.Ngoại truyện 1: Hồi ký Sakamoto.

Irumi ngồi yên tĩnh ở phòng chờ, nàng được tì nữ trang điểm cẩn thận, vận trên mình bộ áo cưới truyền thống, nàng sắp không còn mang họ Senjou nữa rồi, Irumi hơi ngẩng đầu, chẳng có chút hân hoan nào của một cô gái sắp lấy chồng.

Sakamto - một gia tộc lớn nắm trong tay rất nhiều quyền lực ở đất nước mặt trời mọc này, người ta nói rằng ai được gả vào đây thì người ấy hẳn có phúc rất lớn, nghe những lời bàn tán xôn xao nàng cũng chỉ có thể im lặng, hẳn người ta nói đúng, để có thể liên hôn với Sakamoto thì cha của nàng đã bán nửa cuộc đời cho gia tộc này.

Có tiếng gõ cửa, giọng một bé gái làm Irumi thoát khỏi những dòng suy nghĩ:"Tiểu thư Senjou, em có thể vào không ạ?"

Giọng nói ngọt ngào, ấp úng và ngượng ngùng, nàng biết em, Ayano Sakamoto, cô bé năm nay chỉ mới mười ba tuổi, nàng thở dài, ra hiệu cho tì nữ ra mở cửa cho em.

"Có chuyện gì sao?"- Irumi giữ nét cười nhẹ trên môi, sắp đến giờ cử hành hôn lễ, nàng lúc này chẳng muốn gặp ai cả.

"T-tiểu thư, em...em rất vui khi chị sắp về một nhà...nhưng mà nếu chị không vui xin hãy cứ bỏ trốn đi ạ"- cô gái nhỏ trút hết dũng cảm cúi đầu nói, giọng em run run, có lẽ là đã suy nghĩ rất lâu mới đến đây nói nhỉ. Irumi bất ngờ, nàng ngây ra đôi chút rồi lại nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh.

"Ayano Sakamoto, là một tiểu thư của một gia tộc lớn thì không nên cúi đầu đâu"- Gương mặt nàng chẳng có chút biểu cảm nào nhưng giọng điệu hệt như một người chị đang quản giáo em mình.

Ayano Sakamoto bối rối ngẩng đầu:"V-vâng... nhưng mà em nói thật đấy ạ, nếu chị không hài lòng với hôn sự này thì hãy bỏ trốn đi ạ, em nhất định sẽ giúp chị"

Irumi nhìn em, đôi mắt của cô gái nhỏ mang một sự quyết tâm non nớt, nàng không hiểu, điều gì đã khiến một cô bé rụt rè dám nói ra điều táo bạo như vậy, nàng phất tay ra hiệu cho tì nữ ra ngoài, tì nữ cúi đầu ra bên ngoài, đóng cửa lại.

"Sao em lại đề nghị như vậy?"- Irumi lúc này như cởi bỏ sự lạnh lùng, nàng tỏ ra thân thiện.

"Anh trai Asashi, ý em là g-gia chủ đang rất cố gắng chống đỡ cho Sakamoto, nếu chị đến đây..."- Em nói trong lo sợ.

Một cô gái mười ba tuổi đã trải qua điều gì để có thể hiểu chuyện như thế này, nàng biết chứ, Asashi Sakamoto chỉ mới nhậm chức gia chủ được một năm, nền móng của Sakamoto hiện tại chưa được ổn định.

"Tôi rất cảm kích tấm lòng thành của em, nhưng đây là quyết định của tôi, không có ai ép buộc được tôi cả"- Irumi nhẹ nhàng đáp.

"Em hẳn đã rất lo lắng nhỉ? Đừng quan tâm đến tôi nữa, gia chủ cần sự quan tâm đó hơn tôi đấy"

Irumi chủ động quay lưng, điều này không hợp với quy tắc nhưng nàng chẳng thể cố gắng tỏ ra thân thiện nữa rồi, một cô gái mới mười sáu tuổi như nàng thì làm gì có quyền quyết định cuộc đời mình như nào. Ở thời này, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vẫn là tư tưởng truyền thống mà xã hội áp đặt lên con cái của họ, Irumi nàng không phải ngoại lệ, hẳn cô bé Ayano Sakamoto mất cha mẹ quá sớm để hiểu rõ được điều đó.

