Hoa Sen.

Ngoài lề: Chém tí cho hợp logic, Vietnam biết tiếng Anh :V
_____________________________________________________________________

"Nắng nắng nắng, nắng chết mất!!!" Những người nông dân khó chịu nhìn người lạ hoắc đứng trên đường cái than vãn lên bờ xuống ruộng. Mồ hôi chảy ròng ròng, có vẻ cái nóng làm con người nóng nảy hơn?

Oy, chúng tôi ở đây cả buổi sáng rồi. Không cần biết anh ở đây bao lâu, nhưng...anh mà chết thì chúng tôi thành cái của nợ gì? ._.

À vâng, anh chàng đang gây sự uất ức không hề nhẹ với nông dân là America a.k.a Alfred, anh chàng người Tây mà dân Việt không muốn kiêng nể mà ném nón vào mặt. Nhưng mất rồi thì lấy cái gì mà đội? Họ chưa điên mà ném...liềm :V

"Giờ...sang bên kia cái hồ toàn là cái hoa hồng hồng này là gặp Francis mà mang thư về...rồi...làm...làm gì nữa nhỉ? Mình...phải đi bộ sao?" Alfred gãi gãi đầu một lúc nhìn trời, rồi vò đầu la hét nhặng xị. Uất ức nhân dân đã lên đến đỉnh điểm (tức nước vỡ bờ :V).

"Anh gì ơi, qua đây quá giang nè!" Giọng nói lảnh lót vang lên mà sáng bừng cả cái đầu. Alfred ngạc nhiên quay sang.

Cô gái nhỏ mang mái tóc đen tuyền cột thấp xuống gáy như người dân bản địa, tà áo dài xanh dịu hoà mình trong nắng. Đôi mắt nâu sắc vàng trầm ấm cùng nụ cười ôn nhu thuần khiết.

"Ờ... Ừm... Cám ơn nhé!" Anh gãi đầu cười hềnh hệch rồi đi đến thuyền ngồi. Bỗng ngẫm lại...

Thấy mình có vẻ bất lịch sự .___.

Ánh nắng chiếu xuống gay gắt, đến giờ vẫn không thuyên giảm. America tựa người vào thuyền, mồ hôi ướt đẫm trán. Cơ thể cần nước hơn bao giờ hết. Anh khẽ nhíu mắt vì ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt.

*Sụp!*

Anh ngạc nhiên quay lên nhìn cô gái trước mặt. Chiếc nón lá che đi ánh nắng nóng nực, nhiệt độ dần dịu đi. Cô cười nhẹ:

"Anh dùng tạm, không ốm mất thì nguy!"

"Tôi không sao! Còn cô thì sao?"

"Anh lo hão quá! Ngày xưa tôi toàn để đầu trần chạy chơi ấy!" Từng nhịp chèo chậm rãi gạt đi dòng nước, cô gái nhẹ nhàng đáp lại. Không khí dần đi vào im lặng.

...

"Êu! America!!!" Giọng nói nào đó vang lên với volume max (._.) làm 2 người nọ giật nảy người mà suýt lộn cổ xuống hồ. Và...ở đây chỉ có France chứ không còn ai khác :V

"Francis!" America vui mừng reo lên rồi nhảy lên bờ khi Vietnam há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng chạy tót đi nắm vai France lắc lắc thích thú.

"Alfred! Bỏ tôi ra...chóng mặt! Cậu không hiểu nhã nhặn là gì hả?" France hét lên rồi xô America ra. Alfred gãi đầu cười hềnh hệch. Anh ta nhăn nhó "Bây giờ cậu hãy đưa thư cho boss của cậu đi! Nhớ không được cho ai xem đấy!"

"Được mà được mà! Tin tôi đi!"

"Tốt! Phần thưởng của cậu này!" France cười tươi rồi đưa cho America 1 cái hamburger bự chảng. Alfred reo lên thích thú rồi lon ton chạy về xuồng chỗ Vietnam đang đợi.

