chap 20

Dứt câu Ame liền kéo cậu lôi xuống dưới tầng. Cậu cũng đoán trước hắn định lôi cổ cậu đi đâu rồi nên không quá hoảng loạn. Chỉ là đôi chân của người 3m lẻ bẻ đôi như cậu thì đọ không kịp cái tốc độ này nên ngã tùm lum. Mà hắn cũng đâu có quan tâm

Bụp

Cậu bị ném xuống căn hầm. Ban đầu J.E nghĩ nó cũng như mấy lần trước đó nhưng nơi này tối, ẩm thấp và hẹp hơn. Đành vậy, đằng nào cậu cũng chẳng có quyền ý kiến nhưng vạch đỏ chính giữa là sao? Canada cũng ở đó cố gắng trấn an J.E nhưng bị Ame đuổi ra ngoài, anh chỉ đành bất lực nhìn cậu bị nhốt vào trong đấy còn cậu thì bình thản như chẳng có gì

-Ở đó tự hối lối đi!!! -đóng xầm cửa

Khoảng vài phút sau có vài kẻ lạ mặt vào mang theo một con chó dữ tợn. Nó bị khóa xích ở đối diện cậu. Nó hung hăng, đáng sợ với hàm răng sắc nhọn luôn hướng về phía cậu. Nếu không phải đã bị khóa xích thì e là cậu đã thịt nát xương tan dưới chân nó rồi. Nó chỉ cách cậu không quá một mét khiến cậu phải nhích hẳn vào tường để tránh tầm với của nó.

-Yoo, "Ame" mày cũng ở đây với tao à?

Cái mỏ hỗn đừng học theo Việt Nam nha~

Con chó nghe vậy sủa hăng hơn, chân không yên cứ cố với đến chỗ cậu. Cậu thì thấy nó bị xích rồi nên méo sợ mà cứ trêu. J.E cảm thấy có nó ở đây cuộc sống nó bớt đơn độc hẳn, đằng nào giờ cậu cũng chả khác gì con chó thậm chí là đéo bằng. Mà sợ mỗi cái là nó cào chúng một cái là về với ông bà như chơi

-Mày sủa ít thôi, tao với mày giờ cùng một loại rồi!!!

-Gâu gâu gâu!!!!

-Mày thích sủa thi không? Tao sủa với mày?!?!?!?!

-Gâu -con chó nằm xuống

-Nghe này, tao đặt tên mày là Ame. À không....Bông Kì, anh em sinh đôi của Hoa Kì? Ok?

Con chó nghe vậy ba chấm luôn. Chắc là nó đang hận bản thân không thể sủa tiếng English để mách cho ông dà nghe vụ này nên đành bất lực nằm xuống

-Chắc mày đói lắm rồi, mà tao cũng đói nên tao không chia đồ cho mày đâu lêu lêu

Tự nhiên ở đây nói chuyện một mình cũng zui, giống như nói cho đầu gối nghe ý. Ít nhất nó không cãi...

Cạch

Khay thức ăn được đẩy vào từ cái lỗ nhỏ ở bước tường đặt đúng cái vạch đỏ có sẵn. Cậu thầm cảm thán. Hóa ra đây là công dụng của cái vạch đỏ á hả? Muốn cậu tranh ăn với chó hả? Hành nhục cậu chứ gì? Mà không sao, đằng nào từ lúc quay trở lại đây, 2 chữ liêm sỉ đã bị xóa sổ khỏi từ điển của J.E rồi

Mỗi cái chậm tay nên con chó đã vồ vào ăn trước, cậu đành bất lực ngồi nhìn nó ăn. Chắc nó đói mấy ngày rồi nên ăn cũng vồ vã lắm, đằng thức ăn cũng không dùng được nữa. Hên là còn cốc nước nó chưa đụng đến, thôi lấy uống tạm

-Coi như hôm nay tao nhường, không có lần sau!!!

-Ực

-Gâu

-"May quá nước nó không thiu được, trừ khi hắn cho mình uống nước cống" -Cậu nghĩ

Bữa nay coi như hòa, nó có cơm, cậu nó nước

Sau khi nó ăn no xong thì nằm xuống đánh một giấc. Cậu nằm đó nãy giờ rồi, tại có gì làm đâu mà ngồi đấy cho tốn calo. Đang suy nghĩ mông lung thì cậu chợt đánh mắt qua khay thức ăn. Trong khoảng không tăm tối cậu nhận ra một mẩu giấy, một bức thư. Cậu đẩy nhẹ cái khe nhỏ đã bị bịt lại dùng để chuyển thức ăn, dùng chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc như mấy đứa trẻ lên 3 tập viết chữ vậy

