H nhân đạo 🐼
Ussr tiến đến ép sát, một tay khống chế 2 tay em đưa lên đỉnh đầu. Khoá lại bằng xích...
Nazi càng ra sức cựa quậy, Ussr càng tiến siết chặt. Ban nãy chỉ là giữ Nazi nằm im một chỗ thì bây giờ cả người hắn đã đè lên cơ thể em rồi
Cơ thể áp sát như dính chặt với nhau chỉ còn bị ngăn cách bởi lớp quần áo mỏng. Sắc mặt Nazi tái mét lại, em có thể cảm nhận được sức nóng trên thân thể hắn đang bao trọn lấy mình. Hơi thở nóng bỏng nồng mùi rượu phả vào hõm cổ khiến em càng thêm hoảng loạn. Mặt em giờ đây đang đối diện với hắn, bị sát khí từ đôi mắt kẻ đối diện áp bức nhưng không thể né tránh mà chỉ có thể nằm im chịu đựng...Một kẻ phát-xít như em sao có thể chịu sự áp chế này?
-Ngươi say rồi!!! -tức giận
Miệng hư phun ra những câu chửi nhắm thẳng về phía đối diện nhưng hắn nào có dừng lại. Hắn chợt cúi người xuống, Nazi hiểu hắn muốn làm gì nên lập tức xoay mặt lảng tránh thì bị 1 lực mạnh nắm lấy cằm. Giữ chặt
Xương hàm bị lực mạnh bóp chặt đau nhói. Ussr tiến tới hôn môi em, lần này hắn biết chiêu rồi nên em không thể cắn lưỡi hắn lần 2 đâu😛
Áo sơ mi trắng vì mấy thao tác vừa rồi mà nhăn nhúm. Cổ áo vốn mất vài nút áo bây giờ lại tiện cho Ussr men theo vạt áo vào sâu bên trong, chạm vào từng tấc da đang run bần bật theo theo từng cú chạm của em
Ussr hôn lên hõm cổ cậu, từ từ trườn xuống phía dưới. Mỗi lần đến lại để lại dấu vết-thứ khiến hắn thoả mãn nhưng em lại đau đớn. Hắn muốn người này hoàn toàn thuộc về mình
Hắn đưa 1 ngón tay lại gần...
-Êy này bỏ ra ngay không!!!
-Nếu không thì sao?
Hắn đâm một ngón tay vào, chỗ đó khô khoắp lại thít chặt đột nhiên có thứ như con sâu trườn vào cảm giác khó chịu khiến thân dưới em run lên
-Êy này ngươi không thấy bẩn hả -giãy giụa
-Ta mua lọ gel rồi, mà thấy thái độ của ngươi vậy nên chắc cũng không cần dùng đến -nhún vai
-NGƯƠI ĐIÊN RỔI SAO!!!!
-Cứ chửi đi, nếu nó giúp ngươi thoát khỏi ta?
-TÊ..n.. KH.ưh~
Chưa kịp chửi hết câu Ussr đã dùng ngón tay di chuyển bên trong em. Nazi đột nhiên nhận ra là nếu như tiếp tục chửi thì hắn sẽ càng làm bậy và hơn hết em sẽ không nhịn được mà phát ra từng tiếng rên ái muội. Nếu như cứ rên rỉ như mấy con đ* thì nhục chết đi được, đó chẳng phải những gì hắn muốn nghe sao?. Vì thế, Nazi quyết định ngậm mỏ lại và gồng
Nazi gồng cứng người lại, hơi thở dần nặng nề hơn. Ussr biết ý định của tên này nên đâm thẳng 3 ngón xem cưng chịu được tới đâu. Thế nhưng mà em vẫn rất cừ khi không hề phát ra một tiếng động nào. Chỉ có điều là hơi thở ngày càng nặng, 2 cảng chân căng cứng lại gì sát vào đệm giường
Hắn biết là sức gồng của em sắp chạm ngưỡng rồi nên chỉ "nhẹ nhàng" tác động một cái vào mông em
BẠCH
-AH~
-TÊN ƯH~..a..h
-Vậy mới là Nazi chứ -cười
-Khố-..ah~ dừng....mh~..dừ..ng lại!!
-Ngươi nói gì ta nghe không hiểu?
-*Hiểu cái đầu nhà ngươi*
-Ah~Ưm.. *Đồ khốn. Ta trù chết cả họ nhà ngươi!!!*
-3 ngón chắc đủ rồi nhỉ -gật gù
Này làm ơn đấy, không đủ đâu Boss ơi!!!!!!
Nazi dù thở không ra hơi nhưng chưa hoàn toàn mất trí. Em hiểu ý hắn là gì, càng hiểu hơn hậu quả của việc hắn đang nghĩ đến. Ôi chết thứ đấy so với cái lỗ nhỏ của em là khủng long bạo chúa rồi 3 ngón sao đủ!!!!
Sắc mặt em tái mét lại, mồ hôi rơi lã chã. Ánh mắt biểu tình không muốn. Hắn hiểu...mà hắn không thích làm
-Ahhh~
-Yên nào -đè đầu Nazi xuống
-đau..
