.9. Ngục tối
Ami sau buổi học với Kim Taehyung thì em lại đi dọn dẹp, tì nữ thân cận gì chứ, công việc của em còn nhiều hơn hầu gái bình thường, Kim Taehyung và Jeon Jungkook hôm nay đón tiếp Raven Bormandy, chẳng biết từ khi nào người như gã lại dễ dàng hợp tác với Thư đồng đến vậy.
"Không phải mời Thư đồng về cho mình à? Giờ nhìn xem, khác gì trợ lý mới cho anh ta không?"- Ami lầm bầm, em bực dọc nhưng nào dám ý kiến.
Raven Bormandy rất xinh đẹp, cô ta có khí chất của một tiểu thư đài cát, Kim Taehyung đứng bên cạnh Jeon Jungkook không nói gì, gã thì đang lắng nghe Raven đưa ra lời đề nghị.
"Ngũ công chúa cao quý muốn Thư đồng và nàng hầu của ngài, đổi lại cô ấy sẽ xem sự thất lễ hôm đó không xảy ra"-Raven nhìn xung quanh, không thấy Ami, giấu kĩ nhỉ, hôm Ngũ công chúa đến lãnh địa Jeon cô ta không được đi theo nên vẫn chưa được chiêm ngưỡng bảo vật mà Tiểu công tước đang say đắm.
"Nếu ta từ chối?"- Jeon Jungkook phất tay, thể hiện sự kiêu ngạo.
"Tôi e là không hay đâu, ngài cũng biết Ngũ công chúa là người như nào mà nhỉ?"-Raven giữ nét cười trên môi.
"Đừng dọa ta, về đi quạ đen, đừng hòng đụng đến người của Jeon, Kim, giúp ta tiễn khách"-Jeon Jungkook đứng lên bỏ đi.
Raven Bormandy nén giận, không ít lần gã đối xử như này với cô, nhưng một con quạ có thể đem đến tai ương như cô ta thì sao có thể để bản thân chịu thiệt. Kim Taehyung lịch sự mở cửa.
"Đại tiểu thư Bormnady, lối này"- Hắn cười mỉa, dù Jeon Jungkook không ra mặt hắn cũng sẽ tìm cách ở lại đây, ở bên cạnh con chuột không ngoan kia.
Raven Bormandy quay gót rời đi thì gặp Nhị tiểu thư Jeon, cô ta thực hiện kiểu chào đúng lễ nghi.
"Nhị tiểu thư Jeon"
Wollio Jeon chào đáp lễ:"Tiểu thư Bormandy, chỗ ta có loại trà mới, có thể mời cô một ly chứ?"
Là người tinh ý sẽ hiểu rằng đây là lời mời có chủ đích, cô ta cười rồi chấp thuận ngay.
"Thật là một vinh dự của tôi"
.
Ami không thể chịu đựng được sự bức bối đến nghẹt thở của gã điên kia, em có ẩn ý vài lần mong Thư đồng đại nhân sẽ giúp đỡ em ra khỏi đây, nhưng mà hắn như dính bùa với tên đầu nâu sáng kia vậy, thẳng thừng từ chối.
"Không thể được"- Ami nói nhỏ, Tiểu công tước và Thư đồng đi đến quân khu rồi, đây là cơ hội duy nhất của em.
Ami dựa vào quyền hạn nhỏ nhoi của mình được phép ra ngoài khi có người theo sau.
Hôm nay là ngày cầu nguyện, Ami luôn dành thời gian cho điện thờ nên khi em yêu cầu sẽ có người đi cùng mình.
Ami lại gần tượng Thánh nữ, em chắp tay trước bức tượng thiêng liêng ấy, em không tin vào tôn giáo nhưng lúc này đây em lại thành tâm cầu nguyện.
"Cao cao tại thượng xin đừng có mắt như mù"
Thiếu nữ thành khẩn, bầu trời bên ngoài đã xám xịt hệt như tâm trạng của em lúc này, kẻ không quy phục vận mệnh phải chăng sẽ nắm được số phận trong tay? Ami nhắm hờ đôi mắt, em như một tín đồ của Thánh nữ, hòa vào tiếng chuông ngày càng lớn của điện thờ.
