Oneshot
Thiết lập: America x female England (UK).
Chưa bao giờ America lại cảm thấy lòng căm thù thuần khiết đến vậy.
o0o
Trái nghĩa của tình yêu phải chăng là sự chán ghét?
Không, trái nghĩa của tình yêu phải là cái thờ ơ.
Ít nhất đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí America khi hắn nhìn thấy đôi mắt lục bảo điềm tĩnh của England.
Đây không phải là lần đầu hắn thấy khuôn mặt vô cảm của England có chút khác biệt so với người khác. Nàng đang mỉm cười nhưng không phải vì vui mà chỉ là một nụ cười xã giao. Điều đó chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng khi England vô cảm nhìn hắn, không phải kẻ thù của họ.
Họ? Không, bây giờ là-
Nàng và hắn
She and he.
Cảm giác khó chịu khi ở phía đối diện với mẫu quốc, ngọn lửa phấn khích và sự tức giận nổi loạn đang bừng cháy trong hắn, tất cả đều lụi tàn trước sự thờ ơ của England.
Nàng không ghét hắn.
America nhận thức rất rõ ràng về điều này.
Hắn muốn phàn nàn với England về nỗi đau và cơn giận của mình, đồng thời muốn nói lên quyết tâm và kiên định dành độc lập bên trong hắn.
Nhưng nàng chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng và điềm tĩnh, ánh sáng ảm đạm phản chiếu trên chiếc kính độc nhãn.
Đó là vẻ ngoài mà America đã quá quen thuộc, là cách England nhìn khi tính toán người khác: xem xét, đánh giá, kiểm tra...
Sở thích của nàng.
Sự vướng mắc và do dự của hắn bỗng dưng trở thành một trò đùa.
Nàng chỉ liếc nhẹ hắn một cái rồi bỏ mặc sau lưng. Nàng đang tính toán lợi ích mà hắn có.
Không lâu sau France, Spain và hàng loạt các nước khác cũng tham gia chiến trường. Vẻ mặt England cuối cùng cũng thay đổi một chút nhưng không phải vì hắn mà là do áp lực từ những quốc gia này gây nên cho nàng.
Thế là hắn thành công trong việc giành độc lập.
"Việc buôn bán của chúng ta có thể tiếp tục."
England nói như vậy.
America dừng bút đang kí tên và nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt đó tựa như một đôi ngọc lục bảo, trong vắt và đẹp đẽ.
Tuy nhiên lại quá xa lạ.
Sự thờ ơ kì lạ, sự soi mói kì lạ, sự xa lánh kì lạ.
"Tôi biết."
Hắn không thể thờ ơ với England, những gì truyền tải trong trái tim đang đập của hắn chỉ là một cảm xúc xa lạ khiến hắn vô cùng khó chịu.
Đó chính là ghét.
Trái nghĩa với tình yêu không phải ghét mà là thờ ơ.
Buồn cười làm sao, văn hoá của hắn, con người của hắn, mọi thứ đều theo bản năng và yêu England.
England thờ ơ.
America ghét nàng mà cũng yêu nàng.
Hắn ghét nàng, ghét tại sao nàng áp bức hắn, kiểm soát hắn, ghét tại sao nàng hạn chế hắn, ghét tại sao nàng bắt hắn làm nô lệ.
Nhưng hắn vẫn yêu nàng theo bản năng, như một sự mâu thuẫn pha trộn giữa yêu và hận thuần khiết.
America yêu và ghét nàng.
Còn nàng không ghét mà cũng chẳng yêu hắn.
Nàng chỉ đối xử với hắn bằng thái độ trái ngược giữa yêu ghét. Sự thờ ơ thuần túy.
Chỉ có như vậy.
Sau này America có rất, rất nhiều kẻ thù. Họ bày tỏ thái độ ác ý, thù địch với hắn khiến hắn gặp rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên America không còn cảm thấy sự căm ghét thuần túy như trong quá khứ nữa, chỉ còn lại sự thận trọng và ghê tởm cùng cái thờ ơ giống như England hồi đó.
Nực cười làm sao, America thậm chí còn dành cả lòng căm thù thuần túy và tình yêu thuần khiết của mình cho nàng.
o0o
Đôi lời của tác giả: Vai trò đặc biệt của nước Anh trong lịch sử nước Mỹ đã định sẵn rằng văn hoá và lịch sử Mỹ không thể xa cách khỏi "mẫu quốc" khiến nhân vật cảm thấy phức tạp về mặt cảm xúc này.
Tình yêu thuần khiết, sự căm ghét thuần túy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top