Chap 17
"Al, em không thể hiểu tại sao anh lại không muốn đi tới đó và xin lỗi." Matthew lẩm bẩm, nhìn Alfred đang tuki chùm chăn kín mít. Cậu không thể nói rằng như thế không phải là dễ chịu, nhưng cậu chắc chắn rằng anh trai mình cũng vác theo con mocchi để tuki cùng. Không quan trọng thế nào, anh ta chưa bao giờ hi sinh sự thoải mái kể cả khi hờn dỗi tới đâu.
"Cô ấy sẽ giết chết anh nếu anh tới đó!" Cậu trai tóc vàng ném câu nói an ủi của thằng em ra khỏi tai rồi vứt ánh mắt khủng bố sang. "Mà tất cả tại ai cậu biết không?" Cậu vênh mặt lên để Matthew có thể thấy vết bầm từ cú đấm vừa rồi.
"Thôi nào, rõ ràng là anh đã làm tổn thương cô ấy. Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu cô ấy với Gilbert hẹn hò sau lưng anh?"
"Được rồi, đầu tiên, thật sao, Gilber á?" Cậu bỏ qua câu nói lảm nhảm của thằng em như 'anh ta là bạn của cậu'. "Thứ hai, cô ấy sẽ không bao giờ làm thế, cuối cùng, anh không hẹn hò với Natalya. Cô ta hôn anh, Liên bước vào, ngay lập tức anh đẩy đứa điên đó ra, Liên hiểu lầm, kết thúc câu chuyện!"
"Điều đó chả khác gì cảnh tượng cô ấy thấy cả." Matthew thở dài, gãi tóc trong bực tức. "Cô ấy thấy anh hôn người khác. Điều đó làm ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ. Thế nên hãy chỉnh trang lại quần áo, đưa cô ấy lên xe, nói lời xin lỗi và giải thích."
"Có ba lí do khiến anh không thể làm thế được em trai ạ."
"Và nó là?"
"Một. Kiểu gì cô ấy cũng đá chết anh trước khi kịp mở lời. Hai. Mei có khi còn không cho anh vào, và cho một cái đá nữa. Và cuối cùng, xin lỗi đối với anh là không thể."
"Anh chắc chắn đang đùa em." Cậu trai Canada xoa vầng thái dương. "Al. Em đang cố gắng để giúp anh. Anh đang làm nó trở nên khó khăn hơn đó."
"Anh đã làm cho cuộc sống của cậu dễ dàng bao giờ chưa?" Nụ cười đớn đau của cậu ngay lập tức nhạt đi khi thấy biểu cảm trên mặt em trai. "M-Mattie? Cậu sẽ không giết anh, phải không?"
{}}{{}
Và đó là cách mà Alfred phải liên tục ấn chuông cửa nhà Liên, nghĩ ra những lời giải thích có thể để không biến mình thành một tên khốn, đồng thời cố gắng xóa khuôn mặt độc ác của thằng em trai ra khỏi trí nhớ. Đứa em sinh đôi dễ thương ngày xưa đã không còn tồn tại nữa rồi.
Cậu đã mong người mở cửa là Mei, nhưng trước mặt cậu giờ lại là một người phụ nữ có mái tóc đỏ tươi. "Uh, xin lỗi, có lẽ tôi đã nhận sai nhà." cậu lúng túng gãi đầu.
"Cậu là Alfred phải không?" Bà nói khi cậu chuẩn bị bước đi.
"V-vâng thưa bà."
"Tôi là Carol, mẹ nuôi của Liên và Mei."
Đôi mắt xanh mở to, mở bắt đầu nhớ lại, tất cả đột nhiên chẳng còn tí ý nghĩa nào nữa. Bố mẹ nuôi cô không phải loại người sống vì công việc như của cậu. "Tôi xin lỗi thưa bà! Tôi không nghĩ ..."
"Thư giãn đi. Để lời xin lỗi cho người thực sự muốn nghe chúng." Người phụ nữ vào nhà rồi mở cửa. "Con bé ở trong phòng."
