Chap 19

"Chị biết không? Em nghĩ chị đang nói dối." Alfred lẩm bẩm, vẫn nhìn chằm chằm đứa trẻ trong vòng tay Yao. "Chắc chắn thằng bé này có liên quan tới Artie."

Yao cùng vợ chưa cưới của mình đã ghé thăm Liên để cho cô xem con trai, Wing. Và tất nhiên, Alfred cũng lẽo đẽo đi theo để hóng hớt ngắm nhìn sinh linh bé nhỏ. Và cậu hoàn toàn bị shock khi thấy lông mày đứa trẻ.

Yun, vị hôn thê cười khúc khích trước phản ứng của cậu trai trẻ trước mặt. "Hoàn toàn bất ngờ, phải không? Mẹ chị nghĩ đó là một lời nguyền khi không chịu kết hôn trước khi thằng bé được sinh ra, nhưng chị không quan tâm. Chị lại thấy nó khá đáng yêu."

Cậu bắt đầu làm quen dần để tiếp xúc với Wing, cậu thấy rằng quả thật thằng bé cũng khá là dễ thương. Mặc dù cậu chắc chắn nhất định sẽ không bao giờ nói cho Arthur. Hàng lông mày đó chỉ dễ thương khi ở trên khuôn mắt đứa trẻ này. Còn Arthur vẫn là quái vật sâu róm.

"Vậy hai đứa đã có kế hoạch gì cho năm học tiếp theo không?" Yao đột nhiên hỏi.

Biểu cảm trên mặt Alfred và Liên dần trở nên khó chịu. Vài tháng tới, hai người sẽ bắt đầu xác định chuyện Đại học (Đại học, Matthew khẳng định), thời gian này năm sau, cả hai sẽ tốt nghiệp. Thật ra cả hai đều không chắc chắn lắm về kế hoạch đơn giản này.

"Chúng em chỉ cần để trí tưởng tượng bay xa thôi." Al nói với một nụ cười. "Miễn là tụi em được ở bên nhau, còn lại thì em không quan tâm." Sau đó, cậu khoác một tay lên vai Liên, rồi ôm nhẹ lấy cô nhanh chóng.

Cô căng thẳng, vẫn không thoải mái cho lắm với những cử chỉ thân mật của cậu trước mặt mọi người, nhưng ít nhất là cô vẫn có thể làm điều đó trước mặt họ. Hai người bắt đầu tròn mắt nhìn cô, đương nhiên hướng sang cả Alfred nữa. "Vậy hai đứa hoàn toàn chống lại ý tưởng quan hệ xa?"

"Hoàn toàn, một trăm phần trăm, hoàn toàn."

{}}{{}

Khi ngày khai trường tới, tất cả học sinh đều có trung một ý nghĩ. Điểm đến tiếp theo ở đâu? Các học sinh tài giỏi với điểm số cao bắt đầu sẵn sàng cho các trường có tên tuổi, trong khi những người không có kế hoạch khác thì lại muốn bắt tay vào những công việc bán thời gian.

Alfred trao đổi với bạn bè của mình, và có vẻ như tất cả đều đã có kế hoạch riêng, trừ cậu ra. Arthur đã có giấy mời từ học viện có uy tín ở Dover, anh dự định sẽ tới đó học luật.

Kiku sẽ đến một trường nghệ thuật ở California. Hi vọng là như thế. Dù vẫn còn quá sớm để gửi đơn xin, nhưng với tài năng đó, không nghi ngờ gì hết, chắc chắn cậu sẽ được nhận, có khi còn được cấp một học bổng toàn phần.

Matthew thì để mắt đến một đại học' ở Cape Breton chuyên ngành làm phim. Môi trường, đầy đủ thuận tiện, không quá xa nơi Ivan theo học. Al nhướn máy, nhưng không ho he gì, cố tránh xa để không phải rước thêm phiền toái.

Thậm chí đến Gilbert cũng đi làm tại garage của bố cậu cho tới khi có đủ kinh nghiệm để bắt tay vào công việc kinh doanh, đương nhiên là phải để yên cho em trai tự do làm bất cứ điều gì khi đã tốt nghiệp.

Mọi người đều đã có kế hoạch. Trong khi đó Alfred vẫn phải ngồi trong phòng tư vấn dành cho học sinh để hướng dẫn viên giúp đỡ việc vạch ra kế hoạch trong tương lai sắp tới một cách vô vọng.

"Tại sao cậu không hỏi các trường đại học trong khu vực này, xem nơi nào có thể chấp nhận cậu, rồi sau đó chọn chương trình?" Liên hỏi khi hai người đang ở căng tin, hất mái tóc dài ra đằng sau.

"Mattie sẽ cười vào mặt tôi nếu tôi đăng kí vào một trường cao đẳng nào đó." Cậu lẩm bẩm, nhìn chiếc bánh Hamburger ủ rũ.

