.43. Nâng hoa
Havy Ruvillan đã kí vào hợp đồng chấp nhận chuộc thân, Amy đứng đó cúi đầu, cho đến lúc bà ta đã rời đi cô vẫn không dám nhìn Đại công tước Jeon.
Amy cô thật sự chẳng còn phải phục vụ lũ đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới ấy nữa sao? Cô ta thật sự đổi đời rồi sao? Nhìn cái cách Jeon Jungkook đối xử với vị hôn thê, hẳn gã sẽ chẳng phải đám đàn ông nhàm chán ấy. Amy không giấu được vẻ mong đợi.
"Đưa cô ta xuống ngục đi"-Gã ra lệnh với một cô hầu gần đó.
Amy giật thót, chuyện gì vậy? Chẳng phải Đại công tước muốn có con nối dõi sao? Cô ta còn đang mang thai đó.
Amy vội vàng quỳ xuống:"Đại công tước, tôi đã làm sai điều gì sao?"- Cô ta nắm lấy ống quần của nam nhân trước mắt.
Đại công tước Jeon nghiêng đầu, chân đạp lên cái tay đang nắm lấy mình:"Cái sai đầu tiên của ngươi là xuất hiện trước mặt ta đấy"
Gã nhìn xuống người phụ nữ đang đau đớn kia, cô ta cố không bật ra tiếng hét, hai hàng nước mắt đã chảy dài vì bàn tay bị đạp lên kia.
"Tôi không hiểu, Đại công tước, tôi đang mang thai con của ngài kia mà"- Amy nói trong khốn khổ.
Jeon Jungkook buông tha, nhấc chân khỏi bàn tay đã đỏ tấy kia, dùng chân nâng gương mặt của ả đào xinh đẹp ấy.
"Con của ta? Ngươi đang làm nghề gì bản thân cũng biết mà, mà nếu có là con của ta đi chăng nữa thì sao chứ? Chỉ có một người duy nhất được phép mang cốt nhục của Jeon, và đương nhiên đó chẳng phải ngươi rồi"
Amy hiện tại đang rất sợ hãi, cô ta sai rồi, cô ta không nên đụng đến người đàn ông này, Jeon Jungkook ngứa mắt mái tóc trắng ấy liền nắm nó khiến cô ta đau đớn mà kêu lên.
"Ngươi dám mang giọt máu của Jeon nên hẳn có đủ bản lĩnh để giữ nó nhỉ?"- Jeon Jungkook nhìn vào mắt cô ta, nơi đáy mắt của nữ nhân đang thể hiện sự khủng hoảng của nỗi sợ.
Gã đẩy cô ta ra khỏi chân mình:"Mau để cô ta khuất mắt ta đi, đừng để cô ta vấy máu, Sói không thích mùi máu"
.
"Sói, đừng để ta nổi nóng"
"..."- Ami vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, em dửng dưng lướt ngón tay mềm mại của mình trên những trang sách.
"Sói"- Jeon Jungkook quát lớn.
"Ngài đang làm ồn đấy"- Ami giữ lấy đầu của mình.
Gã bóp lấy má của Ami, ép em nhìn mình:"Đừng có làm vẻ mặt đó"
"Tôi như vậy đấy, không chịu được thì kêu cô ta lên mà phục vụ ngài"- Em hất tay của gã, không nhượng bộ trước sự hung dữ ấy.
Jeon Jungkook nén giận, trực tiếp ôm lấy em lên giường, Ami vùng vẫy thì bị gã giữ lại:"Ta hiện tại đang rất kiên nhẫn đấy"
"Người kiên nhẫn là tôi mới đúng, rõ ràng..."- Ami nghẹn lời, đến gã cũng không nghĩ em sẽ khóc.
"Chết tiệt, buông tôi ra, ngài định bỏ tôi, hôm ấy tôi đau đớn như vậy, tôi mất đi bé con"- Ami liên tục trút giận lên gã, Jeon Jungkook ôm em vào lòng mặc cho em không yên phận mà đánh gã.
"Sói, không ai có thể xen chân vào tình yêu của ta cả"- Jeon Jungkook vuốt ve em.
