.Ngoại truyện 3: Trường Ca Tình.

Cuối tháng bảy, trời độ vào thu, lá cũng dần ngả vàng, Ami bất giác nhớ lại tách trà nóng và hương đắng nhẹ của sơn trà, tự nhiên lại cảm thấy lạnh đi đôi chút, thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Ami ôm một bó hoa hồng lớn ném xuống sông.

Nơi kinh thành luôn nhộn nhịp của lối sống xa hoa, dinh thự Jeon cháy lớn, một khu đất lớn trở thành một mớ tro tàn, Jeon Jungkook vứt tẩu thuốc đang hút dở đi, gã nào có nhiều tâm tư cho mấy thứ vớ vẩn như vậy.

Đêm ấy, gã huy động người đi tìm kiếm em, điên cuồng là từ ngữ miêu tả chính xác con người gã khi ấy, trong mắt gã chỉ có sự phẫn uất tột độ, gã căm phẫn vì sao em lại bỏ đi, căm phẫn em gieo rắc mầm mống tai hại mang tên ái tình rồi lại ôm theo giấc mộng đẹp khát khao tự do mà rời bỏ gã ở nơi này.

Nếu đã chẳng thể tìm thấy vậy cứ xem như đã chết.

Ami tựa như trăng dưới nước, thật gần nhưng cũng thật xa, gã có thể nhìn thấy rất rõ nhưng muôn đời không thể chạm tới, em như giấc mộng đẹp mà người đời kiếm tìm vì nếu chạm vào sẽ lại tan vào hư vô, vĩnh viễn chẳng thể nguyên vẹn.

Xin đừng ai nhắc đến em cho lòng tôi thôi thổn thức.

Kim Taehyung bấu mạnh vào tay mình, hắn lại thất thần trước Thánh nữ, chuông điện thờ hòa vào dòng suy nghĩ ngắt quãng của hắn. Hình ảnh em hiện lên thật nhạt nhòa nhưng cớ sao lại không biến mất.

"Cầm mũ cho em nhé"- Lời nói như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Một năm sau khi Sói vắng bóng ở Jeon, phía Thái tử đã ra tín hiệu ngay trong đêm, Hoàng hậu qua đời, Hoàng cung bị phục kích, một đêm không ngủ, đốm lửa lập lòe trong màn đêm, người ta thấy Hoàng đế nằm trên vũng máu, tay còn nắm chặt cây dao và bức di ảnh của Hoàng hậu quá cố.

"Phượng hoàng và rồng quấn lấy nhau bay về trời"

Người ta thấy Thái tử đau xót, dù mang tâm bệnh nhưng vì di chúc của Hoàng đế, nắm giữ một đất nước trong tay. Một người con có hiếu.

Mấy ai thấy người phục kích đêm đó, con trai của Giáo hoàng, quân mang trong mình trọng trách bảo vệ Hoàng thất và cả tướng sĩ mà Hoàng đế luôn tự hào. Màn kịch vẫn luôn ra sức hoạt động, chưa bao giờ thêu dệt lên cái kết hoàn chỉnh.

Nửa năm nữa lại trôi qua, nhịp sống như trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, đấy là đối với Serima còn đối với Jeon, gã đang dần đánh mất lí trí.

Đêm đến chẳng thể chợp mắt, như trở về những ngày tháng ở tháp Quang Minh, gã lần đầu cảm thấy thì ra cái chết còn thoải mái hơn hiện tại, tấm chăn trắng vương vấn mùi mẫu đơn, tách trà dù có nguội lạnh thì sơn trà vẫn tươi rói lặng lẽ trôi.

"Dùng thuốc như ngài thì sẽ gặp Sói ở suối vàng đấy"- Kim Taehyung đặt lọ thuốc ngủ lên bàn.

Jeon Jungkook ném mạnh bình bông làm nó vỡ toang, chói tai hơn cả tiếng chuông vào giờ an lành.

"Im miệng, đừng có nhắc đến cô ta"

"Mà ở đây thì khác gì suối vàng"- Kim Taehyung dọn mảnh vỡ rồi bỏ đi.

Cuộc sống chẳng có nữ nhân ấy thì khác nào địa ngục, hắn bất chợt bật cười khi bản thân lại thay trà cho chiếc ly luôn đầy.

Nếu biết trước có ngày em rời bỏ nơi này, tôi đã không làm đau em.

Từng giây từng phút chẳng có khắc nào gã quên được hình bóng năm xưa, có khi là hải đường, có lúc là mẫu đơn, chẳng mấy chốc lãnh địa ngập hương hoa như thể chào xuân tới chẳng chứ phải đón thu về.

Kim Taehyung đặt một bản thảo lên bàn, Jeon Jungkook nhàn nhạt nhìn rồi lại có chút xao động.

"Em muốn một tòa lâu đài ở ngọn đồi phía Đông"- Thứ kí ức ngọt ngào chảy vào tim rồi khắc sâu vào xương tủy.

Gã chẳng biết vì sao bản thân vậy mà lại vuốt ve lấy tấm giấy đầy than chì ấy:"Có được thứ mình muốn thì em có về bên ta chứ?"

Câu hỏi chẳng một ai có thể giải đáp.

Hai năm hơn sau khi Ami vắng bóng, gã đi dạo ở khuôn viên cùng với Thái tử.

"Bàn cờ đã chẳng còn quân nào nữa rồi"

"Ấy vậy mà người vẫn chưa về"- Jeon Jungkook thủ thỉ.

Thái tử không phải kẻ không biết gì, cô gái thường xuyên xuất hiện với Công tước Jeon đột nhiên chẳng còn thấy đâu thậm chí chỉ là cái bóng, nếu đã chẳng phải chuyện của mình, hà tất phải để tâm.

Thái tử cho gã cả một ngọn đồi phía đông, gã lại chỉ xây một dinh thự phía chân đồi, ở trên cao ấy lại để trống như chờ đợi một thứ gì đó.

Đại công tước phờ phạc đánh cờ với một chiếc ghế trống, gã đẩy ngã quân tướng, tựa như chẳng còn sức lực, ánh trăng chiếu sáng vẻ tịch mịch của màn đêm, chiếu sáng cả dáng vẻ cô độc của gã, mật cung vô vọng này gã đã chẳng thể thoát ra ngay từ khi miệt mài cất bước.

"Ta thua rồi, Sói, xin em..." hãy về bên ta. Lời của gã khẩn thiết.

Kim Taehyung ngồi góc quen thuộc ở điện thờ, cả thế giới của hắn như gói gọn dưới gót chân của em, chỉ cần em bước đi, hắn sẽ đều đỡ lấy.

Vô tình hãy hữu ý, nụ hồng đỏ chớm nở trong độ vào thu.

Trường tình ca như bản nhạc dài vô tận, người gãy đàn luôn nắm lấy những nốt thăng trầm, đánh ra thứ âm thanh trong trẻo hằn sâu vào trong trái tim, quá khứ hiện tại hay tương lai trường tình ca luôn là bản nhạc dài chẳng có hồi kết.

Người chẳng còn vết tích nhưng sự hiện diện của người vẫn quá lớn, em bỏ đi nhưng những thứ em để lại còn quá nhiều, nhiều đến mức chẳng ai có thể quên được, nhiều đến mức chỉ cần suy nghĩ thì em lại xuất hiện một cách thật tự nhiên trong tâm trí.

-End season 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top