Thu


Có thể nói trưa là thời gian yên bình nhất trong ngày,là lúc người ta nghỉ ngơi để tiếp tục cho một buổi chiều dài đằng đẵng của công việc hoặc chỉ đơn giản là đắm chìm trong sự lười biếng và sung sướng.Ameri và Yuma cũng không ngoại lệ,hai cậu nhóc đang thưởng thức bữa trưa của chúng trên sân thượng của trường cao trung lộng gió.

"Trời mát ghê ấy ,sướng ghê."-Yuma mồm đầy ắp thức ăn nói.

"Ừ đang là giữa thu nhỉ?"-Ameri vừa đáp vừa mở chiếc bánh mỳ nhạt nhẽo rẻ tiền mà cậu ta mua đại ở dưới căng tin rồi cắn một miếng thật to.

Gió lồng lộng luồn vào từng lọn tóc của hai cậu trai làm chúng rối bù đầy ngộ nghĩnh.Cả hai nhìn nhau cười khoái chí quên cả mục đích phải hoàn thành bữa trưa của mình.

"Trước lúc chưa quen cậu tớ chưa một lần đặt chân lên đây."-Yuma bộc bạch.

"Nhưng bây giờ thì khác rồi,nơi này như tách biệt tớ và cậu với thế giới vậy.Từ khi gặp được Ameri tớ vui hơn nhiều,tớ muốn làm nhiều thứ với cậu hơn."- Tóc đen tiếp tục,Ameri vẫn chăm chú lắng nghe từng chút một dù tiếng gió thổi đôi khi át đi cả giọng nói mỏng manh như lá thu của Yuma,ánh mắt xanh lục dán vào nụ cười nhỏ trên khuôn mặt bị tóc mai dài che khuất của cậu bé bên cạnh,có gì đó hấp dẫn Ameri đến lạ,nó không cầm lòng được.Bỗng từ đâu gió lại tiếp tục thổi đến, lá cây bay xuống dưới nền sân nơi hai đứa trẻ đang yên vị.Yuma nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá nhỏ lên tay ngắm nghía.

"Ồ,cây đang thay lá.Tớ thích lá cây phong đỏ lắm."-Yuma hào hứng nói,thả chiếc lá nhỏ bay theo gió,ngước mắt nhìn bầu trời mùa thu.Chẳng chói chang như mùa hè nhưng cũng không ảm đạm như trời đông, tiết trời của mùa thu như hoà quyện giữa cái ấm áp của hạ và mát lạnh của đông tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.

Cái dễ chịu của thời tiết vội vàng trả lại cho Ameri và Yuma ý thức,rằng phải nhanh lên thôi sắp kết thúc giờ nghỉ trưa rồi ! Cả hai vội vã và nốt bữa trưa vào miệng rồi quay lại lớp học.

———————————-

"Tất cả mở sách giáo khoa trang 45,tiếp tục bài của hôm trước."

Đang là tiết cuối cùng của buổi chiều hôm nay,còn tận hơn 40 phút nữa mới tan học.Tóc vàng hoe chán nản đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ nhìn ngắm những tán lá đỏ cam lẫn lộn rụng rời bay theo gió dưới sân trường,tự hỏi những thứ vô tri vô giác ấy có gì mà làm Yuma của nó yêu thích đến vậy.Chắc chỉ những người nhạy cảm và sâu sắc như Yuma mới cảm được những thứ trừu tượng như thế,cũng có thể do vậy nên Yuma mới bao dung cho một tội đồ như nó.

Cuối cùng cũng tan học.Như thường lệ thì Ameri với Yuma lại về cùng một đường dù nhà khác hướng nhau.

"Cậu thích lá phong đỏ hả ?"-Ameri đột ngột hỏi,đi lên trước mặt Yuma.Cậu ta chạy một mạch đi không rõ lí do làm cho Yuma cũng phải lạch bạch đuổi theo.

"Này từ từ thôi !"-Yuma theo ngay sau nhưng gần như không đuổi kịp Ameri,cậu ta nhanh như chuột nhắt vậy.Cứ như thế cậu bám theo Ameri trước mặt,tiếng cười giòn tan vô tư của hai người trẻ vang khắp khu phố .Gió lành lạnh thổi qua hai mang tai phả vào lạnh toát hai khuôn mặt tinh nghịch đang tươi cười nhưng chúng chẳng mảy may quan tâm.

Cuối cùng Ameri cũng chịu chậm lại.Cậu ta chạy thẳng vào công viên rồi dừng trước một cây phong đỏ rực lá,ngồi phịch xuống gốc cây,tựa lưng vào thân cây chắc chắn mà thở hổn hển.Yuma cũng tới nơi ngồi ngay cạnh bắt đầu thở dốc.

"Làm gì mà... chạy thấy ghê vậy?"-Yuma khó khăn cất lời.Tóc tai bình thường đã dài và vướng víu lắm rồi bây giờ còn rối bời rũ rượi hơn nữa.Ameri đưa tay ra, vén tóc mai của Yuma lên tai để nhìn rõ tình yêu của nó hơn.Yuma giật mình,đôi mắt tròn xoe quay sang nhìn tóc vàng hoe đang cười đầy thích thú.Hai má đỏ hoe nóng bừng ,cậu đưa tay lên tai che đậy lại cảm giác ngượng ngùng khó tả.

"Trông cậu cứ như đặt lá phong mùa thu lên mặt vậy*."-Ameri nói rồi cười khanh khách,Yuma lại càng ngại hơn,vùi mặt trong đầu gối rên rỉ.

*Ý bảo là mặt đỏ như lá phong đỏ :)))))) câu gốc tiếng Nhật là 顔に紅葉を散らす để chỉ mặt đỏ lên do ngượng.*

Tiếng lá rơi xào xạc thay cho tiếng người,như muốn thúc giục tóc vàng hoe tiếp tục.Đôi mắt xanh lục rũ xuống,bờ mi dài rung nhẹ theo gió mãi chỉ hướng về hình bóng nhỏ bé kia.

"Nhiều khi tớ nghĩ mình thật may mắn vì được cậu cho phép ở bên,không biết là vì điều gì mà cảm xúc của tớ lại đi không đúng hướng mất rồi."-Bỗng Ameri cảm nhận được hơi ấm bên tai,một sức nặng đặt lên vai trái của nó.Yuma tựa đầu vào bờ vai của người bên cạnh.

"Cậu kì lạ lắm,nhưng mà,nếu là Ameri thì sao cũng được..."-Nói xong cậu bé tóc đen khẽ khép đôi mắt,đầu vẫn tựa vào bờ vai vững chãi của đối phương mà ngủ thiếp đi.Tóc vàng dựa má nhè nhẹ lên đỉnh đầu con người đang gục trên vai mình cảm nhận mùi hương và hơi ấm ngọt ngào,bản thân nó cũng vô thức lịm đi trong niềm vui khôn xiết.Trái tim đỏ thẫm như hàng ngàn tán lá kia đập rộn ràng .Mùa thu của nó là đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top