...

"Nè, cô làm ₫%$ư<%*\¥ơ+^|?" America nhai bánh nhồm nhoàm trong mồm hỏi. Vietnam tái mặt nhìn America. Sau một hồi vật lộn với đống bánh trong miệng, Alfred nói lại, coi như là phiên dịch đi "Cô làm sao vậy?"

"T... Tôi hả?" Vietnam giật mình chệch tay chèo "Ừm...anh chàng vừa nãy...là bạn anh hả?"

"Đúng đúng! Đó là France!" America hồ hởi thuyết minh "Anh ấy là bạn tôi, anh ta toàn cho tôi hamburger!"

Vietnam im lặng. Nhịp chèo khẽ khuấy đảo mặt hồ. Cô nhớ, nhớ rất rõ anh ta là đằng khác.

Cái ngày cô khóc lóc cầu xin anh ta, để mà được trở vào miền Nam đón người mẹ già trở vào thăm hỏi họ hàng.

Cái cách anh ta cười khinh khỉnh quay đi, bộ quần áo toát lên vẻ sang trọng bỗng trở nên ngạo nghễ và đáng ghét hơn bao giờ hết.

Từ lúc đấy, cô đã xác định rằng, mình khó có thể hoà hảo với France. Anh chàng này, là bạn của hắn, liệu có xấu xa như Francis?

"Sao cứ thộn ra vậy?" America chọc chọc vào Vietnam làm cô choàng tỉnh. Anh ta cười nhăn nhở rồi chìa miếng bánh đã bẻ ra trước mặt cô "Ăn thử không? Tôi thấy ở làng này không có hamburger đâu!"

"Ờ...Cám ơn! Ở đây chúng tôi chưa từng thử đồ ăn ngoại quốc!" Vietnam ngập ngừng đón lấy miếng bánh rồi cho vào miệng. Cô khựng lại, đen mặt phán thẳng thừng "Quá béo, rau sống sẽ làm tăng nguy cơ bị đau bụng, hại sức khoẻ! Cái miếng vàng dinh dính này là gì? Tại sao anh có thể thích món này chứ?"

*Phập!*

Phải, từng lời lẽ thẳng thắn của Vietnam đã làm trái tim bé nhỏ của America bị tổn thương :V

"Tại sao... Tại sao cô có thể phũ phàng như vậy?"

"Dĩ nhiên! Bánh chưng ở đây còn tốt chán!" Vietnam chống 1 tay bên hông khẳng định "Ngon bổ rẻ lại còn mang ý nghĩa lâu đời! Hơn đứt cái bánh của anh rồi!"

Và... America đã thật sự cạn lời...

Ờm... Hamburger của anh...ngon...không bổ...rẻ thì cũng không biết (anh có tự mua bánh không vậy? =.=)

Còn ý nghĩa...hình như nó có ý nghĩa là...đồ ăn? =_=|||

Tóm lại! Thua toàn diện! Ngẫm lại tất cả mà trái tim bé nhỏ của America lại càng bị tổn thương sâu sắc. Làn mây xanh xanh bao phủ đầu, gió thổi hiu hiu, 1 trái tim không còn nguyên vẹn :V

Vietnam nhìn phản ứng của America mà bật cười. Anh ta ngốc thật!

Hi vọng, America khác với "anh bạn" của mình.

"Êu êu, cái hoa hồng hồng này nè, là gì đấy?" America cười phấn khích, tay chỉ chỉ vào bông hoa nở rộ.

"Đó là hoa sen." Vietnam cười hiền trả lời "Nó đẹp lắm, chỉ mọc giữa bùn lầy thôi mà không bị ảnh hưởng, vẫn mang theo hương thơm và sắc màu thanh thoát của chính mình."

"Tuyệt quá! Hero thích nó rồi đấy!"

.

.

.