Tình yêu gì chứ? Rõ ràng gã chẳng biết cách yêu, Ami trầm ngâm, mệt mỏi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Amy bị tống vào ngục, nơi đây hẳm hiu, tối tăm không chút mùi của sự sống, tại sao vậy chứ, rốt cuộc đã sai ở đâu? Mái tóc trắng đã rối tung lên, bàn tay thì rướm máu, cả cơ thể đau nhức không thôi, bụng thì quặn lên từng cơn khiến cô ta chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.
Có bóng người xuất hiện, Amy bất ngờ khi đó là Ami, em chỉ mặc đồ ngủ, khoác tạm chiếc áo len mỏng, rõ ràng không hề có khí chất của một người phụ nữ quyền quý, tuy nhiên cô ta lại chẳng thể xem thường em, có một sự bí ẩn gì từ Ami khiến cho cô ta cảm giác không thể đánh giá thấp người phụ nữ này.
"Ha, đến đây xem sự thảm hại của tôi sao?"- Amy ngồi dựa vào tường.
"Tôi nào có thời gian cho điều nhàm chán ấy, Bá tước Ruvillan đã kêu cô làm màu tóc này sao."- Ami đứng bên ngoài nhìn cô ta hỏi.
"...Đúng vậy, ban đầu tôi không rõ lắm, mà bà ra là người giữ lương mà, yêu cầu gì tôi làm nấy thôi, gặp được cô mới biết rằng bà ta mang tham vọng lớn đến vậy"- Amy cười tự giễu, cô ta cũng mang hi vọng đổi đời mà đến đây.
"Cái thai là của Đại công tước thật sao?"
"Nếu thật thì sao, không thật thì sao?"
Ami bật cười:"Phải rồi, người sắp chết có nói gì cũng vô dụng"
Amy thoáng giật mình, cái số phận khốn khiếp gì thế này, bây giờ đến cái mạng cũng chẳng thể được.
"...Cô sẽ giúp tôi thoát khỏi đây khi tôi nói tất cả chứ?"
"Để xem câu trả lời của cô đã"- Ami nhún vai.
"Cái thai là của người khác, chỉ là một vị khách của nhà thổ, quả thật tôi đã ngủ với Đại công tước và cả vị Cựu thư đồng ấy nhưng là do hai người đã hít phải thuốc gây ảo giác"-Cô ta chậm rãi kể lại.
"Tôi đã nói hết rồi, cô phải giúp tôi"- Amy đứng lên nắm lấy song sắt.
Ami nhướng mày, Amy sốt ruột khi em cứ nhìn cô ta mãi:"Cô.."
"Lùi lại"- Ami lấy chìa khóa mở khóa song sắt, khi cô ta thoát ra được thì một giọng nói phát lên.
"Em làm gì ở nơi này vậy Sói?"- Kim Taehyung xuất hiện.
Amy liền tỏ ra sợ sệt, hắn là người đã điều động người canh gác ở đây. Thấy cô ta đã ra khỏi ngục, hắn như chờ đợi em lên tiếng.
"Cô ấy có cách dưỡng tóc rất hay nên..."- Ami tỏ ra ngại ngùng.
"Vậy nên em thả cô ấy?"- Kim Taehyung bật cười.
"Không được sao? Ngài đừng cười em, chăm sóc tóc rất quan trọng với phụ nữ đấy"
"Đại công tước đã ra lệnh nhốt cô ta đấy"
"Ngài sẽ giữ bí mật mà nhỉ?"- Ami ôm lấy cánh tay của hắn:"Em tha thứ cho ngài chuyện cũ nhé"
Kim Taehyung hôn lên má em, Ami không kịp né nhưng vội lùi lại, hắn như đã thoả mãn:"Không tệ"
Amy đứng nhìn mà nổi cả da gà, tuy vậy lại cảm thấy cô gái này không phải chỉ được vẻ bề ngoài, chỉ một nụ hôn mà có thể khiến vị Cựu thư đồng kia dễ dàng thỏa hiệp.
"Ân sủng của hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top