Chapter26: Trôi nổi

"Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người.

Thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ. Và đến một ngày nó sẽ biến đời ta thành mây trắng lang thang..." [Nguyễn Nhật Ánh] 

America ngày qua ngày vẫn giải quyết công việc mà một đại diện quốc gia đảm đương, ngày qua ngày vẫn đều đặn đến thăm bạn nhỏ nhà hắn.

Chẳng ai ngăn nổi hắn, kể cả R.E

Ngày thứ 14, R.E đang ngồi trong phòng bệnh của Soviet.

Các phòng bệnh tại bệnh viện này được thiết kế khá đặc biệt bởi chúng được ngăn cách bằng một tấm vách dày làm từ thủy tinh và nhựa. Khá bất ngờ rằng chất liệu này rất chắc chắn và cứng cáp, có thể đem so sánh với kính chống đạn được rồi.

Việc này giúp những buồng bệnh có sự liên kết nhất định với nhau, bác sĩ trị liệu cũng thuận lợi mà nhìn sang kết quả kiểm tra của bệnh nhân bên cạnh.

À, nó cũng rất tốt cho việc theo dõi nữa.

Nhà Slav phân công hai người đi chăm bệnh trong 3 ngày, cứ luân phiên như vậy. Công việc mà họ vác trên vai cũng chẳng thuộc loại nhẹ nhàng gì cho cam. Mặc dù họ có thể mang theo máy tính hay công văn đến khi vừa chăm bệnh, vừa "chăm" việc nhưng như vậy rất bất tiện, chỉ giải quyết được một số ít và hiệu suất, chất lượng công việc lại không cao.

Hôm nay đến phiên R.E chăm Soviet, Ukraine chăm Russia.

Dám cá một điều rằng có 2 người mà R.E đã kéo vào danh sách đen ngay sau khi hồi sinh năm 2000. Một là America - diễn viên không trường quay xứ Bắc Mỹ nào đó. Hai là Third Reich - thường xuyên xuất hiện với tư cách là "kẻ ong người bướm" trong lời R.E.

Được rồi, rất khó để tiếp nhận nhưng bây giờ đã qua 2 tuần, y vẫn có chút ghét bỏ khi nhìn những dấu vết đỏ ửng mờ ám trên cổ con trai y.

Đó là lý do mà bao giờ Third Reich cố kéo cái xác của gã đến thăm Soviet còn nằm hôn mê trên giường bệnh, gã cũng phải đối mặt với cái áp lực mà chắc trong WWII gã chưa từng nếm trải.

Mà chính xác, sát khí cứ không ngừng đâm hắn thành từng nhát như những con dao cùn khô khốc còn văng vẳng mùi đồng đang trong quá trình oxy hoá cùng mùi máu tanh tưởi ướt đẫm sau từng phát đâm.

Nhưng mấy thứ đó ... gã cố gạt qua một bên là được. Điều quan trọng bây giờ là Soviet phải tỉnh lại đã.

Chẳng biết có phải quá mức tuyệt vọng hay không mà hằng đêm, gã vẫn đóng đô trong nhà thờ mà không ngừng cầu nguyện. Third Reich là một kẻ ngoại đạo, thậm chí gã từng đàn áp, diệt chủng người Do Thái một cách mạnh mẽ. Nhưng vẫn tối đến, gã tới nhà thờ gần nhà, mặc cho linh mục và cha xứ can ngăn, gã vẫn ngồi trong điện thờ, chất giọng khàn khàn lạnh lùng vang lên với từng câu kinh thánh. 

Dù biết Soviet - bông hoa hướng dương rực rỡ của đời gã sẽ sớm mở mắt sau cơn hôn mê vào một khắc nào đó, chỉ cần có sự kiên nhẫn. Mà gã, kiên nhẫn thì có mức độ. Level này đang vượt quá khả năng của hắn rồi.

R.E bảo trì khoảng cách với gã, ít nhất sẽ lấy bán kính 2m nếu gã làm trung tâm.

Gã cũng chẳng quan tâm nữa, chú tâm đến bên giường bệnh của người kia, nắm chặt bàn tay còn đọng vài vết chai sần - hậu quả của việc cầm bút giải quyết công văn và cầm súng khi chiến đấu hay tập luyện trên thao trường.

Third Reich vẫn thấy, bàn tay này, dù có thô ráp hay còn lưu lại những vết sẹo dài cũng thật nhẹ nhàng, nhỏ nhắn như những ngày hắn và y còn ngại ngùng nắm tay nhau trên con đường trải dài những bông thanh cúc hay hướng dương nở rộ.

