Chap 20 (END)

Alfred mím môi lo lắng, xoay đi xoay lại cây bút trong một tay, tay còn lại thì thất vọng gãi tóc. Tờ đề kiểm tra Tiếng Anh như đang nhìn cậu chế giễu. Cậu thề chắc chắn sẽ đốt hết đống công thức sau khi trở về nhà thành tro, thậm chí sẽ không bao giờ liếc lấy nó lần nào nữa.

Nhưng đối với cậu trong thời điểm này, cậu có quan tâm chút ít về những những thứ như kì thi. Cậu ghét phải thừa nhận sự thật rằng cậu có lẽ sẽ có một chút nhớ nhớ tới huyền thoại K. Mặc dù cô ta khiến dây thần kinh cậu căng như dây đàn, nhưng ngược lại, cô ấy cũng là một giáo viên tốt, và chắc chắn những người xung quanh cậu đều đã sẵn sàng cho kì thi này. Quá tệ rằng cậu đã bỏ lơ quá nhiều bài giảng có ích của cô.

Cậu ngước nhìn lên đồng hồ. Đã hết mười phút.

Đây là thời điểm vô cùng hoàn hảo để viết tên mình.

{}}{{}

"Cậu làm bài thế nào hả Mattie?" Cậu hỏi ngay khi vừa mới xong. Em trai cậu đang chờ trước tủ riêng của cả hai, cùng Liên và Ivan.

"Em nghĩ là khá tốt. Ít ra hơn bài thi toán vừa rồi."

"Aw, Artie đã rất vất vả để giúp cậu làm tốt bài kiểm tra toán học đó."

"Yeah nhưng đó không phải thứ em quan tâm. Em sẽ vào một trường đại học nơi mà em không phải học toán bao giờ nữa, bởi em sẽ trở thành một đạo diễn."

"Oh shush you. Anh đặt cược rằng thư chấp nhận sẽ ở trong hộp thư ngay khi chúng ta về nhà." Khi thấy Liên khẽ khịt mũi trong hoài nghi, cậu cứng đầu quay mặt đối diện với cô bằng con mắt cún con. "Oh yeah? Hãy xem thư của cậu đã."

Giờ thì đến lượt cô phải nhìn đi xấu hổ. "Chắc nó bị mắc kẹt trong mail."

"Ai sẽ lo về bữa sáng và trưa ở Denny?" Matt gián đoạn trước khi hai người thực sự cãi nhau. "Sau tất cả, đây cũng là kì thi học kì cuối cùng. Năm học đã đi được một nửa, đáng để ăn mừng đó chứ!"

"Nghe có vẻ vui." Ivan đồng ý, khẽ đung đưa chân.

Im lặng vẫn hoàn im lặng tới khi tất cả quay lại nhìn Alfred, người có vẻ đang rất muốn hét ầm lên những con người trước mặt vì đã chế giễu cậu chỉ vì một lá thư, và giờ đang thực sự, thực sự rất đói.

"Al? Anh đi cùng chứ?"

Một khoảng lặng khá ngắn, cho tới khi cậu quay sang cậu em mình cùng một nụ cười lớn. "Đương nhiên là có!"

{}}{{}

"Sho... Tôi đan nghĩ..."

"Nhai đã Alfred, rồi nuốt sau đó hẵng nói."

Vứt cho em trai một cái nhìn bực dọc, cậu nuốt miếng bánh quế xuống "Như anh đã nói, trước khi bị thô bạo gián đoạn..." Cậu bỏ qua Matthew đang đảo mắt. "Tôi nghĩ rằng nên có một bữa tiệc khi lá thư báo nhập học của tôi tới."

"Sao không chờ tới khi nó nóng lên?" Liên hỏi. "Cậu có thể mở nó trong hồ bơi, còn chúng tôi thì đợi ở ngoài."

Matthew gật đầu đồng ý. "Rồi hàng xóm chắc chắn lúc đó đã không còn ở trong thành phố, vậy nên anh có thể bật nhạc mà không sợ họ gọi cảnh sát."

Một nụ cười dần hiện lên lần nữa trên mặt cậu trai Mỹ. "Ah, đó là thời gian tuyệt vời nhất. Gia đình Smiths đã như thế vào năm chúng ta lên lớp chín. Nhưng hình như sau đó cậu phải trả tiền bảo lãnh cho anh và Gilbert nhỉ."

"Em rất anh khi anh chọn những kỉ niệm đó để miêu tả những năm trung học của chúng ta."

"...Im lặng và ăn bánh đi."

