.4. Camellia
Ami lờ mờ tỉnh dậy, cả người em đau nhức, bả vai bị cắn còn nhói lên khiến em nhớ rõ hôm qua chẳng phải một giấc mơ, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường, thấy em tỉnh thì rung chuông bên cạnh.
Một hầu gái đem bữa sáng vào, cô ta đã cố không chú ý nhưng không thể giấu vẻ tò mò, tì nữ thân cận ngủ trên giường Tiểu công tước.
"Cụp mắt xuống và cút ra ngoài"-Jeon Jungkook hắn giọng, hầu gái kia sợ hãi, vội vàng để bữa sáng lên giường, rối rít xin lỗi rồi ra ngoài.
"Ăn đi"-Gã nói như ra lệnh.
"Không muốn"-Ami lạnh lùng, vừa đấm vừa xoa à sao, bóp em đến mức xém chết, giờ lại quan tâm đem bữa sáng cho em dùng.
"Em đừng có thách thức ta"
Ami trực tiếp hất đổ mâm thức ăn, Jeon Jungkook nhăn mặt, gã túm lấy cổ áo của em, ngược lại Ami chỉ khó chịu nhìn vào mắt gã.
"Lại muốn đánh đấy à?"-Ami nhướng mày
Jeon Jungkook hằn học ngồi xuống, lại rung chuông một lần nữa. Hầu gái kia lại đi vào.
"Dọn đi, đem một phần nữa ra đây"
Cô ta vâng dạ, đi làm công việc của mình.
"Tiểu công tước, nếu tôi cho ngài thông tin giá trị, ngài sẽ thả tôi chứ?"-Ami mệt mỏi dựa vào giường, ánh nắng chiếu vào khiến vết bầm tím trên cổ hiện lên rất rõ.
"Để xem thông tin đó như nào nữa" - Gã đáp, rồi lại tiến đến gần phía em.
"Có đau không?"
"Để tôi bóp cổ rồi cắn ngài như vậy nhé"- Ami để gã xoa lấy cổ mình.
"Là vì em không ngoan..."
"Chẳng phải do ngài đã phát điên vì tôi đó sao?"
Jeon Jungkook không nói gì nữa, lặng lẽ lấy hộp thuốc gần đó ra chấm lên vết cắn.
"Tôi ghét bị đau, thà rằng ngài một kiếm khiến tôi chết ngay"-Ami nhìn gã nhẹ nhàng bôi thuốc, còn thổi thổi vết thương.
"Chẳng phải em bảo có thông tin giá trị sao? Thế thì sao ta để em chết được"
"..."
Hầu gái gõ cửa, Jeon Jungkook cho phép vào, cô ta để một phần ăn sáng nữa lên giường, cúi đầu rồi đi ra ngoài.
"Kiểm tra trà của Đại công tước và dọn sạch phòng của mình đi"- Em chỉ nói thế
.
Trong truyện, trà của Đại công tước đã bị bỏ thuốc, Nhị thiếu gia đã làm điều đó, tên vô lại đó đã lén bỏ thuốc vào tủ đầu giường của Tiểu công tước, với thân phận là người thừa kế chính thức nên gã bị nghi ngờ là cố ý giết Đại công tước, gây nên nội chiến nhà Jeon.
Tiếng chuông điện thờ vang lên, thiếu nữ tóc trắng ngồi ở một góc, em không chấp tay cầu nguyện như mọi người, chỉ lẳng lặng ở đó.
Nếu Thánh nữ có thật thì em đã không khốn khổ như này.
"Tiểu công tước, chẳng phải ngài không thích nơi này sao?"-Ami chỉnh nón, em nhìn gã trai tóc nâu sáng ngồi cạnh mình.
Đâu chỉ là không thích, gã căm ghét tiếng chuông ngân lên của điện thờ, cảnh tượng ấy in hằn vào trí nhớ của Jeon Jungkook, cái ngày mẹ của gã bỏ mạng còn gã thì một bước vào tháp Quang Minh.
"Ami biết ta không thích nơi này còn cố ý đến sao"- Jeon Jungkook ăn mặc kín đáo, cầm lấy tay em hôn lên đó.
"Tôi chẳng trói ngài ép đến đây"- Ami rụt tay lại ngay lập tức, Jeon Jungkook lại lấy một nắm tóc của em hôn lên.
"Nhưng ta không rời mắt khỏi con cừu tinh ranh như này được"
"..."
.
