.Ngoại truyện 2: JeiKei.

1.

"Đừng có lề mề, nhanh cái chân lên"- Giọng nói đầy vẻ bặm trợ của người đàn ông có vẻ to lớn, hắn ta chẳng tiếc thương cho đứa trẻ trước mắt, thẳng chân đạp vào cơ thể nhỏ nhắn do thiếu chất dinh dưỡng của đứa trẻ.

Jeon Jungkook nuốt ngược cơn đau vào trong, gắng gượng đứng lên tiếp tục đi về phía trước. Tay và cổ đều bị còng, vết thương liên tục bị cứa khiến cơn đau cứ từng cơn kéo đến nhưng ai sẽ xót xa cho cảnh tượng trước mắt, Thánh nữ sao?

"Thằng nhóc này quen mắt lắm"- Cậu bị dẫn đến trước một người đàn ông, có vẻ đã lớn tuổi.

"Mẹ của nó là Công tước phu nhân Jeon"- Kẻ to lớn kia đáp lời.

"Ra là vậy"- Ông ta nhìn đứa trẻ trên dưới đều là thương tích nhưng chẳng lấy một giọt nước mắt trên gương mặt, đôi mắt nhìn chăm chăm đầy vẻ kiên cường.

"Đã bước đến tháp Quang Minh thì ngươi chẳng còn là người của Jeon"- Ông ta đẩy cằm cậu lên, chẳng có tia sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Tốt, hay cho sự khiêu khích ngây thơ này...đánh cho nó tỉnh ra"- Ông ta đẩy mạnh, người đàn ông to lớn như chỉ chờ có vậy liền giáng từng cú đạp lên cậu, bao sự đau đớn tề tựu đủ trên cơ thể cậu.

Sau những cú trời giáng thì người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

"Được rồi, chết rồi thì không còn gì hay nữa"
- Kẻ kia dừng lại, ông ta xách cổ ép cậu đứng, đứa trẻ khốn khổ chỉ có thể trụ trên đôi chân đầy vết tích của hành hạ thân xác kia cố gắng tự đứng lấy.

"Kể từ nay ngươi không còn là Jeon Jungkook, JeiKei sẽ là tên của ngươi, nhớ cho kĩ đấy"

"Cha, không còn sớm nữa, nên đi rồi"- Một cậu trai trẻ khác xuất hiện, trông sạch sẽ khác hẳn đứa trẻ hèn mọn kia.

"Đi thôi, ngươi dẫn nó đến phòng 0109 đi"- Ông ta bỏ đi với cậu trai kia, tóc nâu đậm liếc cậu, đi đến nói với tên đàn ông to lớn:"Nếu người này chết, ta sẽ khiến ngươi lót đường cho hắn"

Tóc nâu đậm thu lại tầm mắt rồi bỏ đi.

"Vâng thưa Thư đồng"- Kẻ to lớn tỏ ra cung kính với cậu trai kia.

.

Không phải cậu là đứa trẻ mà được đối xử nhẹ nhàng, hiện thực luôn là cái vả đau điếng cho những kẻ mộng mơ không có ngày tỉnh giấc.

Họ giam cậu trong một căn phòng nhỏ, ở đó còn bốn đến năm người nữa, được hạ lệnh không được để cậu chết, cai ngục to lớn đặt một cốc nước trước mặt cậu, gã tử tế vậy sao, lập tức những kẻ trong phòng nhìn cậu như hổ rình mồi.

JeiKei chưa kịp chạm vào cốc nước, một kẻ đã vồ đến, cậu sao có thể bì với sức của những kẻ đã được tôi luyện qua những trận chiến sống còn, người trước mắt chẳng biết có thể gọi là con người nữa hay không khi mà hắn đã di chuyển bằng tứ chi.

Chỉ như vậy, chuỗi ngày kinh hoàng của máu và xác thịt chồng chất lên cậu bé mười bốn tuổi, ở đây không có lòng thương hại vì thương người sẽ chỉ hại mình.

Lần đầu bước đến đấu trường rộng lớn, tứ phía đều là kẻ thù, đừng nhìn những đứa trẻ cùng bị đưa đến đây mà vội tội nghiệp, biết đâu chỉ một giây lơ là nó đã dùng hàm răng đó ngấu nghiến lấy cơ thể của người sống.
JeiKei được đưa cho một con dao qua một lần tóc nâu đậm đi khảo sát, cậu dùng nó để sinh tồn ở cái nơi khắc nghiệt này.