Nhóm bốn người vẫn tiếp tục tán gẫu vu vơ, chủ yếu là về việc không thể chờ đợi được cho tới mùa hè, hay trường đại học vào năm tới. "Cậu phải lên msn mỗi đêm, được không em trai?" Alfred nói. "Chỉ vì cậu được làm một đứa người Canada toàn diện không có là cậu được quên tôi."

Al không ngừng nói, thậm chí nhận được cả sự ủng hộ của Liên bằng cách tụng kinh chữ 'đi mà, đi mà, đi mà...' cho đến khi thằng em sinh đôi đồng ý với các yêu cầu.

Chuyện Alfred như thế này khá là bình thường bởi cậu luôn lập kế hoạch này nọ trong khi chẳng bao giờ chắc chắn từ trước đến nay.

{}}{{}

Ngay chiều hôm đó, một lá thư đã yên vị trong hộp thư của Alfred, dẫn theo hậu quả là có một chàng trai Mỹ chạy như điên xung quanh nhà, cười, đập mấy phát vào mặt Matthew. (Tôi biết là bạn không thể tin nổi) Sau đó ngay lập tức cậu gọi cho Liên để báo tin tốt lành.

"Chúc mừng. Hóa ra cậu hoàn toàn không bị chậm phát triển."

"Tôi cúp máy đó." Cậu bĩu môi.

"Ừ, ừ, tôi- chờ một chút." Một chữ 'Cái gì?' vang lên khe khẽ cùng giọng nói liến thoắng từ cả Mei. Sau khoảng vài phút, Liên nhấc điện thoại lên tiếp tục. "Mei với Carol muốn cậu tới ăn tối để chúc mừng. Muốn đi không?"

"Yeah, nhưng tôi sẽ phải để em trai bé bỏng lại một mình, và tôi không nghĩ mình đủ xấu để làm điều đó..."

"Em ở ngày đây này." Matthew gọi từ phòng khách.

"Chắc chắn. Tôi rất thích. Cho tôi ra khỏi căn nhà này đi."

"Nhắc lại, em đang ở đây đó."

"Không ai quan tâm tới Mattie đâu. Vậy khi nào tôi nên đến?"

"Tôi nghĩ là cậu nên tới ngay bây giờ nếu không muốn ăn bánh mì kẹp thịt đông lạnh."

Cậu nhanh chóng bị đóng băng. "Carol làm bánh mì kẹp thịt sao?"

"Carol cho bánh mì kẹp thịt." Cô khẳng định chắc nịch, cũng nghiêm trọng hệt như cậu. Alfred đã ăn tối rồi, nhưng Carol lại đang làm cái bánh kẹp thịt lớn nhất thế giới. Làm bằng tay, hoàn toàn đảm bảo chất lượng. Đó là cả một quá trình.

"CÓ!" Cậu hét toáng, nhảy lên hào hứng. "Tới ngay đây! Cậu trang trí cho đẹp tới khi tôi tới đó nhé!" Cậu gác máy, cắt đứt tiếng cười bên đầu dây kia, và nhanh chóng lấy chiếc áo khoác với đôi giày thể thao. "Hẹn gặp lại bro! Anh sẽ có chiếc bánh mì kẹp thịt tuyệt vời nhất với gia đình bên nhà vợ. Nếu cậu ngoan ngoãn thì có lẽ tôi sẽ vác một ít cho cậu vào ngày mai."

"Ôi em háo hức quá." Cậu em sinh đôi lẩm bẩm lại một cách mỉa mai, nghịch ngợm cái điều khiển. "Chúc vui."

"Đương nhiên!" Al trả lời như hát, đóng sầm cửa lại.

{}}{{}

Khi tới nơi, một mùi thơm nồng nàn liền xông thẳng vào mũi cậu, những người hàng xóm hẳn đang rất ghen tị.

Nhưng Al không được một lời chào đón nào. Thay vào đó là một tờ giấy đập thẳng vào mặt. Đọc nhanh nó, cậu nhận ra đó là một lá thư mời học với tên của Liên. Tim liền lỡ mất một nhịp trước khi nói. "Vâng xin chào, thư từ chối. Thật vui khi cậu tới gặp tôi thay vì Liên."

"Muốn được kiểm tra lại mắt không đồ ngốc? Hay muốn chết hả?"

Cười toe toét, và ôm lấy eo đồng thời nhấc bổng cô lên, đặt lên đôi môi hồng đó một nụ hôn nhẹ. "Chúc mừng."

"Cậu cùng thế. Cùng một trường phải không?"

Cậu liếc nhìn biểu tượng trong góc, và gật đầu. "Đúng!"