Dịu dàng thay, những khi y nắm chặt tay hắn không buông. Ấm áp thay, cái ngày mà chính bàn tay này đã tát gã đau đớn vì gã quyết định tiến lên chủ nghĩa Axis (phát xít). Và cũng ấm áp thay, đôi tay này từng run run giữ chặt khẩu súng mà bắn thẳng vào đầu gã.

Cho đến lúc chết đi, gã vẫn thấy, người yêu của gã thực sự rất tốt. ... Thực sự rất tốt, rất đáng yêu, còn rất dịu dàng, ấm áp... 

Tia nắng yếu ớt, hiếm hoi lắm mới xuất hiện nay đã tắt dần sau ô cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi kéo theo những làn gió khô khốc như tiếng thở dài não nề khi một ngày kết thúc.

Third Reich lưu luyến rời tay người thương, gật đầu lấy lệ coi như chào hỏi với R.E, cuối cùng xách cặp đi về.

Giáo trình giảng dạy và một vài tài liệu vẫn ở trong cặp gã. Hôm nay vừa đi dạy về đã vội vội vàng vàng chạy đến nơi đây,  gã chẳng dành ra một hay hai phút mà quăng cặp ở nhà.

Nhớ Soviet nhà gã chết đi được ấy.

R.E sau khi Third Reich rời đi, lẳng lặng lấy găng tay y tế trắng tinh đeo vào tay mình. Lấy luôn mấy tờ giấy ẩm mà cẩn thận lau đi lau lại bàn tay của Soviet - bàn tay mà khi nãy tên nhóc chết tiệt ấy nắm chặt.

Tất nhiên là y phải nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng để không tạo ra động tĩnh gì quá lớn mà làm phiền thằng nhóc bướng bỉnh còn nằm trên giường bệnh kia.

Khụ, ngày mai chắc phải nói Belarus hay Kazakhstan mang theo cho y mấy bịch khăn giấy mới lau đủ mất.

________________________

"Nước sao..."

Soviet cảm nhận những thứ chất lỏng mà y đang dần chìm vào. Y không thể mở mắt, cũng chẳng thể mở miệng.

Mọi giác quan tưởng chừng như đình chỉ hoạt động, duy chỉ còn xúc giác vẫn truyền đến cho y những cảm nhận mãnh liệt.

Cái áp lực này...đúng là y đang chìm dần trong nước...

Nhưng thứ này thực sự...rất bình thản, chúng chẳng đem đến cho y một tia nguy hiểm nào, y còn nghĩ chúng vô hại.

Mặt hồ sâu thẳm một màu xanh lạnh lẽo, nhưng chúng lại rất dịu dàng.

Dịu dàng...cho những ai đang cần nó.

Nghe văng vẳng đâu đây còn tiếng violin vang lên thê lương một hồi, lúc trầm lúc bổng, lúc sắc nhọn như dao, lúc dịu dàng như từng làn gió thoảng. Tiếng réo rắt của suối xa, tiếng từng chiếc lá cuối thu khẽ khàng đáp xuống mặt đất, tiếng những con cú kêu trong đêm khắc khoải vọng về phía xa xăm ... 

Là tiếng khóc của con trẻ, tiếng kêu cứu, ... Không, là tiếng cười, tiếng uất hận,... 

Áp lực dồn nén thật lớn và mọi âm thanh xoay quanh y thật ồn ào. Nó dính chặt lại có sức lan toả rộng lớn... 

Áp lực dần nhẹ đi, y dần mở mắt ra được một chút.

Không có vấn đề gì với việc hô hấp, y vươn mình, cố mà ngoi lên bờ.

Bao quanh y chỉ là một màu đen đặc quánh, nhưng khi nhìn lên một chút, có thể thấy ánh sáng le lói nơi mặt hồ xa xăm.

Không quan trọng, y cứ thể vặn mình bơi tiếp.

Vươn mình thở hồng hộc sau khi ngoi khỏi mặt nước, Soviet lấy tay vuốt đi những giọt nước còn đọng trên mặt, cố giữ tỉnh táo mà quan sát xung quanh một chút.

Nơi đây là một mặt hồ phẳng lặng, bao quanh bởi những cây lá kim lớn và những cây tuyết tùng cao ngút.

Y đoán vậy, bởi y chỉ có thể quan sát chúng bằng ánh trăng mờ nhạt đêm nay thôi.

Soviet quan sát một chút, liền bơi lại vào bờ.

