.44. Hẹn ước của Sói
"Thu đến, hải đường chưa ra hoa ta đã phải vội về nước quả thật đáng tiếc"- Irumi Sakamoto đứng kế bên xe ngựa.
"Phu nhân thích hải đường vậy thì đầu xuân lại đến, lúc ấy là thời khắc rực rỡ nhất của chúng"- Ami cười nhẹ nắm tay nàng, Kim Taehyung chỉ đứng phía sau chẳng nói điều gì.
"Ta đến đây vào xuân nay sắp sang thu rồi, dù gì cũng đã có phu quân, xa quê hương lâu vậy là đủ rồi"
"Đúng rồi nhỉ, đã lâu vậy rồi"
"Đã không còn sớm nữa, đường xa phu nhân bảo trọng thân thể, chúng ta ắt sẽ trùng phùng"- Ami buông tay nàng.
"Giữ sức khỏe nhé"- Irumi được tì nữ đỡ lên xe ngựa, buông rèm, tiếng vó ngựa ngày càng xa.
"Sói, em buồn sao?"- Ami để hắn đỡ lấy tay mình.
"Có gì mà buồn chứ, em và phu nhân nói chuyện với nhau được bao lần, không thân thiết đến mức nhung nhớ"
"Vậy nếu em không gặp được tôi thì sao?"- Hắn hỏi, với vẻ mong chờ.
Kim Taehyung thừa nhận, hắn chẳng phải kẻ coi trọng tình yêu, ban đầu cũng chỉ xem Ami là chút hương thơm mới lạ từ hoa cỏ, nhưng khi nắm lấy tay giai nhân trong lòng, thật sự mong cầu tình ý của em, gặp gỡ bao người, nhìn thấy bao vẻ đẹp ngoài kia vẫn chưa ai khiến hắn suy nghĩ nhiều đến vậy, làm tất cả cũng chỉ có được lòng của người thương.
"Ngài sẽ bỏ tôi sao mà chẳng gặp được"- Ami nghiêng đầu nhìn hắn.
"Em biết là tôi không thể mà"
"Ngài làm nhiều thứ như vậy cho Đại công tước là vì em sao?"
"Được ở bên cạnh em là đủ rồi, tôi đã mang họ Jeon, cũng nhờ có Đại công tước cho phép tôi làm điều đó, nhờ khi ấy Misoun Jeon đem em vào cung, Jeon gắn kết tôi đến với em"
"Không nghĩ rằng Thư đồng cũng biết chuyện tình yêu, nói như rót mật vào tai"
"Đều là lời thật lòng"
.
Ami ngồi trên giường, Jeon Jungkook đã biết chuyện Amy bỏ trốn nhưng chẳng nói gì cả, gã chẳng quan tâm đến việc cô ta sống hay chết, Sói đã có ý định thả vậy thì cứ thuận theo thôi.
Cận thu tiết trời se lạnh, đêm đến gió thổi từng cơn lạnh, giờ này Kim Taehyunh và Jeon Jungkook đang ở Thư phòng làm việc, em chỉ có một chút cơ hội nhỏ nhoi đến vậy.
Ami nhìn qua cửa sổ, có vài gia nhân bên dưới, sau nhiều lần em gặp chuyện gã bố trí rất nhiều người hầu xung quanh, em mở cửa phòng đi ra bên ngoài, nữ hầu đang gác liền hỏi:"Tiểu thư, người định đi đâu sao, để tôi nói với quản gia đi với người"
"Khoan đã, cô đi với ta đi, để quản gia bàn chuyện với Đại công tước"- Ami phẩy tay.
"Nhưng mà Đại công tước đã dặn, tiểu thư làm gì cũng cần báo cáo"
"Đâu phải cô không biết Thư phòng và phòng ngủ có cửa liên kết, ta làm gì Đại công tước còn không biết sao?"
"Đại công tước đã dặn các ngươi nghe lời ta kia mà, đi cùng ta khổ nhọc vậy sao mà cần quản gia đi cùng?"
"Tiểu thư quá lời rồi, xin đừng trách phạt tôi, tôi đi cùng người"- Nữ hầu ấy răm rắp nghe theo.
Ami để cô ấy đi phía sau, nữ hầu thường thấy quản gia giúp Ami đỡ tay, khi cô ấy tiến lên thì Ami đã ngăn lại.
"Không cần"
Đi đến phòng trưng bày, nơi đây có rất nhiều tranh và những bức tượng, chủ yếu đều là Anord Jeon đem về, Đại công tước hiện tại không có hứng thú nhưng em thì có, thường xuyên đến đây nên nữ hầu buông lỏng cảnh giác, có lẽ em chỉ cảm thấy chán và muốn thưởng thức nghệ thuật.
"Đi lấy chút nước đến đây"- Ami ngồi vào bàn vẽ, đây cũng là hoạt động thường thấy.
"Vâng, tôi đi lấy cho tiểu thư ngay"
Kim Taehyung đi sang phòng ngủ, không thấy em ở trên giường liền đi ra hỏi nữ hầu bên ngoài nhưng cũng không thấy cô ta.
"Sói đâu?"- Jeon Jungkook cũng về phòng.
Có một sự bất an vô hình, hắn cảm thấy sự biến mất này có chút kì lạ.
Nữ hầu hớt ha hớt hải chạy về phía phòng ngủ, thấy Kim Taehyung đứng ở cửa liền đứng lại:"Quản gia, tiểu thư...tiểu thư đã về phòng chưa ạ?"
"Ngươi nói vậy là sao? Sói đã đi đâu rồi?"