Vẫn còn hơi xấu hổ, Al đi vào nhà rồi nhanh chóng bước lên cầu thang, nhìn cánh cửa cuối hành lang, nơi Carol đã chỉ cho. Thật ra bà không cần phải làm như thế, rõ ràng chỉ cần tìm theo tiếng nhạc Rock to tướng. Phát lại cái 'kịch bản' trong đầu lần nữa, cậu hít thở sâu, rồi gõ cửa.
Âm nhạc được vặn nhỏ lại. Thời khắc đó đã tới. Cô mở cửa, cậu giải thích tất cả, xin lỗi về bữa tiệc, năn nỉ một chút, rồi mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.
"I'msosorryIsweartoGodIwasn'tcheatingonyoudon'thitme!"
T/N: Tạm dịch là "Tôi rất xin lỗi tôi thề với Chúa là không có lừa dối cậu nên xin đừng đánh tôi!".
Đó là toàn bộ kịch bản.
Liên nhìn cậu, với một đôi lông mày khẽ nhướn lên. Tin tốt là cô không đánh hay mắng cậu như dự định. Còn tin xấu? Cô cũng không làm gì khác nữa. Đôi mắt tối màu đó trống rỗng và thờ ơ như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Điều đó làm Alfred sợ hơn bất cứ lời lăng mạ hay cú đánh nào. Liên chỉ đứng đó, nhìn trông...
Như thể đã chết.
Không còn từ nào để miêu tả. Không có bất cứ sự tức giận nào, chỉ có câu 'Tôi không quan tâm' như những năm trước. Nó khiến trái tim Alfred buộc phải nghĩ về những năm tháng khổ cực để được cô tin tưởng, để có thể ở bên cô, đều tan tành chỉ vì đứa em gái của Ivan. Cậu chắc chắn sẽ nhắc nhở Mattie canh chừng cô ta trong thời gian tới.
"Liên." Cậu cầm lấy đôi vai đó, lắc mạnh với hi vọng mong manh là mang cô ấy ra khỏi sự vô hồn. "Nghe này, cậu có quyền nổi giận. Nhưng mọi thứ không phải như cậu nghĩ đâu, tôi thề."
"Được rồi." Cậu nhảy lên khi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc.
"Được rồi?"
"Tôi tin cậu Alfred. Cậu không ngốc tới nỗi lừa dối người mà cậu phải cố gắng lắm mới có được."
Cậu không tin được những gì mình vừa nghe. Đó là sự thật! Cậu sẽ ôm Mattie thật chặt ngay khi trở lại.
"Tôi không biết phải làm thế nào, Al."
"Nhưng cậu vừa nói-"
"Tôi biết mình vừa nói gì, nhưng tôi cần thêm chút thời gian để suy nghĩ, được không?"
Alfred không biết nên hạnh phúc vì Liên tin cậu, hay nên tan vỡ với vẻ xa lạ và đắng cay này. Sự tức giận của cô vẫn không hề thay đổi. "Ừ."
Dù hi vọng gần như biến mất, cô gái tóc nâu vẫn bước về phía trước, và hôn nhẹ lên má Al. "Cảm ơn."
{}}{{}
"Alfred. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ 'hiểu ra' tất cả và gọi cho cậu ngay ngày hôm nay đâu." Cậu trai tóc vàng bơ Kiku, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu đã mời cậu teen nhỏ hơn đi chơi (chú thích: một bữa ăn ở nhà hàng McDonald) rồi giải thích toàn bộ mọi chuyện. Kiku biết thông cảm hơn Matthew. Thế nên một lần nữa, Alfred lại gọi Kiku lúc 4 giờ sáng chỉ để thảo luận về chuyện này.
T/N: Kiku (Japan)
"Cậu không nên quá lo lắng, cô ấy tin cậu, chuyện tồi tệ nhất đã trôi qua rồi."
"Cậu không thấy đôi mắt cô ấy chàng trai ạ."
"Vậy như cậu nói. Để cô ấy yên một thời gian."
Gật đầu, Al nhai miếng cá một cách chán nản, nhưng rồi cậu lại phá vỡ sự im lặng. "Tôi ghét những đứa người Nga đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top