Ăn đòn thay cơm đã là chuyện bình thường ở nơi ánh sáng không thể chạm đến này, khéo léo cất giữ vũ khí duy nhất để phòng thân, vết bầm tím, phần da non đóng vẩy luôn xuất hiện trên cơ thể của cậu. Cái ngày cậu tắm máu người, đấu trường lần đầu lạnh đến nghẹt thở, vị Thư đồng trẻ tuổi biết rằng đã đến lúc rồi.

Vì sự tàn bạo của mình, JeiKei được ở một căn phòng riêng.

"Muốn thoát khỏi đây chứ?"- Tóc nâu đậm ôm một quyển sách, đứng trước lồng sắt không chút sợ sệt.

"..."- JeiKei không đáp, lẳng lặng liếc kẻ đang nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu kia.

"Ngươi không cảm thấy nơi này thật nhơ nhuốc sao, nếu đã chẳng thể trốn thoát..."- Hắn thì thầm, mang theo hơi thở của sự chán ghét:"Sao không biến nơi này thành bãi tha ma tập thể cho lũ người chỉ biết ngồi trên cao?"

Lại bỏ đi, trong giây phút nhận được chìa khóa từ cậu trai kia, JeiKei biết rằng mình bị sử dụng như một quân cờ, thậm chí chỉ là quân tốt thí. Đi đến cuối bàn cờ, tốt cũng có thể hiên ngang như một tướng sĩ.

Tháp Quang Minh cháy lớn, ồ ạt những kẻ biết quý trọng sinh mệnh đều bám víu lấy sự sống theo từng khắc.

.

2.

Ayano Sakamoto sợ hãi thoát khỏi vòng tay của một tên đàn ông, đám cháy lớn đến mức gã chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuột nhắt trong tay, cô chạy đi trong cơn hoảng loạn, một ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là chạy.

Chạy trời sao cho khỏi nắng, sức trẻ con sao bằng người trưởng thành, chạy được mấy bước, lại bị tên đó tóm gọn.

JeiKei chẳng màng xung quanh cắm đầu tiến về phía trước mà giữ mạng.

"Thả tôi ra, thả tôi ra"- Tiếng người con gái ấy tuyệt vọng, đầy sự thống khổ.

"Chạy đi, Jeon Jungkook của mẹ, rời khỏi đây...và hạnh phúc con nhé"

Chết tiệt, cậu cắn răng quay lại, chỉ hai đường dao đã khiến tên đàn ông đau đớn buông đứa trẻ kia, cậu cõng cô, xuyên vào bụi rậm, rồi mất hút.

"Cám ơn rất nhiều"- Giọng nói vẫn còn đầy sự sợ hãi:"Tên anh là gì?"

"...Jei- Không, là Jeon Jungkook"

Cô nhớ rồi, nhất định, ân tình này sẽ được báo đáp.

Asashi Sakamoto đi tìm em gái, chỉ thấy cô gái nhỏ ngồi dưới thân cây một mình, chẳng còn ai bên cạnh, sự kiện ở tháp Quang Minh quá lớn khiến nơi này trở nên hỗn loạn.

"Jeon Jungkook..."

"Là anh đây, em ổn chứ?"- Asashi ân cần vuốt tóc em gái.

"Anh ta đi rồi sao?"

"Em nói ai cơ?"

"Tóc nâu, tên Jeon Jungkook, anh ta đã cứu em"

"...Anh biết rồi"

.

3.

Trong trí nhớ của mình, Jeon Jungkook luôn không rõ mình lớn lên như nào, cậu ghét những ngày ấu thơ vì nó làm cậu nhớ đến mùi thịt thối rữa ở nơi người ta thường đến cầu nguyện cho một cuộc sống an lành.

Năm ấy, mẹ cậu bị Nhị phu nhân vu oan, bà ta đốt cả khu ở của bản thân, mẹ cậu nổi cái lòng thương người thảm hại, cứu bà ta nhưng nhận lại là bản thân kẹt ở trong đó, gánh mọi tội lỗi.

Cậu gào khóc thật lớn, khi ấy hố sâu của tuyệt vọng nhấn chìm lấy mảnh đời bất hạnh kia, chuông điện thờ vang lên từng hồi chói tai, tiếng khóc thảm thiết hòa với tro tàn và tiếng chuông ngân nga đầy bi ai.

"Đứa trẻ này là con của bà ta, hãy đem nó đến tháp Quang Minh, nơi đó sẽ rửa sạch tội lỗi cho nó"

Nhị phu nhân hạ lệnh, chỉ có kì tích mới cứu được cậu, nhưng ở thế giới này làm gì có nhiều kỳ tích đến vậy.

...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top