Chapter18: Đa nhân cách [2]

America ánh mắt phức tạp nhìn nụ cười của Lavsa. Vẫn tươi đẹp và tỏa sáng như thường ngày. Nhưng sao hôm nay lại trống rỗng đến vậy?

Mà...trạng thái tâm lý và nụ cười này...quá chân thực. Nhưng rằng...đây là sự thật ấy?

Chuyện này thật đáng sợ! Nếu giả sử, đây là sự thật thì sao? Russian Federation hắn từng biết, cũng như Ivan Shane Helianthurios ở đây đã từng mắc chứng đa nhân cách à?

Cậu ấy phải tuyệt vọng và đau khổ tới mức nào cơ chứ?

Còn đang ngây ngốc nhìn bức tranh của Lavsa, hắn thoáng giật mình.

Nét mặt của Lavsa đã thay đổi. Tròng mắt tím chỉ thấy bắt đầu chuyển màu. Nó cứ nhạt dần, nhạt dần... đến khi sắc tím ấy biến mất. Ivan nhắm chặt mắt và buông cây cọ cầm trên tay xuống.

Hắn hốt hoảng đứng bật dậy, lo lắng định tiến đến gần "Ivan - Lavsa" hơn thì...

- Anh có phải Kelvin Rosadal? -Một tông giọng trầm ấm, có chút khàn vang lên từ phía Ivan.

- ...

Hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

Chuyển đổi nhân cách.

- Đúng vậy, anh là Kelvin Rosadal. Bác sĩ trị liệu mới của em.

Hắn cố điều chỉnh tông giọng sao cho tự nhiên nhất có thể.

"Ivan - Lavsa" mà chính xác, bây giờ đã là "Ivan - Cherny" cúi xuống nhặt tấm khăn đen nhỏ được đặt gọn gàng trên chiếc ghế sofa đằng sau. Cậu cầm nó lên, gấp thành dải hình chữ nhật và che đi 2 mắt, thắt nó ra sau đầu.

Đúng, đây là "Ivan - Cherny" đã được đề cập trong hồ sơ bệnh án. Một người bị mất thị lực và tính cách trầm lặng, khá hướng nội.

- Tôi là Ivan Shane Helianthurios. Anh có thể gọi tôi là Cherny.

Hắn từng đọc qua cuốn sách 24 Billy. Rằng hầu như tất cả "nhân cách" tham gia điều khiển thân thể "Billy" đều phủ nhận với bác sĩ mình là một nhân cách.

"Tại sao các ông cứ gọi chúng tôi là nhân cách này nhân cách nọ? Chúng tôi là một con người!"

- Anh không phải căng thẳng. Tôi biết sự tồn tại của Lavsa. Anh cứ coi tôi là cậu ấy là được.

Trên khoé môi lạnh lẽo hiếm hoi tạo nụ cười nhẹ.

Cherny là người trầm tính nhưng cũng rất phải phép và lịch sự, đây là điều không thể chối bỏ.

Chúa không bao giờ triệt đi toàn bộ đường sống của bất kì sinh linh nào. Lỡ như người đã tước đi của người ta con mắt, đồng nghĩa với việc một trong năm giác quan vật lý đã bị hỏng thì giác quan thứ sáu lại phát triển vượt bậc và các giác quan vật lý còn lại cũng trở nên nhạy cảm, sắc bén hơn.

- Có vẻ như cậu ấy đang vẽ tranh?

Cherny rờ rờ qua cơ thể mình, tâm trí mách bảo rằng cậu đang mặc một chiếc tạp dề.

Lavsa không bao giờ mặc tạp dề khi vào bếp mà cậu ta chỉ mặc chúng khi vẽ tranh.

- Đúng vậy.

America gật đầu, tiếp lời.

- Anh có thể cất gọn chúng vào góc nhà giúp tôi được chứ? Tôi không muốn mình làm hỏng bức tranh của cậu ta. - Cherny có phần ái ngại hướng tới hắn.

Hắn biết mà, mặc dù người khiếm thị như Cherny có được các giác quan sắc bén đi chăng nữa nhưng cậu ấy cũng không dám tin tưởng bản thân mình. Làm hỏng tranh của người không biết đến sự tồn tại của mình song lỡ người ta đổ lỗi cho ai khác thì sao? Như vậy thì mệt lắm.

- Ừm, cứ để tôi.

