Chap 3 - Mì gói không tốt.
Đã một tháng rồi. Ngày nào anh cũng đều đặn tới 'Mộc', gọi một ly americano không đường. Cũng là một tháng, Hạo Đông đều đặn mang những tách cà phê đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ cho anh. Cậu làm vậy phần vì biết rõ thói quen này, phần vì không muốn chạm mặt anh quá nhiều. Cậu sợ rằng, gương mặt anh tuấn đó sẽ một lần nữa làm tim cậu lạc nhịp.
Hôm nay - một thứ bảy bận rộn. Lôi Danh đi chơi cùng bạn gái, hơn nữa cuối tuần thường có khá nhiều khách. Đơn hàng không biết từ đâu đến mà chất thành núi. Cậu cứ liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Pha chế, tính tiền, bồi bàn,... Ôi sao mà bóng lưng nhỏ nhắn đó lại có thể kiên cường như vậy. Thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua... Mãi đến tận tối muộn, cậu mới mệt mỏi đóng lại cánh cửa quán cafe.
Về nhà, cái bụng lại kêu gào lên vì đồ ăn. Cậu vội mở tủ lạnh. Trống rỗng...
"Tên Lôi Danh chết tiệt này. Hẹn hò với người yêu quên cả bạn, lại còn mang hết đồ ăn đi nữa chứ."_Hạo Đông cằn nhằn.
Thôi thì lại đem thân yếu hèn đi mua chút gì đó vậy.
Cậu rảo bước tới siêu thị mini gần đó, định mua vài gói mì ăn tạm. Đang lướt mắt qua giá trưng bày để lựa chọn xem mình sẽ ăn loại gì, Hạo Đông chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng ở khu vực chuyên đồ dùng cá nhân. Chính là anh, người đàn ông vẫn luôn đeo bám tâm trí cậu suốt những tuần qua. Hạo Đông sực tỉnh khỏi cơn mê muội, cúi gằm người xuống gian hàng mì gói. Né tránh khỏi tầm mắt anh. Sao lại có thể gặp con người ấy ở đây chứ, Hạo Đông chợt cảm thấy căng thẳng. Tim đập thình thịch. Nhắm mắt vơ bừa một gói mì, một chai coca rồi đem ra thanh toán. Bất chợt, một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên khiến cậu giật mình.
"Cậu... hình như là chủ 'Mộc'?"
Hạo Đông ngước mắt lên. Một dáng người tiêu sái đang đứng ngay cạnh mình. Cậu mồm há hốc, tim rớt ra ngoài.
"Phải không ?"
Anh nhíu mày.
Não cậu bây giờ mới ý thức được một chút.
"À vâng đúng rồi. Còn anh có phải là khách hàng quen thuộc của chúng tôi không nhỉ. Xin... xin được hỏi quý danh."_ Hạo Đông cố giữ bình tĩnh.
"Nam Phong"_ Anh cười nhạt
"Nam Phong? Tên thực hay..."_ Ngắt một lúc, cậu cười cười nói tiếp. _"Tôi là Hạo Đông. Ồ, chúng ta một người là gió thổi phương Nam, một người là trời rộng phía Đông đó. Thật có duyên nha."
Nam Phong không nói gì thêm. Hạo Đông cũng ý thức được rằng trò đùa của mình không vui chút nào. Hai người im lặng một lúc. Hạo Đông liên tục đảo mắt. Cậu cảm thấy hận tất cả mọi thứ, hận tên Lôi Danh kia không để đồ ăn ở nhà, hận cái siêu thị này, hận cái trò đùa của mình khi nãy, hận cái tình huống éo le này. Cậu thở dài.
" Của anh 20 ngàn."_ Nữ thu ngân nói.
Cậu đưa tiền cho cô ta rồi nhanh như cắt chạy ra ngoài.
Thoát khỏi siêu thị, Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên lồng ngực như sắp vỡ tung ra. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến việc nói chuyện với anh. Nhắm mắt lại. Thanh âm ồn ào của đường phố đã phần nào xoa dịu được tâm trí này.
"Mì gói không tốt cho sức khoẻ, hay để tôi dẫn cậu đi ăn chút gì đó."
Anh đã ở đằng sau cậu từ bao giờ..
" Ách, không cần đâu, tôi không đói. "_ Hạo Đông bất ngờ lùi lại, tách mình ra khỏi anh một chút.
Dạ dày của cậu lại kêu gào...
Hạo Đông xấu hổ hết mức, chỉ muốn có thiên thạch từ trên trời rơi xuống ngay cái chỗ cậu đang đứng cho cậu đỡ phải mất mặt.
Anh nhếch môi, nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.
" Đi thôi, lâu lắm rồi tôi chưa ăn tiệm."
Hạo Đông đỏ bừng mặt, chưa gì đã bị lôi lên chiếc Audi Q7 của anh.
_End chap 3_
Hello các mem, chap mới đã ra. Cuối cùng Nam Phong và Hạo Đông cũng sắp có " buổi hẹn" đầu tiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top