May mắn một điều rằng y đủ sức bơi vào đó.

Trên thảm cỏ còn vương mùi nước mưa sạch sẽ, ánh trăng đêm nay phá lệ tuyệt diễm động lòng người.

Khung cảnh tĩnh mịch, tưởng chừng như có thể nghe tiếng trái tim y đập trong lồng ngực nghe mà trầm lặng. Mặt hồ chẳng lấy chút gợn sóng, yên tĩnh lạ thường.

Từng ngôi sao le lói trên bầu trời đen như những hạt giống mà y cùng nhân dân gieo xuống những ngày bắt đầu trồng trọt. Tất cả đều e lệ nhưng lại toả sáng lạ thường soi bóng trên mặt hồ thần bí.

Trăng chảy nhẹ nhàng qua từng kẽ lá, len lỏi qua từng cành cây mà khẽ khàng chiếu trên gương mặt sắc sảo không kém phần diễm lệ.

Gió bắt đầu thổi, nhẹ nhàng và thư thái.

Những tán cây đu đưa như đáp lại lời mời gọi của gió, tạo thành những chiếc bóng đen chuyển động trên mặt nước.

Đen đục tĩnh mịch, di chuyển nhẹ nhàng loạn xạ như những bóng ma kì bí, không khỏi gợi trong lòng người ta cảm giác quỷ dị nhưng lại chẳng biết chúng kì kạ ở điểm nào.

Phối hợp với nhau phá lệ lại hết sức uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang nắm nay nhau mà đồng điệu khiêu vũ một điệu Waltz đẹp đẽ.

Bóng người con trai ngồi trên thảm cỏ, cạnh một hồ nước lớn với tầm nhìn rộng mở.

Ánh trăng vẫn dịu dàng chảy trên gò má thanh tú. Hàng mi dài khẽ rũ xuống như đang đắm chìm lại vào dòng suy nghĩ miên man.

Tầm mắt mông lung chẳng thấy điểm dừng, nhưng bâng quơ nhìn vào khoảng không vô tận. Đôi đồng tử màu hổ phách sắc bén nổi bật giữa cảnh sắc chỉ đen - trắng đan xen.

Áo sơ mi trắng ướt đẫm vì vừa vực dậy từ hồ nước, bám vào từng đường nét cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh trăng mờ như muốn chọc người ta thần hồn điên đảo.

Soviet lần nữa bất tỉnh trong nơi mà y gọi là "Con đường hai ngả".

Đúng, chuẩn nghĩa "bất tỉnh" luôn.

Đến lúc lấy lại được ý thức và tầm mắt hoạt động được một chút, y ngồi dậy, khẽ xoa đầu.

Đang yên đang lành trên thảm cỏ nơi đêm đen, bây giờ lại đến một cánh đồng hoa bát ngát.

Bầu trời quang đãng trong xanh. Tiết trời mát mẻ, không khí tươi mới.

Y hít vào một hơi sâu, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có này.

Từ...cánh đồng hoa này...không phải có chút quen sao?

Soviet bật dậy gần như ngay lập yức khi dòng suy nghĩ kỳ quặc chạy qua chạy đầu y.

Không...không phải nó đâu...đúng không?

Những ngón tay tinh tế nâng vài bông hoa cạnh chỗ y. Là hoa cúc họa mi.

Trắng ngần, xinh đẹp lại không quên mang trong mình sự ngây thơ.

Y lần nữa nằm xuống, hướng đôi mắt mệt mỏi lên khoảng trời bao la, rộng lớn.

Chợt, từ đâu truyền đến bên tai y tiếng cười lanh lảnh.

Haaa...

Soviet ngồi dậy, hướng mắt về phía âm thanh kia vừa phát ra.

Chúng ngày càng đến gần.

Phút giây trôi qua, xuất hiện xa xa nơi tầm mắt y là bóng hai người thiếu niên. Tay trong tay dạo bộ trên lối mòn đã được vạch sẵn.

Người thiếu niên cao lớn, gương mặt anh tuấn còn ánh lên sự tinh nghịch, sôi nổi mà tuổi trẻ vốn có. Đôi đồng tử đỏ thẫm màu máu lại linh động, cất giấu yêu thương chan chứa nhìn người mà mình đang nắm tay đi bên cạnh.

Đối nghịch với người ấy, người còn lại thấp hơn một chút. Khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhưng lại ánh lên một tia bất đắc dĩ, ôn nhu lạ thường.