Hắn cất dọn đống hoạ cụ vào nơi góc phòng, Cherny đã rời đi một chút và quay về với violin trên tay.

Đó là một cây đàn violin đẹp nhất hắn từng thấy.

Ở thế giới ngoài kia, hắn từng thấy một cây violin khảm từ ngọc lục bảo. Màu xanh trong trẻo càng tôn thêm vẻ đẹp của một người nghệ sĩ vĩ cầm.

America hắn từng thấy những cây vĩ cầm của các nhà soạn nhạc đại tài. Hắn từng thấy những cây vĩ cầm cũ kĩ, hỏng hóc của những người hát rong ven đường. Hắn cũng thấy chúng khoác trên mình từ những bộ cánh sang trọng, đắt đỏ nhất đến những ngoại hình giản dị, đơn điệu nhất.

Mà cây vĩ cầm Cherny cầm trên tay ... lại thu hút sự chú ý của hắn.

Một cây vĩ cầm làm từ gỗ mun, được phủ một lớp sơn bóng để tăng độ bền. Nhưng...đằng sau đó đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ... Toàn thân chúng chỉ là một màu đen tuyền và nổi bật trên đó là dòng chữ ánh kim trắng.

Nét chữ nghiêng, không phải kiểu chữ phóng khoáng mạnh mẽ như khi hắn nhìn thấy ở bảng tên treo ngoài cửa mà nó nhỏ hơn và có phần rụt rè.

"Ivan Shane Helianthurios"

- Cảm ơn anh rất nhiều.

- Ah, không có gì đâu.

- Uhm...tôi muốn chơi violin một chút...không phiền anh chứ?

- Cậu cứ tự nhiên, đáng ra tôi không nên ở đây làm phiền cậu mới phải.

- Haha...

Bình thường, bây giờ là lúc đưa bệnh nhân ra ngoài hít thở khí trời một chút. Nhưng Cherny là ngoại lệ. Cả ngày cậu ấy có thể chơi đàn bất cứ lúc nào hay thậm chí không chơi, nhưng cứ đến giờ này, cậu ấy sẽ chơi violin.

Cherny ngồi xuống một bên của chiếc sofa, hướng ra cửa sổ có thể nhìn ra một cây phong lớn.

Hăn cũng không biết tại sao cây phong lại xuất hiện ở nơi đây...chỉ là trong thời gian 2 ngày chăm sóc Ivan - Lavsa đã thu thập thêm một chút thông tin.

Một cây phong lớn mất 60 năm để trưởng thành, cũng chẳng ai biết cây phong này có từ bao giờ. Có thể...nó lâu đời hơn cả cái bệnh viện này.

Hiện tại đã là cuối thu, tán cây đỏ chói thi thoảng lại theo cơn gió thoảng mà đem theo vài cái lá khẽ khàng rơi xuống.

Tiếng vĩ cầm du dương khẽ ngân lên.

Gió ngoài cửa sổ bắt đầu động.

Lá...bắt đầu rơi...

Đỏ trầm nhưng không kém phần rực rỡ...như từng giọt máu rơi xuống vậy. Những nốt trầm vẫn kéo dài. nhưng lại nhẹ tênh như một điều hiển nhiên.

Người như Lavsa lấy hứng vẽ tranh làm thú tiêu khiển. Kẻ như Cherny ôm lấy âm nhạc như ánh sáng cuộc đời. [*]

Hắn đứng đó như trời trồng, chăm chú lắng nghe tiếng vĩ cầm khàn khàn ấy.

Hắn nghe thấy sự quan tâm, yêu thương của một gia đình đơn giản, ấm áp.

Hắn nghe thấy cương vị của một đứa con cả phải gánh trên vai.

Kẻ hiểu chuyện là kẻ đáng thương nhất trần đời, câu nói này...đúng là chẳng sai bao giờ.

Nhường nhịn, tin yêu, chịu đựng và chết lặng.

Hắn thấy một người cha hốt hoảng bế đứa bé trên tay, chạy trên con đường dần khuất dạng với cơ thể đầy máu.

Hắn nhìn tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo.

Hắn nghe cậu bé vui vẻ hô to "Chúng ta là một gia đình" rồi lại oà khóc bên bờ hồ vắng lặng.

Hắn nghe thấy...nhìn thấy...rất nhiều.

