.41. Toái Bích
Serima chìm trong tang thương, Ngũ công chúa đi vào cõi hư vô, nàng yên tĩnh trong cỗ quan tài hoa lệ, hoa cho nàng, lệ cũng chỉ dành cho nàng, tiếng khóc bi thảm từ dân chúng, màu u tối bao trùm lấy đất nước yên bình, đó là một ngày mưa, mưa cuối hạ đầy cảm xúc của Serima.
Hoa mơ trên cành vì sức nặng từ hạt mưa mà rải đầy trên nền đất, cây hải đường chẳng còn hoa mà chỉ nhuốm màu xanh của lá, dinh thự Jeon trùng tang, không thể có mặt ở hoàng cung.
Ami lại đứng yên tĩnh dưới mưa, khoác trên mình là chiếc váy đỏ Misoun Jeon đã từng rất yêu thích, đeo đôi bông tai kim cương đỏ, môi được phủ một lớp son tối màu, tóc vấn cao, em chỉ cài một bông hồng trắng trên mái tóc ấy.
Kim Taehyung đứng phía sau che dù cho em và Jeon Jungkook thì đang đứng bên cạnh. Ami lấy bông hồng trên tóc đặt lên chiếc hộp gỗ to lớn kia.
"Chim hoàng yến cất tiếng hót cuối cùng khi nó dần lụi tàn bởi ánh bình minh"- Ami cứ thế nhìn linh cửu của Đại tiểu thư Jeon chìm sâu dưới nền đất.
Một con chim bị nhốt lâu ngày khi được thả về với tự do sẽ trở nên vô định, Misoun Jeon, đáng lẽ cô chẳng nên đụng tới Sói, lại càng không nên chạm đến Sói con. Vì Sói có yếu hơn hổ hay sư tử thì nó mãi mãi chẳng bao giờ khuất phục trước số phận.
"Vào trong thôi, em còn đang cảm đấy"- Jeon nhẹ nhàng khoác tay em, Ami thu lại ánh mắt của mình:"Ta đi thôi"
.
Irumi Sakamoto đứng bên ngoài điện thờ, nàng nhìn thật kĩ bức tượng Thánh nữ, một nữ nhân trẻ trung được khắc họa thật tinh tế, lớp vải mỏng che đi mắt phải của Thánh nữ, Yuki đứng che dù cho nàng.
"Phu nhân, sao ngài lại đến đây với thời tiết như này chứ?"
"Thánh nữ không quản nắng mưa phù hộ cho Serima, ta muốn nhìn thật kĩ"- Irumi tỏ ra rất vui vẻ dù không khí nơi đây ám mùi ảm đạm.
"Càng nhìn càng thấy, Thánh nữ đã làm đúng"
Che đi mắt phải, con mắt của sự thật. Chẳng có lẽ phải nào ở đây cả, chỉ có kẻ thức thời biết số phận chẳng thể đổi thay.
.
"Ta nên về rồi"- Irumi nhấp một ngụm trà, Ami ngồi đối diện, không thể hiện xúc cảm gì:"Khi nào?"
"Hai hoặc ba ngày nữa, sai khi kết thúc tang lễ quá mức long trọng của Serima"
"Biết làm sao được đây, nàng ta là công chúa kia mà"
Yuki ngồi phía sau Irumi thầm nghĩ sao họ có thể nói về người đã khuất một cách dửng dưng như vậy, như thể mạng người chẳng là gì trong mắt họ.
"Phu nhân, có vẻ người hầu của ngài đang sợ hãi?"- Ami che miệng nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đã không nhịn được mà run nhẹ đôi vai.
"Người mất thì đã mất rồi, thay vì sợ hãi người không còn trên cõi đời thì nên bận tâm đến người còn sống"- Irumi không nhìn nhưng biết cô hầu phía sau đang nghĩ ngợi điều gì.
Hai người đang thưởng trà xanh từ xứ mặt trời mọc, Ami quỳ ngồi hệt như Irumi.
Nàng luôn chú ý đến chén trà nóng của em, còn một phần tư sẽ lại châm thêm nước.
Ami uống cạn tách trà còn nghi ngút khói:"Phu nhân đã mệt rồi, ta không quấy rầy nữa".
Kim Taehyung mở cửa, đỡ Ami đứng lên, em cầm lấy tay hắn rời khỏi Tây viện, Irumi vẫn ngồi đấy, nhắc nhở đến vậy, mong rằng em có quyết định của riêng mình.
"Lá xanh rồi cũng sẽ có lúc điêu tàn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top