Chiều mưa
Gió thật mát...nó mạnh mẽ luồn qua khe hở của cánh cửa sổ khép hờ. Bầu trời ấy đầy mây...chúng xám xịt nặng nề, dày đặc báo hiệu một cơn mưa đang đến. Những cơn gió đầy mùi hương của mưa...những cơn mưa giữa hè, tôi lúc nào cũng thích chúng...
"Thật dễ chịu...!
Tôi...không muốn nó mưa chút nào cả, cứ như vầy...mãi đi..."
Gió vẫn làm cánh cửa sổ kép hờ rung lên từng đợt... Đung đưa tấm màng trắng mềm mại uốn lượn theo từng chuyển động của luồn gió. Ánh sáng nhẹ nhàng đến yếu ớt lọt vào căn phòng đã bị trêu đùa bởi dải lụa trắng ngần đó...nó chập chờn...nhưng căn phòng trắng này vẫn bừng sáng.
Những lúc như thế này, tôi dường như muốn ở trên sân thượng của một tòa nhà nào đó...dang tay đón lấy gió, ôm chúng vào lòng mặc cho đầu óc trống rỗng. Để những cơn gió đấy cuốn đi mọi suy nghĩ...để rồi cứ như vậy những hạt mưa sẽ chảy dài trên má, trên tóc, trên cơ thể này.
Một cơn gió lạnh ập đến đẩy tôi trở về với thực tại, nó làm bờ vai gầy của người run lên, thân ảnh ấy co lại. Khiến tôi chợt như muốn ôm chầm lấy...một cách nhẹ nhàng. Tôi không muốn làm người khó chịu đâu... Tôi sẽ...chỉ là muốn nhẹ nhàng sưởi ấm cho người...chỉ là...sẽ luôn ở phía sau mà quan sát, đỡ lấy người mỗi khi người vấp ngã.
Nhưng mà...người làm gì cần chứ ? Tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày mềm mại che đi bờ vai đó. Để rồi cả căn phòng này đều phủ một màu trắng tinh khiết. Từ những chiếc tủ, bàn gỗ đến chiếc giường này, bộ áo ngủ người mặc, chúng làm tôi chợt nhận ra làn da người trắng đến nhường nào...nó xanh xao và nhợt nhạt quá.
"Người biết không...? Rằng người rất xinh đẹp ?"
Ánh sáng nhẹ nhàng trong căn phòng phản chiếu lên gương mặt sắc xảo của người, lên mái tóc đen hơi dài trông thật mềm mại kia. Tất cả đều hoàn hảo. Thật khó kìm lòng mà...tôi muốn chạm vào nó nhưng lại sợ rằng người sẽ tỉnh giấc...ah...cái này có phải gọi là nhu nhược không ? Cả không gian bây giờ đang phủ một màu ủ rũ, đẹp như tranh vẽ vậy...tuy là thực cảnh nhưng tôi chắc rằng sẽ không chiếc máy ảnh nào có thể chụp lại khoảng khắc này đẹp như những gì tôi thấy đâu nhỉ...?
Bên ngoài trời mưa rồi đấy...
Giọng nói trầm nhỏ của tôi hòa vào với tiếng mưa, để chắc chắn người sẽ không nghe thấy nó rõ ràng.
Tôi tự hỏi liệu cái cảm giác này có giống như cậu nam sinh rụt rè ôm cảm xúc của mối tình đầu ngọt ngào chớm nở không ? Cảm giác bản thân cứ như một tên ngốc ấu trĩ nhỉ ? Khi kịp nhận ra thì khóe môi tôi đã nở một nụ cười từ lúc nào rồi... Tôi đành lấy đôi tay che đi gương mặt này, thảm hại quá đi ! Cái tình trạng gì đây ? Tâm lí thiếu nữ tuổi mới lớn ?!!!!
Hít một hơi thật sâu tôi lại nhìn ra cửa sổ, cơn mưa ấy đã vơi đi rồi... Thanh âm của không còn ồn ào chói tai nữa...nó dịu đi nghe thật vui tai, thật sự rất thư giãn...
Tôi đã đứng dậy đi tới đó - nơi khung cửa sổ kia mà vươn tay ra hứng lấy những giọt mưa mát lạnh. Không lâu sau đó cơn mưa cũng tạnh hẳn, chính tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì lúc thẩn người ra nhìn bàn tay của mình dưới cơn mưa này...điều đó...đến chính tôi cũng tò mò...
Mưa tạnh nhưng bầu trời ấy chẳng hề sáng lên hay quang đãng một lần nữa, không hề có cầu vồng. Sau cơn mưa trời nào có sáng ? Mà có vẻ những cái cây thì lại có rất xanh mát, tôi biết đó là lí do tôi luôn thích chúng, thích cái màu xanh dịu mắt. Mùi của cỏ, của đất sau cơn mưa lúc này cũng thật dễ chịu...ước gì tôi có thể cùng người mỗi ngày lại lặng lẽ ngắm nhìn vạn vật thay đổi mỉm cười dịu dàng mặc thời gian trôi... Tuổi già như thế...tôi mong nó sẽ bình yên như vậy...
Tôi nở một nụ cười dịu dàng lau bàn tay còn ướt bước về phía chiếc giường trắng cất giọng.
Chào buổi chiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top