Chiều mưa trên biển

Một chiều đó, một ngày nhiều mây, bầu trời nặng trĩu kia khiến tôi tưởng chừng như nó sắp đổ xuống vậy...đổ hàng ngàn lít nước xuống đầu tôi. Thế mà tôi lại nổi hứng đi ra biển...thật là kì lạ.

Đôi chân vô thức bước đi trên bãi cát trắng, những cơn gió nồng mặn mát lạnh từ biển liên tiếp đổ xô vào thân người tôi, nó thổi tung cái áo thun rộng thùng thình của tôi, cuốn mái tóc ngắn của một thằng con trai tới nỗi rối bù, có khi nó thật sự sẽ cuốn tôi bay mất xác...

Tôi dừng lại, ngồi bịch xuống bờ cát mềm mại, hướng mặt ra biển, nhắm đôi mắt lại, tôi cảm nhận từng luồn gió mặn lướt qua da mặt mình, cảm nhận mái tóc mình đang chuyển động.

Lúc nào cũng vậy, khi nhắm mắt một lúc lâu và mở ra thì khung cảnh bạn nhìn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Lúc đó tôi nhìn thấy một cậu con trai khác.

Cậu ta đứng rất gần biển...không...những con sóng đang dạt vào chân cậu. Bóng người đó hướng về biển, bất động...cậu ta thẩn người nhìn về phía xa xăm nào đó, liệu đó có phải những thứ tôi đang thấy ? Nó có phải là mặt biển xanh thẳm và tận cùng của đám mây xám khổng lồ này...một khoảng trời trong và xanh, nơi có những cột ánh sáng lung linh xuất hiện từ lỗ hổng của những khối kẹo bông xám phủ vàng tất cả mọi sự vật đằng sau đó...

Khoảng khắc tôi nhìn về hướng đó đôi mắt này như đang căng ra...tôi nhận ra nó thật đẹp làm sao. Nó vàng một tông màu ấm áp, mặt biển nơi đó yên tĩnh hơn...những cái đẹp đẽ đó ở thật xa, xa nơi tôi đang đứng.

Rồi một cái cảm giác khao khát, cái cảm giác mà máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Điều đó rõ ràng đang hối thúc tôi phải làm gì đó...phải chăng là đang kêu gọi tôi đến phía bên kia của biển cả...?

Bỗng thanh âm của một bài hát vang đến tai tôi, bài hát mà cậu con trai ấy hát không hề êm dịu, nó mạnh mẽ như nỗi lòng của một con người đã luôn phải giấu nhẹm đi mọi cảm xúc của mình. Giai điệu ấy mang đầy sự trống rỗng, đau đớn những điều đó tôi vẫn cảm nhận được dù cho tôi không hiểu ngôn ngữ của bài hát ấy.

Cơn mưa đã đổ xuống, nó cũng mạnh như cơn gió biển kia. Tất cả đều ồ ạt ập vào thân người của tôi và cậu, đôi mắt tôi nheo lại, tay cố che đi từng đợt mưa đang tạt và gương mặt của mình. Nhưng cậu vẫn đứng đó, dang đôi tay mình ra và đón nhận lấy chúng, cậu đứng đó, ôm lấy tất cả, giọng hát ấy cao vút, mềm mại đến mức những người con gái có lẽ còn phải ghen tị. Tôi đã đứng đó một cách vô thức, ngắm nhìn, lắng nghe tất cả mọi thứ.

Tất cả những gì tôi cảm nhận được lúc này, không bức tranh nào có thể diễn tả được, không ngòi bút, từ ngữ nào miêu tả được. Nó đẹp một cách huy hoàng, một cách mà mỗi khi nhớ lại tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thật.

Tôi cảm thấy cơn mưa đang dịu đi rất nhanh chóng, gió lùa tới từng đợt làm tôi rung lên, bài hát trở nên nhẹ nhàng hơn, giọng hát kia nghẹn đi, tựa như những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má cậu. Tay cậu đặt lên ngực, ắt hẳn đang siết lấy cổ áo một cách đau đớn, buông ra những câu hát trong trẻo cao vút.

Gió thổi, sóng dập, cả hai người chúng tôi đều ướt sũng, lạnh tanh. Những khoảng nắng vàng chiếu xuống mặt biển phía xa, chảy lên bờ vai và mái tóc cậu, sưởi ấm cả gương mặt của tôi. cả tôi lẫn cậu con trai ấy đều phó mặt cho những cơn gió biển cuốn bay tâm trí xa tận phương trời nào, cao vút trên những đám mây trắng...

Cõi lòng cảm thấy thật thanh thản, ấm áp mặc cho cơ thể run lên vì lạnh theo từng đợt gió, nó không quan trọng nữa... Những chuyện sau đó cũng không đáng để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sa