"J.E đừng sợ, sẽ sớm thôi bọn tôi sẽ cứu cậu ra. Cậu cũng đừng tự trách, mọi người không ai trách cậu cả. Boss đã tha thứ cho cậu rồi, hãy cố gắng nốt mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ bảo vệ Japan Empire. Phe Trục mãi đỉnh, Đồng Minh mãi bại!!!!" -Báo thủ Phe Trục

-Phụt -bật cười

-Đồ ngốc..hức

I.E vốn không giỏi ăn nói nên mấy lời trong thư nghe rất xáo rỗng và dập khuôn. Nhưng cái xáo rỗng đấy lại là sự trân thành từ tận đáy lòng. Mặc dù đó là điều không thể thực hiện nhưng anh vẫn cố viết ra cho cậu đọc mặc cho câu từ vô tri quá đáng khiến cậu không khỏi bật cười. Nhưng lại có cả giác....thật không sứng

Đến bức thư thứ 2...là của Canada

"Cậu đừng lo về vụ của Japan, Ame có chặn đường nhập khẩu dầu thì vẫn còn tôi bán cho...Ahihi" -Thằng em phản nghịch của Bông Kì

-Sao các người đặt tên vô tri quá đáng vậy. Viết tiếng Nhật sai tùm lum kìa -bật cười

Xem cách tên Phát Xít Ý kia học viết tiếng Nhật đã đủ thấy hắn ngốc cỡ nào. Chuyện đó ai mượn có chứ -J.E nghĩ thầm

-"Cười rớt nước mũi rồi nè" -lau nước mắt

-Cảm ơn mọi người, nhưng tôi không có mặt mũi để sống tiếp nữa...

___________________

-Ah -rụt tay lại

Lúc giật dĩa thức ăn cậu bị con "Bông Kì" cào chúng làm rách một mảng. Nhưng cậu vẫn kéo đc dĩa thức ăn về phía mình rồi lủi thủi ngồi sát lại góc tường ăn

-Hức...

Cơm canh đã nguội lạnh, còn có một vài con ruồi bu xung quanh. Nước mắt rươi xuống làm nhòe đi vết máu đang vương vãi ở cánh tay. Cứ thế chảy xuống đánh giấu một vết son đỏ trên mẩu giấy rách. Lại là những câu trấn an đầy sự vô tri của tên ngốc I.E, nhưng chỉ có nó là tia sáng duy nhất, bầu bạn với cậu suốt quãng thời gian trong căn hầm tăm tối này

-Hôm nay viết chữ đẹp hơn rồi đấy -Cười

Khoảng mấy ngày sau đó

DOÀNG!!!

-CANADA!!! -Tức giận

Canada trước những lời chỉ trích của Ame vẫn im lặng ôm cánh tay đầy máu

-Người đâu mau bắt chúng lại cho ta!!!

-Em và hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này?

-Vậy thì đã sao? Anh có tư cách gì để động đến tình yêu của người khác cơ chứ?

-Tình yêu? Mày đang nói nhảm cái quái gì vậy?!?!?! -nắm chặt vai Canada

-Ame à... -Uk đi đến từ đằng sau

-Mình dừng lại thôi con... -thở dài

Ame nghe vậy quay lại, là dáng vẻ tiều tụy và mệt mỏi của người cha của mình. Ame khẽ nheo mắt rồi chất vấn bằng giọng cợt nhả. Hắn cảm thấy lời đó được nói ra từ một tên Đế Quốc bảo thủ như UK thật là chế giễu

-Dừng lại? Lời này nói ra từ Đế Quốc Anh đây thật là kì lạ -Nhìn UK từ trên xuống rồi phán xét

-Con nghĩ dẫm lên cuộc đời của người khác để tiến lên thì sẽ hạnh phúc sao? Ta đã phải trả giá đắt vì điều đó. Đừng ngã vào vết xe đổ của ta...một lần nữa...

-Thời bình đã đến rồi? Hãy để cho họ một con đường để chết đi -bất lực

Uk lệnh cho người làm băng bó lại vết thương cho Canada còn Ame như phát điên mà chĩa súng vào người cả 2

-Nực cười!! Ông đã coi tôi là con bao giờ chưa và bây giờ lại lên giọng dạy dỗ!!!

-Nếu như tôi có sống sai...TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG HẾT!!!

-cha chưa từng thật tự yêu thương con một lần nào... cả tuổi thơ cha chỉ biết đánh đập và chửi mắng con thôi... -khụy xuống

-Ame...

-ÔNG ĐI RA!!! -Đẩy

Những kí ức chợt kéo về khiến đầu hắn đau như búa bổ. Là những trận đòn roi hay những cái mắng nhiếc, là những vết thương không thể chữa lành. Ta không thể trách một đứa trẻ không có tình thương, vì chúng còn không thể yêu thương được chính mình thì làm sao có thể bao dung được với người khác?

Hắn cứ thế...ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top