Hai người họ trò chuyện ríu rít như những chú chim nhỏ mà y vẫn hay để ý mỗi sớm mai. Nhưng chủ yếu là thiếu niên với đôi đồng tử huyết sắc ấy dẫn dắt cuộc trò chuyện.

- Sov thật hư nha! Chỉ là nắm tay thôi! Không phải xấu hổ như vậy!

- Ừm...

- Anh cũng không có ăn thịt em! Không phải ngại đâu!

Đó là điều cuối cùng mà y nghe được trước khi ngất đi một lần nữa.

Lần nữa thức dậy, chưa kịp mở mắt quan sát xung quanh thì một mùi hăng hắc bất ngờ tràn vào cánh mũi y.

Vừa lạ vừa quen, với một người từng lăn lộn qua bao chiến trường tiền tuyến như y, mùi này thực sự rất quen thuộc.

Mùi thuốc súng.

Y đi chân trần, cố tránh những mảnh vở của kim loại và những toà nhà. Đến bây giờ, y mới ngửa mặt, nhìn nhận mọi thứ xung quanh..

Bầu trời chẳng có lấy chút ánh sáng. Tiếng súng nổ và đạn văng tứ tung cứ vang lên ầm ầm không dứt. Những tia lửa điện cứ thế bắn ra kinh hồn lạc phách. Cả một khoảng trời rực màu khói lửa chiến tranh.

Xác của những binh lính gục xuống bên khẩu súng trường. Máu tuôn ra ào ào từ những vết thương ướt đẫm quân phục, tràn cả ra ngoài.

Sự tanh tưởi, tang thương và chết chóc bao trùm lấy nơi này. Khung cảnh khủng khiếp như ngày tận thế, giây phút ấy, y tưởng chừng Chúa đã bỏ rơi họ.

Soviet rũ mắt, nhìn lên toà nhà cao tầng bên cạnh có vẻ yên tĩnh.

Nhưng không.

Toà nhà ước chừng chỉ có khoảng 5 tầng. Bao quanh nó lại là luồng năng lượng kì quặc.

Sát khí dày đặc, tang tóc hơn bất kì đâu mà y từng nhìn thấy.

Bỗng nhiên?

Một cái bóng đen cao lớn từ lan can tầng 5 rơi xuống, nghe một cái rầm khiến Soviet cả kinh quay lại nhìn.

Quân phục...Third Reich.

Y chết lặng nhìn cái xác vừa rơi xuống.

Đầu người đó đập mạnh xuống nền đất, máu tuôn ra ướt đẫm mái tóc nâu tiêu chuẩn.

Trí mạng nhất vẫn là vết đạn xuyên qua trán hắn.

Nhưng trên môi hắn, vẫn còn treo một nụ cười.

Quỷ dị vạn phần, nhẹ nhõm cũng vạn phần.

Y lặng lẽ ngước lên nơi mà người đàn ông vừa rơi xuống.

Bóng một người tay vịn chặt vào lan can, khẩu súng trong tay còn lại không đủ sức lực để giữ chặt mà rơi xuống cạnh xác người đàn ông.

Khẩu súng lục rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

Trước khi người ấy quay đi, y thoáng thấy...

Đúng, quân phục Soviet.

Đó là y - Soviet Union.

Và người đàn ông đã chết - Third Reich.

30/4/1945 - Thế chiến II.

Một lần nữa, y mở mắt.

Cú sốc khi chứng kiến cảnh mình giết chết Third Reich khi nãy vẫn còn.

Mặc dù đã sớm vượt qua trở ngại tâm lý đáng sợ ngày ấy. Nhưng thú thực, cái kí ức kinh hoàng đó đã in sâu vào từng nếp trong não bộ y.

Thực sự rất đáng sợ!

Y lờ mờ quan sát xung quanh, tầm mắt chẳng biết có cái gì ngăn cản mà mọi thứ đều hư hư ảo ảo, chẳng nhìn rõ vật.

Nhưng ít nhất một điều, y biết, y đang ở trên giường, trong một căn phòng.

Hơn nữa...căn phòng này có chút quen mắt?

Dụi dụi mắt một chút, bây giờ y có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn.

Đây là ...  căn phòng y ở cùng với Third Reich khi đi du lịch mấy ngày trước à?

Cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc tiến về phía y.

Là Third Reich.

- Ah...Reich ...

Y nhỏ tiếng hô, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương mạnh mẽ chiếm cứ khuôn miệng nhỏ nhắn.

______________

Góc tác giả:

Vốn từ miêu tả kém cỏi. Rất mong được góp ý rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top