"Chị Liên! Chị Liên!" Đám trẻ đầu thôn nhao nhao chạy đến thu hút sự chú ý của Vietnam. Cô liền đậy vung lại lật đật chạy ra.

"Chị ơi, chị quen cái anh này à?" Thằng Dần đầu xóm lên tiếng đầu tiên, mặt mũi dính đầy bùn chỉ vào America đang sáng mắt lên khi nhìn thấy Vietnam. Nó cười cười, cái điệu cười luôn mang lại linh cảm xấu cho người nghe "Chị hên quá hen? Thế nào mà vớ ngay thằng cha y như mấy thằng Pháp! Cưới rồi nhớ xin ảnh miễn sưu cho làng nghen!"

...

"ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ???" Vietnam hét lên, tay vớ ngay cây chèo gỗ xông pha đập ngay America.

"Chúng nó thấy mình đánh thằng chả lại ghét làng mình mà tăng thuế giờ?!" Thằng Dần hét toáng lên cùng vài đứa khác đi theo ngăn cản. Không khí dần trở nên nhốn nháo hơn ở ngôi nhà tranh vốn luôn im lặng.

...

"Chị Liên... Em xin chị... Chị...ăn gì mà khoẻ thế?" Thằng Dần ngồi xuống đất thở hồng hộc "Vừa nãy em nhảy cừu với hội thằng Cải thì bị "thằng Pháp Pháp" đâm vào nên ngã trúng vũng bùn, đang định chửi thì bị xổ cho 1 tràng mà em không hiểu gì hết trơn. Đến sau cùng, thấy chị đang chèo xuồng chở khách thì nó nhảy như khỉ còn định lao ra hồ làm cả đám phải xúm lại giữ đấy!"

"Nhìn bọn bây bẩn quá, ra đây chị dắt ra hồ tắm một lượt coi!" Vietnam lờ sang chuyện khác rồi trách móc. Cô lắc đầu xong đưa đám quỷ ra hồ, America tò tò bám theo sau, trông không khác cái đuôi là bao.

...

*Tùm!*

"Ôi, đời thật đáng sống!" Thằng Cải hét lên, ngay lập tức bị hội bạn nhân cơ hội tạt nước vào mồm. Và thế là 1 cuộc đại chiến diễn ra .-.

America há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt, mặt đỏ bừng bừng nhìn Vietnam tỉnh bơ chống cằm ngồi đợi bên hồ. Tay run run chỉ vào đám quỷ, anh lắp bắp:

"Cô...tụi nhóc đang...khoả thân...mà...cô không thấy gì hả?"

"Hm?" Vietnam ngước lên khó hiểu "Chúng nó còn nhỏ, lo gì? Nếu tôi không ở đây trông thì nguy hiểm lắm!" Cô cười dễ dãi rồi vỗ nhẹ xuống vạt cỏ bên cạnh "Nào, giờ thì ngồi xuống đi, tại sao lại phải đứng chứ?"

America lưỡng lự một hồi rồi ngồi xuống nhìn Vietnam đang vò mạnh đống quần áo lấm lem bùn, nước cứ thế bắn tung toé.

"1, 2, 3, CHIẾN!!!" Cả lũ nhóc con hét lên rồi đồng loạt vung mạnh tay, nước ào lên cả 2 vị tiền bối đang khô ráo trên bờ. 2 người mở to mắt nhìn đám quỷ nhe răng cười hềnh hệch rồi ngó xuống toàn thân ướt nhẹp.

Vietnam đen mặt xắn tay áo lên rồi buộc tà áo dài đẫm nước sang 1 bên rồi lội nhanh xuống nước trong tiếng gào thét nhốn nháo của đám tiểu quỷ. Cô nghiến răng ken két hét lên:

"ĐƯỢC LẮM! CHƠI THÌ CHƠI!"

Tiếng té nước vang lên cùng tiếng cười đùa nô nghịch. America cười lăn lộn trong khi cởi chiếc găng tay và áo khoác ra giũ mạnh làm từng giọt nước bắn ra. Anh dừng tay nhìn ra chân trời, nhanh thật, mặt trời lặn rồi.

