6

Amelia im lặng nhìn "mình" ở phía trước, lặng người đi. Khốn nạn thật, Amelia đã thực sự mong con bé ngu xuẩn kia có thể chết đi vậy mà giờ đây nó lại đứng ngay trước mặt Amelia trong thân xác kia. Thậm chí như còn muốn trêu tức Amelia bằng cách bôi nhọ thanh danh Queen Bee bằng bộ váy đã mặc hôm qua đó, khuôn mặt không trang điểm và mái tóc như ổ cú kia.

Eva cũng lặng người nhìn "mình" với bộ dạng sành điệu mà nó chẳng bao giờ nghĩ mình có thể trở thành. Nhưng bây giờ chuyện đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Eva lo lắng liếc nhìn xung quanh mình. Tất cả những kẻ háu chuyện đang chờ kịch hay để xem. Eva thực sự không muốn dính phải rắc rối. Bây giờ, nó phải thương lượng với cô nàng Queen Bee máu nóng Amelia để tìm cách giải quyết tình huống này.

Nhưng Eva chưa kịp làm gì thì Amelia đã hùng hổ bước về phía nó. Theo phản xạ, Eva lùi lại vài bước.

Amelia gằn giọng :

- Mày đang nghĩ gì thế hả? Sao có thể xách bộ dạng này đến trường được cơ chứ? Tao là Queen Bee, là Queen Bee. Và tao mặc xác chuyện quái gì đã xảy ra. Nhưng mày nghĩ trong thân xác tao thì làm gì cũng được à, con khốn? Trời ơi, cái bộ váy này đáng lẽ nên quẳng đi rồi mới phải. Ôi Chúa ơi, khuôn mặt mộc đó là sao cơ chứ?

Amelia nói liến thoắng đến nỗi Eva không thể chõ miệng vào nói một từ gì.

Trời ạ! Vào cái tình thế này, Amelia cũng chỉ quan tâm đến danh dự của nó sao? Đầu nó chứa cái gì trong đó thế?

Eva giơ hai tay ra phía trước, ngăn cái miệng bô bô của Amelia:

- Được rồi, được rồi, Amelia! Chúng ta có thể nói chuyện này ở chỗ khác được không? Thay vì quát vào mặt tôi thế này, chúng ta có thể bình tĩnh tìm một chỗ, rồi ngồi xuống rồi nói chuyện một cách nghiêm túc nhất có thể.

Khác với Amelia đang nóng máu lên thì Eva vẫn rất bình tĩnh. Điều đó khiến Amelia có chút cụt hứng.

Rõ ràng là những điều Eva nói rất hợp lý, nhưng Amelia thực sự vẫn không muốn nghe theo lời của con bé này một tí nào.

Amelia khoanh hai tay lên trước ngực, hất cái mái tóc ngắn ra đằng sau theo thói quen thời tóc nó còn xoăn dài, nói với Eva với giọng điệu khinh khỉnh:

- Tại sao tao phải làm thế?

Eva nghe Amelia hỏi thì chắc chắn rằng, cơ thể thì bị hoán đổi còn não hai đứa vẫn giữ nguyên. Và não Amelia vẫn rỗng tuếch như cũ.

Amelia thực sự không hiểu tình thế hiện tại sao? Ở giữa chỗ đông người thế này mà nói chuyện lỡ ai đó phát hiện được điều gì đó khác thường thì sao? Dĩ nhiên sau đó Eva và cả cái con trong thân xác Eva kia sẽ mắc vào một mớ rắc rối!

Phải nhịn vào, phải nhịn vào. Eva tự nhủ mình như thế rồi hít một hơi dài, nói thật nhẹ nhàng với Amelia:

- Amelia Graham, chúng ta đến nơi khác rồi cậu có thể tha hồ mắng chửi tôi gì cũng được. Được chứ? Và tôi sẽ tuân theo mọi điều cậu bảo trong cái thân xác này.