Dòng nhạc mà Cherny đang chơi rất khó nghe và khó cảm nhận. Từng nốt trầm trầm kéo dài mãi, vút lên một cái cao ngất rồi vụt tắt. Để lại sự trống rỗng, sững sờ đọng mãi nơi không - thời gian bị bóp chặt đến biến dạng.

America hắn cứ thế, tiếp tục chăm sóc Cherny gần 1 ngày tiếp theo.

Người hướng nội không phải kiểu người rụt rè khi giao tiếp xã hội, họ là những người quá mệt mỏi để tiếp tục duy trì những mối quan hệ xã hội.

Trong khoảng thời gian này, hắn biết Cherny đã rất cố gắng nói chuyện với hắn nhiều hơn. Hắn cũng rất tự nhiên và nói chuyện với cậu, cốt là để cậu dễ dàng hoà nhập hơn với xã hội.

Nhưng...mỗi lần nhìn tấm vải đen che đi đôi mắt màu tử đằng sáng ngời, tim hắn lại nhói lên một cái thật đau.

Gương mặt non nớt, trẻ con. Dáng người nhỏ bé như một đứa trẻ 15 tuổi.

Thân hình mảnh mai, tuy khi nào cũng mang đến cho người ta sự yên tâm và tin tưởng nhưng tận sâu nơi khí chất trầm ổn lại là sự đơn độc to lớn khó tả thành lời.

Hắn khó khăn nuốt xuống ngụm nước vừa nốc vào miệng, tiếp tục viết báo cáo trạng thái của Ivan Shane Helianthurios.

Ba ngày rồi...thời gian trong mơ này đã là ba ngày rồi.

Cho đến khi...

- Xin chào, tôi là Ivan Shane Helianthurios. Anh là Kelvin Ericsson Rosadal phải vậy không?

Tấm khăn che mắt đã được gỡ bỏ, thay vào đó là đôi mắt màu tím hoa tử đằng nhưng...nó không giống với thứ anh từng thấy.

Russian Federation thế giới thực mà hắn biết, đôi mắt bao giờ cũng chỉ mang sự trầm trầm như chẳng thèm quan tâm sự đời, pha một chút sắc sảo đẹp đẽ nơi đáy mắt. Ivan - Lavsa là cậu bé tuổi teen trong sáng, đôi mắt trong veo chẳng bao giờ mang sự u buồn, sầu muộn. Ivan - Cherny đã che đi đôi mắt không có đồng tử, mờ mịt và trống rỗng. Còn Ivan này...đôi đồng tử lãnh đạm, thoạt nhìn có vẻ sắc sảo và khôn ngoan nhưng khí chất ngang tàn nhẫn tâm là không thể che giấu.

Hắn từng nhìn thấy, nụ cười tươi như hoa hướng dương mùa hạ của Russia và Ivan - Lavsa; từng thấy cái cười mỉm nhẹ nhàng như những chiếc lá phong đáp xuống nơi mặt đất lạnh lẽo; nhưng...đây là lần đầu tiên mà hắn thấy một điệu cười hoàn toàn khác của "Ivan".

Nó đơn giản và gai góc vô cùng nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác mình đang nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ phía đối phương.

Một nụ cười có phép, gần gũi và thân thiện, nhưng lại khiến người ta tưởng chừng như nó rất xa vời và quá khó khăn để nắm bắt được. Rất khó.

Ivan Shane Helianthurios _ hiện tại Ivan - Selenophile đã thay thế Ivan - Cherny.

- Tôi là Selenophile. Anh có thể gọi tôi là Selena nếu muốn, đằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm tên tôi giống nam hay nữ đâu.

- Uhm.

Hắn gật đầu, cho qua chuyện này.

Chuyển đổi nhân cách là chuyện thường thấy, dù hắn đã tận mắt chứng kiến Cherny thay thế Lavsa như thế nào.

- Haaa...thật xấu hổ. Thời gian qua đã làm phiền anh với mấy đứa nhóc rồi.

Selenophile khẽ thở ra một hơi, có chút ngượng ngùng xấu hổ nhìn hắn.

Oh...chút nữa thì hắn quên mất.

Lavsa chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi, Cherny thì lớn hơn một chút - 19 tuổi còn "người" đang ngồi trước mắt hắn đây là Selenophile - 23 tuổi. [**]

- Được rồi, không có gì đâu, trách nhiệm của 1 bác sĩ mà. bây giờ thì đến lượt cậu rồi, Selena.