Vùng quê này, mang theo những sắc màu bình yên.

"Chị Liên! Chị Liên ơi! Nè! Chị nghe không?" Tiếng nhốn nháo của lũ nhóc làm America bừng tỉnh quay ra. Thằng Cải đang đỡ sau lưng Vietnam kêu to, thằng Dần hoảng loạn lay mạnh cô hét lên.

Alfred hốt hoảng lội xuống nước đỡ lấy Vietnam rồi nhanh chóng đưa lên bờ rồi chạy đi. Hội trẻ con cũng vội vã mặc quần áo chuẩn bị chạy theo. Vừa mặc quần áo xong, thằng Cải định thúc mọi người chạy theo thì thấy America hớt hải chạy lại.

"À ờ nhỉ, Cải quên là không ai dẫn đường cho thằng Pháp Pháp... =_=|||"

"Không..." Thằng Dần nhìn America đang chạy đi, mây đen giăng kín đầu "Ổng quay về vì găng và áo!"

"... Chắc 2 cái đó đủ 1 suất sưu đấy..."

.

.

.

Vietnam mở mắt ra. Cô ngồi dậy, khẽ bỏ mảnh vải vắt trên trán xuống rồi ngó ngang. Căn nhà tranh sạch sẽ quen thuộc vẫn như cũ. Đến bây giờ cô mới nhận ra America ngủ gục ở ngay cạnh. Bên cạnh là xô nước nhỏ bằng gỗ.

Cô rón rén ngồi dậy để không làm anh thức giấc. Và...

"Hở?" America bật dậy, khoé miệng còn vệt nước miếng, mái tóc bù xù cùng đôi mắt lờ đờ còn ngái ngủ làm Vietnam xém nữa không nhận ra. Cô trợn trừng mắt nhìn anh chàng vuốt vội mái tóc rồi chùi khoé miệng. Alfred cười toe như chưa có chuyện gì xảy ra "Liên à, cô đỡ chưa?"

"Rồi, cám ơn nhé!" Vietnam cười hiền nhìn theo bóng lưng America mang nước đi tưới rặng tre gần đó. Sau đó anh ta trở vào, vén hết tóc mái của Vietnam lên rồi tựa nhẹ trán vào đầu cô.

"Đỡ thật rồi đấy, hôm qua cô sốt cao lắm đấy, hôm nay nghỉ ngơi chút cho khoẻ hẳn đi!" America cười mà không để ý mặt Vietnam đang dần đỏ lên. Và...

Theo thói quen, cô đã dùng lực khá mạnh, America đã đâm thẳng vào tường .-.

"Chị Liên ơi, u bảo em mang cho chị bát cháo nè!" Thằng Dần nhảy ton ton vào nhà, tài 1 cái là cái bát hoàn toàn không đổ. Nó lo lắng hỏi han "Chị làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Chưa khỏi à?"

"K... Không sao hết! Chị đỡ rồi!" Vietnam xua tay chối đây đẩy. Thằng Dần nhăn nhó nhìn cô khó hiểu, song cũng bỏ qua.

"Chà, chúng mày thừa gạo nhỉ? Còn mang cho nhau cơ đấy!" Cái giọng lèm bèm vang lên làm thằng Dần cảm thấy như tim mình vừa ngừng đập. Nó nhanh chóng quay ra sau thảng thốt.

Là cai lệ. Lão vụt cây roi xuống đất đen đét trong khi chìa tay ra ý hỏi thuế sưu.

"Ông ơi, chị Liên vừa ốm xong, ông xem xét..."

"Ốm! Ừ nó ốm! Nó ốm chết dí ở đó cả đời hả?" Cai lệ nạt nộ làm thằng Dần co rúm lại vì sợ. Lão thét lên "Giờ thì nộp sưu hoặc tao cho mày lên đình cho mấy phát roi nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top