khi màn đêm buông xuống


cảnh báo! ở đây có yếu tố tutu và nhiều yếu tố tiêu cực khác vì đây là fic ngược! nếu bạn muốn đọc để chữa lành thì nơi đây không dành cho bạn =))))

fic ngược cho năm mới =)))))

                                          __________________________________________________________________



Cậu đứng ở cánh đồng cỏ, tay thì đang chăm chú đan từng chiếc vòng hoa xinh xinh, tia nắng dịu dàng của hoàng hôn khẽ xuyên qua từng chiếc lá cây và ngọn cỏ. Dáng hình nhỏ bé ngồi xuống cánh đồng được thảm đầy cỏ và hoa kia, tuy vẫn mải mê kết vòng nhưng bộ dạng lại trông như đang che dấu thứ gì đó. Hắn không giấu được vẻ tò mò mà đi đến gần hơn người con trai hắn yêu. America vòng tay sang ngang eo UK rồi tựa đầu xuống vai cậu.

Cậu nhìn hắn với nụ cười tươi rói. "Ồ, anh đến rồi à?" chiếc vòng hoa lúc này bất ngờ được cậu đeo nó lên đầu cho America.

"Sao nào? Tôi đan chúng đẹp chứ?"

"Ừ đẹp lắm"

Dù nói thế nhưng thứ duy nhất hắn đang nhìn chăm chú bây giờ là gương mặt thanh tú của cậu trai kia, hắn yêu cậu, rất yêu...yêu đến mức chết sống lại, hắn nguyện hiến dâng cả cuộc đời của hắn cho cậu, muốn sống cùng cậu đến khi đầu bạc răng long, thề nguyện với nhau cùng lời hẹn ước vĩnh cửu

UK lúc này bỗng nắm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống. Trong khoảnh khắc những chiếc lá mùa thu bay phất lên trong gió, dù chỉ một khắc thôi, hắn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu được đặt lên hắn. UK úc dần lùi ra sau một tí khi khẽ ngước lên nhìn hắn

"Tôi yêu anh, America"

hắn như sững người vài giây nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt lấy dáng hình nhỏ bé kia, sẵn tay mà nhấc bỗng cậu lên rồi xoay 1 vòng trên không trung.

" Ta cũng yêu em lắm"

Cậu và hắn cùng cười khúc khích trong hạnh phúc. America ôm chặt lấy người con trai hắn yêu, nhẹ nhàng mà rúc đầu vào cổ cậu mà tham lam hít lấy mùi hương của người kia.

"Haha, này!! Tôi nhột đấy!!" Cậu nói, nhưng vẫn không nỡ đẩy hắn ra mà đáp lại cái ôm đầy tình yêu đó

một khung cảnh trông rất lãng mạn, nhưng sớm thôi...cơn bão của thực tại sẽ nhanh chóng cuốn trôi đi tất cả mà không để lại cho ai bất cứ thứ gì

Khi những giọt nắng cuối cùng của ngày dần biến mất và khuất sau những ngọn núi sừng sững. Bỗng nhiên cánh đồng xanh mướt khi nãy bây giờ bỗng trãi đầy máu, bầu trời đỏ rực màu máu của hoàng hôn. Vẻ mặt hắn kinh hãi nhìn thân ảnh nhỏ bé đang trong vòng tay hắn. Người cậu bây giờ be bét máu, những dòng hơi thở yếu ớt dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cậu vươn bàn tay đầy máu lên, dịu dàng đặt lên gương mặt hắn.

"Tôi...yêu...anh-"

"Ta cũng yêu em, yêu em nhiều lắm-...làm ơn...xin đừng bỏ ta mà-..."

Những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào lại đang dần rơi xuống. Hắn ôm chặt lấy cậu, chỉ có thể tuyệt vọng mà truyền cho cậu chút hơi ấm cuối cùng trước khi màn đêm lạnh quẽ kia một lần nữa lại buông xuống.

Ánh chiều tà dần lụi tàn, cánh đồng hoa hướng dương đều chìm vào giấc ngủ vì chúng đã mất đi mặt trời của mình. Nhưng sớm thôi, mặt trời đó cũng sẽ lại trở lại với chúng, thế nhưng người mà hắn yêu nhất sẽ vĩnh viễn không thể nào quay lại với hắn nữa. Một người đã chết thì làm gì hồi sinh được nữa chứ?

Trong căn phòng bị bao phủ bởi màn đêm cùng ánh đèn chập chờn yếu ớt. Tiếng TV vẫn còn thoang thoảng trong bầu không khí, nội dung thì là nói về cái sự kiện thiên nhiên chết tiệt gì đó đã cướp cậu khỏi hắn. Thực tế thì cái thảm hoạ động đất này đã diễn ra từ rất lâu rồi, nhưng hằng ngày cứ thế, khi tiếng Radio phát lên và vang vọng khắp căn nhà. Hắn nhớ, lúc đó hắn đang làm bữa tối để mừng sinh nhật của cậu, tiếng sấm chớp cứ nổ trên bầu trời cùng những cơn mưa lớn chẳng biết khi nào tạnh chỉ khiến hắn càng cảm thấy bất an.