Ami bảo mình để quên mũ ở chỗ ngồi, tên hầu kia chỉ biết quay lại lấy, nhưng khi hắn quay đầu lại, bóng dáng nhỏ bé hòa lẫn vào đám đông rồi mất hút.
Tầm chiều, khi ánh sáng từ mặt trời dần vụt tắt, Serima chìm trong màn đêm ẩn dật, Ami cầm đôi giày trên tay, em chạy bằng hết sức của mình.
"Xem ra Thánh nữ không đến mức mù"- Ami thở hắt, em trốn ở con hẻm u tối, tạm thời ở đây qua đêm nay, đến sáng em sẽ tìm cách trốn khỏi đất nước này.
Ami ngồi hẳn xuống đất, đôi chân của em rướm máu khi chạy bằng chân trần, ném mạnh đôi cao gót ngu ngốc kia đi, chịu khổ một chút thôi, em sắp trở về làm hầu gái vô danh sống một đời an nhàn rồi.
"Tiểu công tước, phía trước có một quán trọ, ta có thể nghỉ ngơi hết đêm nay rồi trở về"- Kim Taehyung lên tiếng đề nghị, hắn không phải kị sĩ hay chiến binh, đi đường dài thật sự rất mệt.
Nghe tiếng nói quen thuộc làm Ami có chút rụt người, sao cái số em đen vậy chứ. Ami cố không phát ra tiếng động.
"Gì đây?"-Jeon Jungkook vấp phải một chiếc giày
Ami cố quan sát, khi nhận ra chiếc giày gã vấp phải là của mình, em cắn chặt môi dưới, tựa hẳn vào tường, sao đời em có thể khốn khổ khốn nạn đến vậy chứ.
Jeon Jungkook nhìn vào bên trong con hẻm nhỏ, u tối, bẩn thỉu, gã cười khẩy.
"Chuột nhỏ không ngoan, ta vừa vắng mặt một chút đã không chờ được rồi sao?"- Gã tiến vào bên trong.
"..."-Kim Taehyung lặng lẽ nhìn chiếc giày, chuyến này em có mọc cánh cũng không thoát được.
Điều gì đến cũng sẽ đến, Ami chỉ nhớ trước khi đôi mắt mình nặng trĩu vì bị đánh vào gáy thì đã nghe chỉ thị từ gã.
"Nhốt ả vào ngục tối"
.
Ami mở mắt, xung quanh em tối lặng như tờ, ẩm thấp, hôi hám, em biết em đang ở đâu, nơi ánh sáng không thể chạm đến. Hầm ngục nhà Jeon, cuối đời của Raven Bormandy đã bị nhốt ở nơi này.
"Vậy nơi này là cuối đời của mình luôn sao"
"Biết lỗi của mình chưa?"-Jeon Jungkook xuất hiện, gã vẫn luôn nhìn em từ trên cao như vậy.
"Giết được thì giết luôn đi"- Ami hằn học nói.
Jeon Jungkook tát em một cái đau điếng, má em đỏ ửng lên, đau đến ứa nước mắt. Gã tiến đến cắn bả vai em đến bật máu.
"Jeon Jungkook, ngài bị điên à"- Ami vẫy vùng, đau đớn thét lên, cuộc đời em ghét nhất là bị đau. Gã phấn khích khi nghe tiếng nức nở của em.
"Cái giá phải trả cho việc không ngoan đấy"- Jeon Jungkook nâng cằm em lên để nhìn, đột nhiên, lại tỏ ra ngạc nhiên.
"Ngài lại tổn thương em..."- Ami ấm ức, em giữ cho mình chút tôn nghiêm, dù gương mặt lấm lem đều là nước mắt thì tuyệt nhiên chẳng có một tiếng nấc nào.
Jeon Jungkook hơi lặng người.
"Ái tình là chi, số phận là gì."
"Cái vuốt ve chết chóc của quái vật làm hoa đau rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top