Hắn tiếp lời, cầm hồ sơ bệnh án của cậu mà ngồi xuống chỗ đối diện.

- Vâng, tất nhiên rồi.

- Chỉ cậu là sự tồn tại biết rõ về cả 3 nên tôi mới dám hỏi cậu đấy.

- ...

- Các cậu điều khiển thân thể vật lý của Ivan Shane Helianthurios như thế nào?

Selenophile thoáng bất ngờ, song nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của vị bác sĩ đối diện, cậu mở miệng.

Không hiểu sao, từ trước đến giờ cậu đã gặp không ít các bác sĩ trị liệu. Trong số đó, có rất nhiều người đặt câu hỏi như vị bác sĩ ngồi đối diện cậu đây, nhưng chưa bao giờ cậu chịu trả lời thành thật.

"Huh? Chúng tôi dùng cách nào để điều khiển thân thể vật lý của "Ivan" yêu dấu sao? Ông có hiểu cách múa rối không? Chúng tôi mỗi người sẽ chơi một trò gì đó dể xem kẻ nào là người chiến thắng rồi giành lấy con rối trắng về tay mình. Ồ, chúng tôi điều khiển thân xác này như cách các người múa rối ấy!!"

Nhưng có lẽ...lần này cậu sẽ không lặp lại câu trả lời muôn thuở đó nữa.

Có cái gì nơi đáy mắt sâu thẳm của vị bác sĩ trẻ thế kia? Là sự tin tưởng tuyệt đối, nhìn ra đâu đó còn thấp thoáng sự bùi ngùi, khổ sở? Những bác sĩ trước kia có từng nhìn cậu như vậy?

- ...

Đã từng có người đau đớn thay cho cậu rồi à...?

Cậu nghĩ tất cả đã bỏ mặc cái thân xác "Ivan" này ở nơi bệnh viện tâm thần rồi chứ?

Hah, tất cả chỉ là diễn...chỉ là diễn mà thôi! Đừng để thị giác đánh lừa ngươi nữa!

- Chúng tôi điều khiển thân xác vật lý này của Ivan như thế nào ah? Hừm, anh cứ hiểu đơn giản như một cái sân khấu và có một khoảng trống màu trắng do đèn led chiếu vào ấy. Tôi có cả kí ức của Lavsa và Cherny. Lavsa thì khi trực giác mách bảo rằng hãy đứng vào đó để điều khiển thân thể, cậu ta sẽ làm như vậy. Cherny cũng tương tự. Cơ chế trực giác đó của cả 2 là do tôi điều khiển và họ không biết đến tôi như trong hồ sơ bệnh án đã đề cập. Lavsa không biết mình là một nhân cách, Cherny biết đến sự tồn tại của Lavsa nhưng không biết đến tôi. Và tôi thì biết cả 2. Sau khi theo đường liên hệ ngược tôi điều khiển, Lavsa và Cherny sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Cứ tuần hoàn như vậy, chúng tôi đã sống khá lâu đấy.

-...

Hắn viết nhanh vài thông tin vào bản báo cáo.

- Anh còn gì hỏi nữa không?

- Không nằm trong hồ sơ...nhưng tôi muốn biết thêm về quá khứ của cậu.

Hắn trầm ngâm cất lời, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào người đối diện.

Hắn thấy, khuôn mặt đẹp đẽ cùng thái độ lễ phép kia khẽ vặn vẹo một hồi.

Bỗng, tầm mắt hắn tối sầm.

Hơi thở nóng phả qua tai đem theo hương bạc hà lành lạnh.

Bàn tay trắng nhỏ nhắn che đi đôi mắt muốn mở to theo bản năng vì bất ngờ của hắn còn mang hàm ý muốn móc mắt hắn ra, bất cứ lúc nào.

- Này...anh bạn bác sĩ, chuyện này không tốt chút nào đâu.

Thanh âm trầm khàn mang theo chút tức giận. Nó trầm, mang một nỗi hận ý khó nói hết.

"Chuyện đó không tốt chút nào đâu".

______________________

GÓC TÁC GIẢ:

Hello các bác. Mừng ngày 30/4/2075 - 30/4/2023.

[*] Các bác có thể đọc 'Những tấm lòng cao cả' của Edmondo De Amicis sẽ hiểu hơn.

[**] Các bác có thể tìm hiểu về '24 Billy' để hiểu hơn nha.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top