"Đã gần 11h rồi sao em ấy vẫn chưa về nhỉ?"

America lo lắng mà đảo quanh khắp căn nhà, tâm trí đầy rối bời khi sợ rằng cậu đã gặp tai nạn hoặc thứ gì đó ...tệ hơn


"Theo thông tin thu nhận được, đợt động đất vào lúc 21:30 ngày X/Xx/xxx đã cướp đi tổng cộng 179 sinh mạng..."


khi tiếng radio vang lên, tim hắn lúc này như chết lặng, khoảng không trong căn nhà ấm cúng, nơi ngập tràn tiếng cười của em và hắn bây giờ lại như một con dao xé nát con tim hắn thành từng mảnh vụn. Hắn lúc này không giấu nổi vẻ lo lắng mà ngay lập tức choàng tạm chiếc áo khoác mà chạy ra khỏi nhà, mặc kệ cơn bão đang tàn phá khu vực.

America lúc này vội vã mà chạy đến nơi mà đã xảy ra động đất. Mọi thứ trước mắt hắn bây giờ cứ như địa ngục vậy, xung quanh thì đổ nát hoang tàn, người dân thì chạy toáng loạn và mặc kệ cho đội cứu hộ khuyên ngăn, vì họ cũng đang tìm người họ yêu trong đống đổ nát đó...và hắn cũng thế.

Thế nhưng gương mặt của America lúc này lại chẳng có tí cảm xúc gì mà cứ lướt quanh đống toà nhà cao tầng đã bị hư hỏng nặng nề bởi động đất. Có vẻ là vì hắn cũng chẳng còn tí hy vọng gì nữa...đây là con đường mà cậu thường đi khi tan làm...và hắn lúc này chỉ biết cầu xin chúa hãy ban cho cậu một phép màu...một phép màu rằng UK ngày hôm nay không đi con đường này.

Hắn dần trở nên có một tí tia hy vọng khi nhìn bảng thống kê những người thiệt mạng, trong 179 người đó không có tên của người hắn yêu. Nhưng số phận cứ như thể đang muốn trêu ngươi, một tí hy vọng le lói được ban phước nhưng lại bị dập tắt ngay sau đó bởi những đống bê tông đổ nát kia...



Ngày hôm đó, tổng có 180 người thiệt mạng





À phải rồi...ta nhớ ra rồi...UK, người con trai ta yêu đã mất rồi...

Khi lý trí đã dần quay lại, hắn một lần nữa phải đối mặt với cái hiện tại phũ phàng. America tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là mùi hương của ký ức, thứ trước kia từng khiến một kẻ như hắn hạnh phúc khi nghĩ về, nhưng bây giờ thì lòng lại nhói lên ...tại sao chứ?...tại sao cậu lại bỏ hắn ở cái chốn này chứ?...chẳng phải chúng ta đã cùng hứa sẽ đi vòng quanh thế giới cùng nhau sao? em sẽ sinh cho ta những đứa con...và chúng ta sẽ cùng nhau trong một gia đình đầy hạnh phúc...thế cớ sao...

"AMERICA ĐIÊN RỒI!!!"

" Đúng vậy...hắn điên rồi...hắn yêu cậu đến phát điên...ngày cậu rời đi, hắn dường như đã mất đi chút hy vọng và sự sống cuối cùng của cuộc đời. Mọi thứ giống như một cơn mơ hư ảo, khi hắn tỉnh dậy thì mọi thứ dường như đã tan biến...đúng vậy...thực tại tàn nhẫn đã hoàn toàn cuốn trôi đi toàn bộ những trang sách đáng lẽ ra phải được viết tiếp và tô lên những trang màu sắc rực rỡ"


Hẹn gặp lại em nhé, ta sẽ nhanh chóng tìm em thôi, đừng quá lo lắng...em không còn cô đơn nữa đâu.

"n-này!! America-...?!"

"là ai gọi hắn vậy? cơ mà thôi, cũng không liên quan đến hắn..."

tiếng còi xe inh ỏi cùng những tiếng khóc than tràn ngập căn phòng, thân thể lạnh giá nằm bất động trên chiếc ghế sofa, điếu thuốc lá đã qua sử dụng vẫn đang nằm yên vị trong cái gạt tàn, nó vẫn còn thoang thoảng những sợi khói mỏng manh lấp ló trong không khí, xung quanh nó thì là một hộp thuốc lá đã dùng hết cùng những chai rượu đổ khắp bàn.

America không phải kiểu người sống bẩn như thế, hắn cũng không thích hút thuốc hay rượu bia, vì sao mọi người cứ đâm đầu vào thứ sẽ khiến họ chết dần chết mòn như thế chứ? điều duy nhất khiến hắn hối hận rằng là không dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ rồi chăm sóc bản thân hắn thật tốt trước khi từ giã cõi trần trong cái bộ dạng thảm hại và dơ bẩn này, UK sẽ giận hắn mất...

nhưng cuộc sống là như thế đấy, chúng ta sẽ rời xa cõi trần này bất cứ lúc nào, dù bất kể là ta có muốn hay không , để lại bao điều tiếc nuối cùng những lời hẹn ước trăm năm mà bản thân chưa làm được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top