-Kệ ngươi
Ussr thúc mạnh, Nazi không chịu được loạt kích thích ở bên dưới càng không có một điểm tựa để dựa vào ngoài cái nệm sau lưng, mà nó mềm quá không đủ. Em thở dốc gồng cứng người chịu trận, bất quá phải nắm chặt tay, cấu vào vai của Ussr để làm điểm tựa
Tâm trí Nazi xáo trộn, em không muốn nghe những âm thanh ghê tởm phát ra từ cơ thể mình lọt vào tai. Nhưng hắn làm mạnh đến chết người, qua từng đợt đâm thúc, sự cọ xát mãnh liệt cùng với thứ nước tuôn không ngừng hay cả tiếng nỉ non lộn xộn của em hoà âm với nhau tạo ra những âm thanh không thể nào ngó lơ. Em hiểu mình ra nhiều nước thế nào mà
Bạch~ Bạch~ Bạch
Sự va chạm mỗi lúc một mạnh hơn, cuối cùng Ussr cũng cảm nhận được kẻ đang ở dưới thân mình đang sắp chạm đỉnh. Hắn cắn lấy vành tai đang đỏ bừng của em, những ngón chân nhỏ của em co lại
-Hức..Aaa! Ahhh~
Em bắn ra, dòng nước trắng ấm nóng cứ thế tuôn ra rồi thấm vào ga giường. Cơ thể em liền co quắp lại rồi lại duỗi thẳng ra một lượt. Không còn giấu hiệu của sự phản kháng, xụi lơ toàn tập.
Đương nhiên làm nãy giờ em cũng thấm mệt, mà Ussr có mệt không thì em không biết...
-Vậy mà đã mệt rồi sao? Nhưng ta chưa xong mà -đứng dậy
-...
Hắn nói có ý khinh bỉ, em nghe chứ, em cũng cay chứ...Mà em có làm được gì ngoài việc thở bằng cả tính mạng đâu. Cơ thể đã mệt lả đi, cổ họng thì đau rát. Bây giờ muốn em chửi cũng không chửi được nữa
-Ngươi làm như vậy...có phải...có phải vì năm đó ta-
-Suỵt - cúi xuống dùng 1 ngón tay che môi em lại
-Đừng nghĩ đến điều đó -cười
-Trước đây ta hành hạ ngươi, lấy đi 1 con mắt của ngươi. Lúc đó ngươi đã thề sẽ khiến ta hối hận
-Bây giờ ta hối hận rồi. Ngươi làm ơn móc 2 mắt ta ra. Giải quyết hết ân oán rồi giết ta đi
-Ý kiến rất hay nhưng đó không phải điều ta muốn -nhún vai
-Ngươi muốn gì?!!! rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?!!!
Hắn rời khỏi giường, cài lại cúc áo rồi chậm rãi nói
-Ngươi không cần biết bây giờ đâu -cười
-Bỉ ổi, hạ đẳng không bằng súc sinh!!!
-Mới đó đã lấy lại sức rồi, đúng là quốc trưởng có khác -gật gù
-Được thôi, ta sẽ cho ngươi xem ta muốn làm gì -cười mỉm
Hắn đi ra phía góc tường, trong 1 tủ sắt hắn lấy ra một thanh sắt nung đỏ rực, trông đã thấy sợ. Không lẽ hắn định... Hắn tiến tới chỗ em, em dù sợ nhưng toàn thân bây giờ đã không còn sức, e là có chạy cũng không được. Có khi lại khiến hắn nổi giận rồi hắn sẽ làm nặng hơn. Trách ai bây giờ, em quá nhỏ bé đối với tên cộng sản ấy
-Ngươi biết lũ Đồng Minh hay dè bỉu ta bằng từ gì không?. Là bạo chúa đỏ đấy -cười
Thanh sắt mang đến trước mặt em, mắt em trợn tròn lại. Trong mắt hiện lên sắc đỏ và..và một thứ khiến em hoảng gấp nhiều lần nỗi sợ với sức nóng của nó
Theo phản xạ em có giật lùi lại nhưng lại bị hắn nắm lấy vai, giữ chặt em nằm im một chỗ. Hắn đưa thanh sắt đến rồi in lên trên ngực trái của em. Nóng ran
-Ưm... -cắn răng chịu đựng
Sức nóng đến từ thanh sắt khiến em đau rát nhưng cũng dần dịu đi. Lúc bỏ ra nó dính vào da em "một chút" nên hơi thốn. Có lẽ nó không quá tệ, nhưng giấu vết nó để lại thì không bao giờ...không bao giờ có thể xoá bỏ
Hình Búa Liềm...
-.....
-Xong rồi -cười
-Nghỉ đi
Hắn hôn nhẹ lên vết thương rồi mỉm cười rời đi. Đôi mắt em ngấn lệ. Biểu tượng tượng trưng cho kẻ đã hành hạ, sỉ nhục em bấy lâu. Nó như dập tắt mọi hi vọng sống của em, lòng kiêu hãnh cứ thế bị chà đạp. Cứ thế đeo bám em đến suốt đời. Ấn định em dù sống dù chết thì vẫn là người của hắn...
________________________
Hôm trước khứa nào nói Ame thâm 😼, tôi phải để Ussr thâm không thua không kém gì mới là hội anh em cây khế 😛
À mà tôi viết H không tốt các bà dà thông cảm. Với lại tôi để ý từ ngày tôi qua Wattpad tôi ít viết sai chính tả hơn hẳn (dù vẫn còn) và 1 điều khủng khiếp đó là tôi khoái viết H kinh khủng 🐼🐼🐼🐼🐼
Chưa tới 10 chap mà tui viết 2 chap H rồi....Hình như qua Wattpad mình bị quỷ theo hay sao ấy chứ bình thường tôi không tà răm vậy đâu. Thề!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top