọng nói ấm áp của em len lỏi vào khoảng không. Những vết thương này liệu có chữa lành được không em?
Mặc hình bóng em vẫn còn nguyên vẹn nơi tâm trí anh. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy trống trải và cô đơn...

----------------------------

Hãy "đánh thức" tôi, đừng để tôi càng thêm lún sâu vào cuộc sống mê muội này....
Thật khó khăn để tự nhủ rằng em đã mãi ra đi....

END

#AMH
#Dế
#28.06.17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top