"Vậy hãy chọn một trường nào đó có tên tuổi hơn. Đương nhiên trừ Harvard ra vì chẳng ai lo nổi chi phí để vứt cậu vào đó, quên mất, cậu còn phải thông minh mới vào nổi nữa."

Câu đá xoáy về trí tuệ không hề được cậu để tâm. Đôi mắt cậu ánh lên cái nhìn khó tả, hơi giống đôi mắt tởm lợn của chàng trai Pháp. "Phải là nơi nào đó mà cả hai chúng ta đều có thể tới. Với cả cậu cũng không thể cày nổi vào Havard. Chỉ có những đứa trẻ bị mất tuổi thơ mới vào nổi nơi đó."

Liên che miệng cười khúc khích, rồi gật đầu. "Vậy một ngôi trường công thì sao? Không thuộc cao đẳng, hay Ivy League, hoặc bất cứ thứ gì. Một thứ gì đó trung gian. Cậu có thể làm nhà khoa học đó, cậu có vẻ có năng khiếu."

Cậu suy nghĩ một chút, và thực sự, nó có vẻ không tệ lắm. "Được rồi. Cậu và tôi sẽ 'săn' đại học vào cuối tuần này. Nghĩ giữa buổi vào mỗi giờ với Mario Kart, hiểu chưa?"

Liên giả vờ làm dáng tuân lệnh, vòng tay sắc màu trên tay kêu leng keng vô cùng vui tai. "Ok. Nhưng nếu cậu xao nhãng tôi sẽ giết chết đó."

"Chơi luôn."

{}}{{}

Với một số công việc, cùng cái trò chơi Mario Kart, đến tháng mười hai, Liên lẫn Alfred cũng đã lên một đống danh sách những trường mà họ định nộp đơn, làm Alfred phải ném cái đĩa Mario Kart ra ngoài với thất vọng. (Và sau đó phải mua cái khác, bởi cậu nhận ra chúng là của Matthew)

Những tờ giấy gửi cho đại học ngày càng nhiều hơn, học sinh chú ý thêm với lớp học còn những thứ còn lại dần trở nên vô nghĩa, các ý tưởng về Đại học đã khắc in hẳn vào trong đầu những sĩ tử. Alfred phải cầu xin tất cả những người cậu biết với sự thành tâm hiếm có để giúp cậu nghiên cứu, Arthur là người khó chịu nhất với màn bám đuôi đó, cũng là người đồng ý giúp đỡ.

Đó là lí do Alfred, Arthur, Matthew, và Liên, giờ đang tụ tập thành vòng tròn xung quanh chiếc bàn trong phòng khách cặp sinh đôi.

"Thành thật mà nói, tiếng rên rỉ của cậu thật kinh khủng, cậu không thể tự làm được điều gì sao?" Arthur thở dài lần thứ n, lật qua sách giáo khoa đến khi thấy thông tin mà Alfred đang tìm kiếm.

"Yeah, well, anh vẫn chưa có bạn gái."

"Chỉ vì anh không muốn thôi, đồ ngốc."

Alfred thở mạnh, quấn tay qua vai Arthur. "Lần cuối cùng anh ra khỏi nhà là khi nào vậy Artie? Chúng tôi ở đây là ủng hộ anh, bất kể sự lựa chọn của anh như thế nào, và anh có thể chia sẻ mọi thứ với chúng tôi."

"Cậu sẽ im lặng chứ hả đồ ngốc? Đây là lần cuối cùng, anh không có ý định sẽ trở thành một thằng gay! Ý tưởng đó làm anh thấy kinh tởm, không hơn kém, xin lỗi Matthew!"

"Không sao." Cậu nói lại, không nhìn gì trừ quyển sổ ghi chép, ngay cả khi cuộc tranh luận của hai người kia bắt đầu dần trở thành một vụ ẩu đả.

"Này đồ ngốc! Nếu cậu không ngừng đánh đập gia sự của cậu, tôi không nghĩ rằng anh ta có thể giúp đỡ cậu." Liên hét lên, dù không thèm nhìn lấy hai tên kia một lần. "Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng mẹ cậu sẽ đánh gia cao việc cậu làm dây máu ra chiếc thảm này đâu."

"Nói chuyện một cuộc tự tế với cậu hoàn toàn là không thể." Arthur lầm bẩm ngồi dậy.

"Anh nói tôi là thằng nhõng nhẽo trước!"

"Thì cậu đúng là như thế mà!"

Alfred lè lưỡi trả đũa, rồi quay lại với quyển sổ có những dòng ghi chú nguệch ngoạc. Đã có đầy đủ công thức, cậu chỉ không muốn sử dụng nó. "Tại sao tôi lại phải mất thêm cả một quá trình chỉ để học Toán?" Cậu rên rỉ. "Tụi tôi chỉ mới chuẩn bị lên lớp 11."

"Vì nó là cách tắt nhất để giỏi toán hơn, đó là lí do!" Arthur trả lời, hơi gắt gỏng.

Sự im lặng chiếm hữu khá lâu trước khi cái bàn rung lên một chút. "Nhưng nó rất vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top