"Vừa rồi tiểu thư kêu tôi đi cùng cô ấy đến phòng trưng bày nhưng mà...nhưng mà tôi vừa rời đi lấy nước cho cô ấy vẽ, quay lại đã chẳng còn thấy cô ấy nữa"
"Vô dụng"- Jeon Jungkook nghe thấy liền tiến đến tát cô ta một cái đau điếng:"Ta đã nói Sói làm gì phải thông báo rồi kia mà"
Kim Taehyung giữ gã lại:"Đi tìm Sói quan trọng hơn".
Nữ hầu sợ hãi vâng dạ rồi điều người đi khắp dinh thự tìm kiếm Ami.
Hắn biết cái cảm giác bất an đó là gì rồi, Sói có thể bị bắt cóc hoặc chính em đã bỏ trốn.
Ami sau khi lừa được nữ hầu đi thì em đã trốn vào tấm vải trắng phủ lên bức tượng Thánh nữ, cô hầu ấy tìm không thấy liền bỏ đi hẳn đã đi thông báo với hai kẻ kia.
Ami nhìn qua cửa sổ, vẫn chưa thấy tín hiệu từ Amy để trốn thoát, bỗng em ngửi thấy mùi cháy, Jeon Jungkook hét lớn kêu người đốt dinh thự.
"Các ngươi nhanh cái chân lên, không tìm được Sói thì kẻ chết tiếp theo là các ngươi"
"Đốt cả nơi này sao? Ngài điên thật rồi Đại công tước"- Kim Taehyung cũng hết cách, dặn dò để nơi cửa sổ an toàn để chuột thấy nóng mà chạy.
"Sói hơn ai hết rất quý trọng mạng sống của mình, sẽ phải chui đầu ra thôi"- Jeon Jungkook nhìn chằm chằm nơi cửa sổ phòng trưng bày.
Ami sợ gã rồi đấy, kẻ hầu đã chạy khắp nơi đốt cả bên trong dinh thự, Ami rời phòng trưng bày chạy đi đến Thư phòng, bắt gặp người hầu thì liền chạy thục mạng.
Người bên trong dinh thự không còn nhiều, chỉ có hai ba người châm mồi đốt lửa nên Ami có thể trốn được.
Thư phòng chẳng còn mấy giấy tờ, cũng biết suy nghĩ đấy, đem hết những thứ quan trọng rồi mới đốt. Ami đã thấy Amy, cô ta đứng ở dưới bên ngoài bức tường cao của dinh thự.
Kẻ hầu khắp nơi cô ta không leo vào bên trong để giúp đi xuống được, Ami lấy mấy cái chăn và quần áo ra cột lại thành dây, bên dưới có người nên em phải cẩn trọng, Ami ném hộp trang sức xuống, thấy có động tĩnh gia nhân liền kéo nhau sang đấy, em bắt đầu trèo xuống rồi nhảy qua bức tường cao.
Sức người không khỏe đến thế, em lại còn là nữ nhân, cơ thể va vào tường nhưng em đã nắm được song sắt bên trên, máu túa ra từ tay nơi bị hàng rào đâm trúng, đau không thể tả nhưng đây là cơ hội duy nhất rồi.
"Tiểu thư kia rồi, mau đến"- Một gia nhân hét lớn thông báo.
Ami đã trèo được ra ngoài, rơi tự do ở độ cao hai mét, cơ thể em muốn vỡ vụn ra, cơn đau từ cú ngã khiến em ứa nước mắt, chân như mất cảm giác, Amy vội chạy đến đỡ.
"Có sao không?"
Ami lắc đầu, Amy đỡ em đi:"Đi thôi, ở đây lâu có thể bị thấy"
Đường đi rất xa, Ami ngày càng yếu, cơ thể đau nhức, có bao vết trầy trên chân và hai cánh tay vì cú nhảy của em.
"Cô liều chết như vậy để chạy trốn thôi sao?"
"..."- Em không đáp, cô ta cũng im lặng.
Amy không khỏi rợn tóc gáy, dinh thự to lớn bị ngọn lửa nuốt chửng, Đại công tước rốt cuộc điên đến mức nào chứ? Cô ta không rõ càng không muốn rõ, đi tìm người ai lại chọn đốt nhà.
Phía gã và hắn hiện tại không khá khẩm, gia nhân kia đến nói với gã, Jeon Jungkook tức đến mức điều động người ngay trong đêm đi kiếm em.
"Nhất định phải đem Sói về cho bằng được, nếu không đem được người trở về thì các ngươi không cần về"
Kim Taehyung lẳng lặng lấy một con ngựa, hắn không thể để mất em.
Ami đi đến nơi có một cỗ xe ngựa xa hoa, Amy đỡ em đi đến nhưng em đã tự mình đi.
"Cám ơn cô rất nhiều, từ nay hai ta không ai nợ ai"
"Ta hỏi cô một câu được chứ?"- Amy nhìn em lê từng bước về phía trước.
"Không, có những thứ càng biết càng tệ mà thôi"- Ami đã lên được xe ngựa, người phụ nữ bên trong nhẹ nhàng đỡ em lên, Amy không thấy rõ mặt người ấy, nhưng nhìn trang phục thì biết nàng ta không phải công dân Serima.
Amy gật đầu, nhiệt từ ngọn lửa khiến tiết trời lạnh cũng thành nóng, có lẽ không nên biết gì thì hơn.
Trên xe ngựa Ami được Irumi nhẹ nhàng lau đi vết bẩn, xử lý sơ vết thương, em đau đến nhăn mặt.
"Hoa của Jeon nở rộ đến vậy rồi cũng tàn"
"Nó sẽ nở lại nếu biết vun trồng"
Xe ngựa di chuyển trong đêm đen, hẹn ước của Sói đáng giá ngàn vàng. Có tiếng sói hú từ phía xa, trăng treo trên bầu trời bỗng sáng đến lạ.
-0-
End?
Có 3 ngoại truyện, ưng thì lên cả 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top