Thấy Amelia chuẩn bị mở miệng nói gì đó, Eva cướp lời luôn:

- Còn nếu không... tôi không chắc là tôi sẽ giữ danh dự cho danh hiệu Queen Bee này nguyên vẹn cho cậu đâu!

Amelia muốn phá lên cười thật to. Cười mỉa mai vào mặt cái con điên đang dám uy hiếp nó. Loại như nó, ba cái trò bé tí này mà lại đem ra đe dọa Amelia Graham?

- Mày đang uy hiếp tao đấy sao?

Eva lại cố gắng giải thích cho Amelia:

- Amelia, cậu suy nghĩ cho kỹ vào. Chúng ta đúng là đã hoán đổi với nhau nhưng cũng không thể biết khi nào sẽ lại hoán đổi lại như cũ. Khi đó, chỉ có cậu là thiệt mà thôi. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai bên thôi.

Amelia cứng họng trước những lập luận của Eva.

Đúng là Amelia định gây dựng danh tiếng lại từ đầu dưới danh nghĩa Eva này, để không ai có thể kinh thường nó. Nhưng nếu con Eva kia mà hủy hoại danh dự Queen Bee của nó, sau đó hai đứa lại hoán đổi như cũ, thì không phải chỉ có Amelia thiệt hay sao? Còn con Eva chết tiệt kia sẽ nẫng tay trên tất cả?

Amelia nhìn quanh mình, học sinh hiếu kỳ bu đến càng ngày càng đông. Thôi được rồi, lần này thôi, chỉ lần duy nhất này thôi, Amelia sẽ chịu nghe lời Eva.

- Xem như tao nhịn mày một lần. Cà phê quán nào?

- Cà phê? - Eva nhăn mặt, hỏi lại.

- Chứ sao? Mày muốn chui vào toilet nói chuyện à? Hay mày có thể tìm được nơi nào trong trường Manchester này mà học sinh không bu lại khi hai đứa chúng ta nói chuyện? - Amelia cũng đá xoáy lại, Eva Larrson suốt ngày được khen thông minh, hóa ra cũng chẳng suy nghĩ ra gì.

- Tức là ra ngoài trường ư? Sắp vào lớp đầu tiên rồi đấy. - Eva lo lắng.

Amelia thở dài chán nản, lúc nào rồi mà cái con điên kia còn có thể quan tâm đến học hành này nọ. Mà chính nó là đứa gợi chuyện trước nữa?

- Ôi trời. Làm ơn giùm tao đi, không phải đây là tình huống cấp bách cần phải thương lượng sao?

- Nhưng hôm nay còn có bài kiểm tra Toán đấy? - Eva lo lắng hỏi lại.

Trời, trời, hãy nhìn kìa. Amelia ôm đầu, nhìn bộ dạng của chính "nó" đang lo lắng cho bài kiểm tra Toán. Không, tuyệt đối không được. Nó là Queen Bee, và không thể để con dở cuồng những bài kiểm tra kia phá hoại hình tượng nó được.

- Tao nói cho mày biết, hoặc là bây giờ ở ngoài quán cà phê gần nhất hoặc không bao giờ chúng ta có thể nói chuyện nữa.

Nói xong, Amelia quay đầu bước về phía cổng. Đúng rồi, nó là Queen Bee và trong mọi tình huống, nó luôn là người chủ động quyết định mọi chuyện.

Eva ngán ngẩm nhìn theo cô nàng Queen Bee. Thôi được rồi, nó sẽ cố gắng thương lượng với Amelia sau đó quay về trường hoàn thành bài kiểm tra.

Học sinh trường Manchester rõ ràng không thể nghe và hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng rẽ lối cho hai nhân vật kỳ quặc đi ra khỏi trường - Queen Bee và kẻ bị bắt nạt.

Chuyện gì đã xảy ra thì có Chúa mới biết.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top