Hai ngày sau, Ami chăm chậu hoa duy nhất ở trong phòng gã nở bông, không sắc sảo hay rực rỡ, màu sắc của hoa kim ngân hòa với ánh nắng, đẹp đến khó tả.
Jeon Jungkook bước vào, gã đi đến bên cạnh em.
"Sao em biết được..?"- Jeon Jungkook ôm em từ đằng sau nhưng em đã né qua một bên.
"Ngài đang nói về điều gì?"-Ami tiếp tục tỉa bông.
Jeon Jungkook biết em không muốn nói, chỉ lẳng lặng vuốt tóc của em. Ami suy nghĩ hồi lâu, nếu Đại công tước không chết vậy chẳng phải sẽ không có nội chiến hay sao? Vậy làm sao hai nhân vật chính gặp nhau được.
"Tôi xin phép đi trước"- Ami kéo lại tóc mình, cúi người rời đi.
Đại tiểu thư có thư mời của Ngũ công chúa đến buổi tiệc trà, Ami biết chuyện thì rất muốn đến cùng, hai nhân vật chính gặp nhau thì chẳng phải em sẽ thoát khỏi tầm mắt của Tiểu công tước sao.
Hiện tại em là tì nữ thân cận của Tiểu công tước, rất khó kết thân với Đại tiểu thư Jeon.
"Ngũ công chúa bị mù màu, nàng ta nhìn màu đỏ ra màu xanh và không ai biết chuyện này cả, những ai mặc màu đỏ sẽ ngấm ngầm bị nàng ta ghét bỏ"
Đại tiểu thư nhà Jeon diện váy đỏ, giày đỏ, đeo dây chuyền Ruby đỏ óng ánh, cô ta mong Ngũ công chúa sẽ chú ý đến chiếc dây chuyền này.
"Ta sẽ thể hiện cho Ngũ công chúa thấy ta luôn đặt công chúa trong tim"
Misoun Jeon vuốt ve cái dây chuyền, nói với tì nữ của mình. Khi Đại tiểu thư bước ra ngoài, Ami đã đi tới làm đổ nước lên chiếc váy tinh xảo ấy.
"Ôi thôi, tôi đã làm gì thế này" - Ami vội vàng quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi.
Misoun trừng mắt, cô ta tát thẳng vào một bên má của em.
"Người đâu, nhốt cô ta vào ngục tối"
Thị vệ vây lấy xung quanh em, Ami vùng vẫy, em cố nói lớn.
"Ngũ công chúa ghét nhất là màu đỏ"- Điều này làm Misoun suy nghĩ đôi chút, cô ta kiêu kì quay người nhìn em.
"Dừng lại" -Thị vệ thả em ra, Ami lại quỳ xuống. "Nói rõ ý của ngươi" - Đại tiểu thư nhìn em từ trên cao.
"Tôi từng là thị nữ hoàng cung khá lâu, biết được rằng Ngũ công chúa không thích màu đỏ"
Trong truyện, Ngũ công chúa không bao giờ diện váy đỏ hay bất kì phụ kiện nào màu đỏ, thậm chí nàng ta còn ghét cái tên Ruby của mình, Thư đồng là người nhận ra cô ta mù màu.
Misoun vẫn nhìn em, cái tát làm một bên má em đỏ ửng, cô ta dùng quạt nâng mặt em lên.
"Tiểu công tước đã nuôi dạy được một nhân tài rồi" - Cô ta đi lại vào phòng.
"Một ngày đẹp trời ta sẽ nói chuyện với Hoàng huynh đưa em về bên ta"
Ami cắn môi, không phải nên đưa em ngay bây giờ sao, hôm nay đã đi gặp Ngũ công chúa rồi.
"Đại tiểu thư, tôi đã làm việc ở Hoàng cung khá lâu rồi, tôi biết nơi Thái tử thường đến"
Nghe đến Thái tử, cô ta lại nhìn em chằm chằm, chiếc quạt nhỏ trên tay che đi biểu cảm xao động trên gương mặt.
Trong truyện, Misoun rất yêu Thái tử, cô ta sẵn sàng làm con tốt thí cho Jeon Jungkook để được lại gần Thái tử, tuy nhiên Thái tử là ai chứ, cô ta thậm chí đến lúc chết đi vẫn chẳng thể biết rằng Thái tử đã có người trong lòng từ lâu.
"Tinh ranh đấy, được thôi, giúp ta trang điểm nào" - Thị vệ nhanh chóng tản đi và Ami bước vào phòng của Đại tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top