#4: VKook


Từ rất lâu...lâu lắm...khi cả anh và cậu còn là những đứa trẻ ngây ngô, không vướn bụi trần...cả hai đều ấn định người kia chính là nửa kia của mình. Nhưng rồi phong ba xảy đến với gia đình cậu, buộc cậu phải rời xa anh...khi ấy cậu 7 tuổi, anh 13 tuổi...

"Teahuyngie~ Hức....hức...anh sẽ không quên Kookie có phải không....hức... "

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên làm tim ai đó quặn đau, cậu khóc... khóc vì sợ sẽ không gặp anh nữa, anh luôn là người vỗ về cậu, chăm sóc cậu, vì cậu mà lo lắng. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, mắt đối mắt, một nghiêm nghị, tinh anh nhưng vẫn không giấu được sót xa cùng cưng chiều, còn cậu... đôi mắt ngấn nước nhìn anh, anh đặt tay lên đầu cậu, vò vò mái tóc mềm mại ấy.

"Kookie nín đi... Hyung yêu em nhiều lắm... không quên em đâu... không bỏ rơi bảo bối của Hyung đâu. "

Anh vừa dứt lời, cậu oà lên khóc: "Hức...hức...hức.... Hyung hứa rồi đấy.... Hyung mà bỏ em là em chết cho Hyung xem..."

Anh cốc đầu cậu rồi hôn lên chỗ đó, anh nghiêm mặt nói: "Đứa nhỏ ngốc này, em điên à... Huyng còn ai khác ngoài em đâu... Hyung sẽ đợi em về...."

—10 năm sau, anh 23 tuổi còn cậu....17 tuổi—

Vì câu nói của anh.... đau khổ mình cậu chịu.... người đời nhục mạ, mình cậu nhịn.... những lúc đau buồn, bế tắc.... cậu nhớ đến câu nói của anh, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ từng cử chỉ yêu thương của anh giành cho cậu... cậu luôn cố gắng chịu những sự giày vò mà ông trời ban tặng cho cậu...rồi ngày đó cũng tới, ngày cậu đứng trước mặt anh...

" Hyung~ Em về rồi! Kookie về rồi! "

Anh mở to mắt nhìn cậu... Anh im lặng - sự im lặng đến đáng sợ.... rồi một người con gái chạy đến quàng tay anh, nũng nịu, ngọt ngào, ánh mắt amh nhìn cô ta như cách mà ngày xưa anh giành cho cậu...

"Oppa~ Đi vào nhà đi~ Mà ai đây a~ "

Cậu cũng im lặng... hốc mắt đỏ hoe... Cậu cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.... cậu nghĩ rằng 10 năm là quá dài đối với anh sao.... anh thay lòng rồi.... anh hạnh phúc rồi.... Vậy suốt 10 năm nay.... cậu ngu ngốc cố gắng là vì cái gì.... vì anh sao? Vì lời nói khi cả hai còn chưa hiểu rõ sự đời sao.... cậu phải làm gì đây..... cậu sắp chịu không được rồi.... cố cất giọng khàn khàn.

"Ồ! Thì ra tôi tự mình đa tình à! Haha dù sao cũng cảm ơn anh... anh sống tốt! "

Cậu xoay người cất những bước đi nặng nề.... đau.... cậu đau lắm... cậu chỉ là đồ chơi khi người ta chán rồi vứt đi sao.... Tình cảm trước đó là nhất thời sao....chỉ là đột nhiên hứng thú à??!

Tình yêu là vậy... không thể dựa vào thời gian... càng không thể dựa vào tình cảm từ một phía...
Tình yêu... nên yêu người yêu mình... chớ yêu người mình yêu...

Tình cảm này... mình cậu biết, đau thấu lòng này... mình cậu chịu...

THE END.

#AMH
#Ji
#22.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top