"Tốt. Tôi ghét phải nghe tiếng rên rỉ của cậu mỗi đêm lắm rồi."

"Cậu biết tôi sẽ không như thế mà. Nhưng nếu chúng ta phải xa cách thì cuộc gọi sẽ tới vào mỗi giờ."

"Đúng. Giờ thì đi nào, bánh kẹp chắc đã xong rồi. Cậu có muốn thêm pho mát không?"

"Đó là Công Giáo Đức Giáo Hoàng?"

"Không, đó là một âm mưu. Ông thực sự là Tin Lành, họ nói ông là Công giáo để thế giới im lặng thôi."

"Ok. Nhưng tôi sẽ có thêm pho mát."

"Tất cả sẽ có pho mát."

Cậu cười toe toét, vẫn bế cô vác về phía phòng ăn. "Tôi đã nói với cậu là tôi yêu cậu bao giờ chưa?"

"Câu trả lời xấu hổ của nó đây, có."

"Tốt. Xấu hổ là dấu hiệu thực sự của tình yêu."

"Nói hay lắm." Carol nói, mở cửa bằng chân mình, trên tay là một cái khay, tất cả toàn pho mát. "Liên, con có thể gọi em gái con được không?"

"Tất nhiên."

Ngay khi cô gái Châu Á khuất khỏi tầm nhìn, Carol quay trở lại với Alfred. "Cậu sẽ lấy thêm bánh chứ, phải không Romeo?"

"Nếu nó có nghĩa là cháu được lựa chọn, thì vâng thưa ma'am!" Cậu cổ vũ, giơ nhanh động tác chào ra. Khi cậu trở về, Liên và Mei đã đi xuống cầu thang với vẻ mặt háo hức, còn David thì đi ra từ căn phòng yên ổn với cái ngáp dài.

Cuối cùng tất cả mọi người cũng ngồi xuống, Mei nở nụ cười rạng rỡ giơ kính lên. "Cho Liên vào Alfred! Hóa ra hai người không phải một cặp đôi hoàn hảo cho lắm!"

Carol quay sang quở trách cô bé nhỏ, nhưng đối với cặp đôi kia thì câu nói đó hoàn toàn là sự thật. "Tôi sẽ uống vì điều đó." Alfred tán thành. Tiếng cười của mọi người dần vang lên rồi hòa nhịp cùng cuộc nói chuyện, cùng những tiếng rên rỉ từ Al lúc đánh giá món bánh kẹp thịt.

Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn, cùng đống bát đĩa đã được vứt sang cái bồn rửa bát, tất cả các thành viên trong gia đình đều đồng loạt đi về phòng vô cùng tình cờ, để lại Al với Liên một mình trong phòng khách xem phim.

"Cậu biết đấy, thời gian này năm ngoái, chúng ta đều đang cảm thấy rất tự do và thoải mái." Alfred phát ra tiếng thở dài mãn nguyện.

"Thời gian này năm ngoái cách đó thêm vài tháng, cậu đã sử dụng cậu 'được đặt theo tên ông nội cậu sao?' với tôi."

"...Đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ"

"Vậy cậu đang háo hức cho năm tới?"

"Còn lâu mới tới mà. Không nhất thiết phải nêu ra ở đây đâu."

"Chắc chắn. Này, Samyan nói rằng chúng ta có thể ở với anh ấy và Yong Soo nếu chúng ta muốn. Nhà họ cách ngôi trường mới chỉ có ba phút đi bộ."

"Mẹ tôi chắc chắn sẽ shock nếu biết tôi tự ý sống chung cùng bạn gái. 'Chúng sẽ kết hôn ở tuổi mười chín, con bé sẽ có thai, cả hai sẽ bỏ đi và chúng ta không thể tìm được hai đứa nó nữa!'" Cậu giả vờ bắt chước giọng điệu mẹ mình một cách vô cùng chuyên nghiệp.

"Đúng vậy. Tôi quên chưa nghĩ tới chuyện đó."

"Mhm. Tôi lại muốn đứa con đầu tiên của chúng ta phải đặc biệt hơn cơ." Cậu thì thầm, ngay sau đó liền chuyển con mắt sang bộ phim truyền hình đang phát sóng như không có chuyện gì xảy ra.

Liên chớp mắt ngạc nhiên, và bối rối nhìn chằm chằm cậu, sau đó liền kết luận rằng vừa rồi chỉ là ảo tưởng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể hiểu được rằng dù cậu trai Mỹ đó có ngốc tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cậu hoàn toàn vẫn có thể nói ra những câu phải gọi là ngọt ngào hơn tất cả các lời đường mật của những chàng trai khác rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top