Irumi Senjou là một người hiếu thảo, nàng từ nhỏ đã được rèn luyện nữ công gia chánh, nàng cũng hiểu được vì sao tiểu thư Sakamoto lo cho mình, nàng thường hay trốn cha mẹ cùng với em tập luyện kiếm đạo, kiếm đạo là ước mơ duy nhất nàng bảo vệ, cho đến ngày nàng bị cha phát hiện, tỏ bày lòng mình nhưng chỉ nhận lại đôi mắt nghiêm khắc của cha và tiếng thở dài của mẹ, nàng đặt kiếm xuống, từ bỏ giấc mơ.

".."- Irumi thở hắt, đột nhiên nhớ đến những câu chuyện đã cũ.

Irumi không ghét Sakamoto, nàng chỉ là không thích việc cuộc đời mình bị sắp xếp, nàng nào có phải là con búp bê vô tri vô giác, đây sẽ là chuyện cuối cùng nàng nghe theo cha mẹ của mình.

Đến giờ cử hành hôn lễ, Irumi mím môi, Asashi nắm tay nàng:"Phu nhân, nàng đang lo lắng sao?"

"Không, chỉ là.."

"Irumi, phải chăng nàng đang hối hận?"

Câu hỏi không có lời giải đáp.

Tân nương và tân lang bắt đầu nghi lễ truyền thống, uống rượu giao bôi, khi trao nhẫn, Asashi nắm lấy tay nàng, chiếc nhẫn định tình dần được đeo lên ngón áp út của nàng. Irumi run nhẹ, vậy là nàng thật sự lấy chồng rồi.

"Asashi Sakamoto, ngài thật sự muốn lấy tôi sao?"- Hai người đang xem điệu múa truyền thống, Irumi không nhịn được đã hỏi người bên cạnh.

"Sao nàng lại nghĩ ta không muốn lấy nàng chứ?"- Asashi nhìn người con gái đang lo lắng đến mức hai tay không yên mà đan vào nhau.

Liên hôn chính trị vốn chẳng phải điều gì xa lạ ở đất nước này, Irumi Senjou thân là một tiểu thư của một gia tộc đương nhiên biết rõ điều ấy, nàng chỉ là không hiểu vì sao lại là nàng, Sakamoto hẳn phải có nhiều sự lựa chọn tốt hơn chứ.

"Senjou chẳng là gì so với Sakamoto cả"- Irumi quyết định nói thẳng, dẫu sao cũng đã hoàn tất nghi lễ, hai người thật sự là vợ chồng rồi.

"Từ đầu đến cuối ta chưa từng xem đây là liên hôn chính trị, Irumi"

Irumi ngẩn người, nàng nhìn Asashi với muôn vàn câu hỏi.

"Sakamoto dù có thất thế đến thế nào cũng không dựa vào một cuộc hôn nhân để giải quyết."

Asashi hôn lên tay Irumi:"Ta thật sự..."
Từ "thích nàng" còn chưa được nói ra, Irumi đã vội che miệng Asashi.

"Tôi..."

Asashi bật cười:"Không vội, nàng rồi cũng sẽ hiểu mà.

.

Asashi đang để ý một cô gái, nàng không cao, nước da cũng chẳng phải trắng hồng, gương mặt lúc nào cũng lấm lem bùn đất và mồ hôi, cô gái nhỏ thường xuyên đến gặp em gái của hắn.

Sau khi hỏi thì biết được nàng là Irumi Senjou, cành vàng lá ngọc của Senjou lại đi tập kiếm đạo, hắn rất chú ý đến cô gái thú vị như vậy.

Sóng gió ập đến Sakamoto, cả gia chủ và phu nhân Sakamoto đều bị ép đến đường cùng, để bảo vệ cho dòng máu của Sakamoto, họ đã bỏ mạng, năm ấy Asashi Kamisato mười lăm tuổi, một đứa trẻ non nớt phải lãnh đạo cả một gia tộc hưng thịnh, gánh vác cả cô em bé nhỏ mới chỉ mới mười hai xuân xanh.

Mưu kế, tính toán, sự bẩn thỉu của đám quan lại khiến hắn chẳng thể lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, lần đầu hắn cầm kiếm giết người cũng là khi hắn biết được trách nhiệm của mình là gì. Một năm, chỉ mới một năm, Asashi Sakamoto đã chứng minh được năng lực của bản thân.

Một ngày nọ, một nguyên lão thuộc nhánh phụ Sakamoto ép hắn liên hôn với Senjou - một gia tộc nhỏ và gần như không thể giúp hắn về mặt chính trị, Asashi biết rõ lão ta đang muốn điều gì, hẳn lão ta vẫn còn canh cánh chuyện năm ấy hắn mới là kẻ thừa kế chức vị gia chủ chứ không phải lão.

"Ta đồng ý"- Asashi Sakamoto đã quả quyết chấp thuận.

Ayano Sakamoto hẳn đã nghe lỏm được cuộc họp này, hắn biết điều ấy nhưng vẫn để cô bé đi, hắn cũng muốn biết suy nghĩ của tiểu thư Senjou về cuộc hôn nhân này.

.

Irumi chợt làm đổ tách trà, Asashi nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, dùng khăn tay lau đi vết nước.

"Đang nghĩ gì vậy, hử?"

"Nếu em nói đang nghĩ về ngài thì ngài có tin không?"

"Phu nhân khéo đùa"

"Em thật sự đang nghĩ về ngài đó"

"Về điều gì?"

"Ngày ấy sao lại chấp nhận cưới em?"

Asashi bật cười:"Kể cho nàng sao? Cũng được thôi"

Irumi Senjou ngày ấy đang cùng Ayano Sakamoto vung kiếm, một đám con trai đã ném đá về phía họ, Irumi lãnh trọn một cục đá khiến đầu liền bật máu, chúng còn ác ý chạy lại nắm tóc Ayano, cô bé hoảng sợ chẳng làm được điều gì ngoài rơi lệ chịu trận.

"Ayano Sakamoto, một tiểu thư thuộc gia tộc lớn thì không được cúi đầu"- Irumi nói lớn, nàng bị hai đứa nắm chặt lấy hai tay.

Một đứa trẻ thì có thể làm gì chứ, tên con trai to lớn đạp ngã cô bé, Irumi dùng cái đầu đang chảy máu húc mạnh vào mặt một tên đang cầm tay phải của nàng, tên đó mất đà, Irumi nhặt được kiếm liền vung kiếm tên còn lại giật thót mà rụt tay lại.

Hình ảnh một lớn một nhỏ đứng bảo vệ nhau trước ba tên con trai to con hơn, Asashi đi kiếm em mình đã thấy được điều này.

Phải nói sao nhỉ? Hắn thích dáng vẻ mạnh mẽ ấy của Irumi, nàng được huấn luyện như một tiểu thư đài cát nhưng lại có thể cầm kiếm như một tướng sĩ, tìm làm sao được một kẻ chống lại số phận như nàng ở cái đất nước này?

"Lúc ấy em đau lắm đó, vậy mà ngài chỉ biết đứng nhìn"

"Chẳng phải nàng đã dọa ba tên nhóc con ấy chạy luôn sao?"

Irumi không đáp, nàng dựa vào chồng của mình:"Em không mạnh mẽ như ngài thấy đâu, em định cưới ngài xong sẽ tìm cách bỏ trốn đó"

"Nàng đã từ chối bỏ trốn khi Ayano hỏi còn gì"

"Lúc ấy...linh tính bảo em nên nghe cha mẹ lần cuối đi"

"Vậy phải cảm ơn cái linh tính ấy rồi, nhờ đó ta mới cưới được nàng dễ dàng đến vậy"

"Hối hận thật đó, nên để ngài theo đuổi em mới đúng, có được dễ dàng người ta không trân trọng đâu"

"Phu nhân, ta chiều hư nàng rồi"

"Nhưng mà ngài sẽ chấp nhận em như vậy mà phải không?"

"..."

Khép lại hồi ký Sakamoto, dòng hồi ức bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top