.39. Gieo nhân

Misoun không thể ra khỏi dinh thự, Đại công tước là chủ gia tộc, lời nói của gã như sắc lệnh của vua ở nơi đây, Hill Hension cũng chẳng đứng về phía cô lần này. Lí do để Misoun về lãnh địa khiến bà ta nổi giận nhưng cũng chỉ lạnh lùng để lại một câu.

"Đại tiểu thư nên giữ gìn thân thể"

Hill Hension không biết đứa con Ami đã mang là của ai, thấy Đại công tước bảo vệ đứa nhỏ nên bà ta đã mặc định đứa nhỏ mang dòng máu của Jeon, nếu đã thuộc về Jeon, đến cành hoa bà ta cũng phải gìn giữ.

Tại Thư phòng, Jeon Jungkook đang xử lý những báo cáo từ trợ lý của mình. Kim Taehyung đi chăm sóc Ami nên gã chỉ có thể làm việc với Hill Hension.

"Đại công tước, thứ lỗi cho tôi đã nhiều chuyện nhưng vì sao ngài lại không cưới vị tiểu thư kia?"- Hill Hension đứng đối diện gã.

"Chưa đến lúc"- Gã chỉ đáp vỏn vẹn có thế.

Hill Hension nhíu mày nhẹ, bà ta không thích câu trả lời này, dù Ami có mang thai đi chăng nữa thì để một người phụ nữ thậm chí còn chẳng có một cái họ đàng hoàng, bước chân vào Jeon chẳng phải là quá hời sao?

"Ta không biết cũng chẳng muốn biết ngươi nghĩ gì, chỉ cần nhớ nàng ta là chủ nhân nơi đây, dù có ở danh phận nào đi nữa, Ami trong tương lai sẽ là phu nhân Jeon"- Gã đóng sấp giấy lại.

Bà ta thu tầm mắt, có lẽ biết mình quá phận:"Lỗi của tôi thưa Đại công tước"

Jeon Jungkook nhìn bà ta:"Ra ngoài đi"

Hill Hension cúi người định rời đi, gã đã nói:"Chim hoàng yến nên im lặng ở trong lồng vàng, dạo gần đây Sói không yên giấc"

Chim hoàng yến là biểu tượng của Đại tiểu thư Jeon, bà ta đương nhiên biết rõ:"Tôi đã hiểu".

Hoa viên được chăm sóc lại, Misoun đứng trên phòng nhìn xuống nơi đó, hầu gái trưởng đúng là một con cờ kém cỏi, lại để lộ sơ hở lớn đến vậy, báo hại cô hiện tại chẳng thể làm gì, nếu bà ta hé miệng về chuyện này thì cô sẽ gặp rắc rối lớn.

"Dù gì cũng chẳng phải con của hắn, vì cái gì mà con khốn đó được cưng chiều vậy chứ"

.

Thái tử ghé đến dinh thự Jeon, Đại công tước đón tiếp anh ta ở Thư phòng, Ami cảm thấy khó chịu, không muốn nghe những điều liên quan đến chính trị nên đã đến Tây viện.

"Tôi đi với em"- Kim Taehyung thấy em mang giày.

"Ở lại với Đại công tước đi, em cũng đâu có chạy trốn"- Ami thẳng thừng từ chối.

"Đương nhiên là không nhưng mà Misoun có thể làm hại em"- Hắn thở dài.

"Không được, nếu ngài đi theo thì em sẽ bỏ bữa tối"- Ami đứng lên bỏ đi. Dạo gần đây hắn dường như rất nhạy cảm, cái gì cũng muốn quản, em thật sự không chịu được cái tính lo lắng thái quá ấy.

"Sói"- Hắn nói nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.

...

"Ruby mấy ngày nay đã nhốt mình trong phòng rất lâu, từ ngày lễ hội săn bắn kết thúc cô ta cứ liên tục gọi tên quản gia của Jeon"- Thái tử gõ nhẹ lên mặt bàn cờ.

"Có lẽ món quà khi ấy ngài tặng thần đã làm công chúa bị đả kích, dù gì Kim Taehyunv cũng là bạn tâm giao với công chúa từ nhỏ"- Jeon Jungkook bình tĩnh đáp, thuận tay di chuyển quân cờ.

"Vậy ý ngươi muốn gặp ta là gì?"- Thái tử cười nhẹ hỏi.

"Raven Bormandy, ngài có thể dùng cô ta để dọn đường"- Quân Hậu của gã bị đánh bại.

"Ý kiến táo bạo đấy, nhưng kẻ thông minh như Bormandy...không dễ đối phó"- Thái tử dường như rất tự tin với nước cờ của mình

"Ngài đã nghe qua câu "Thông minh quá bị thông minh hại" chưa?"- Jeon Jungkook đã chiếu tướng bằng con tốt mà Thái tử đã bỏ qua để ăn quân Hậu.

Thái tử nhìn bàn cờ, chẳng biết tự khi nào, gã đã kiểm soát cả thế trận. Anh ta lật quân vua nằm xuống, rất vui vẻ nhận thua.

"Đồi phía Đông, ta chấp thuận"

.

Một tuần trôi qua, Misoun dường như không thể xuôi được cảm giác sợ sệt, cô tự mình khóa trái cửa, dặn lòng mình chẳng ai biết được cả, rồi lại nhìn về hoa viên, thi thể lạnh lẽo của bà ta dưới đám hoa chết tiệt đó sẽ chẳng bị ai biết cả.

Misoun Jeon đã kêu người sát hại bà ta, rồi lấy cớ hầu gái trưởng làm rách chiếc váy đỏ mình yêu thích rồi đuổi khỏi dinh thự.

"Đóng cửa sổ lại, em không muốn thấy hoa viên đó một lần nào nữa"- Ami nói hắn, Kim Taehyung biết vì sao em lại như vậy, mùi tanh nồng của máu hắn đã ngửi đến phát ngán rồi.

"Đừng giận Sói à, ta sẽ cho người xử lý"- Jeon Jungkook hôn nhẹ lên má em.

"Hoa viên vậy mà lại như vườn địa đàng, dẫu có bảo vệ cách mấy thì rắn vẫn cố tình tìm đến phá hoại"- Ami nhăn mặt.

"Đừng nhăn mặt nhiều, sẽ có nếp nhăn đấy"- Kim Taehyung chọc cho em vui, Ami thả lỏng mặt. Phụ nữ ai cũng quan trọng nhan sắc.

"Em sẽ khó chịu khi không mở cửa sổ đấy Sói"- Jeon Jungkook nói.

"...Vậy xử lý sạch sẽ đi, đừng trồng Mẫu đơn nữa, trồng hoa hồng đi, phải là màu đỏ nhé"- Ami nắm chặt tấm chăn trắng:"Chim hoàng yến làm cảnh đã lâu, đến lúc thả rồi"

Tại Cung Ánh Sao nằm tại phía Bắc Hoàng cung rộng lớn.

Ngũ công chúa nở rộ như đóa hoa thanh tao, nhưng dường như đóa hoa đã dần nhuốm màu bi kịch, nàng ra tay với Raven Bormandy gần như mỗi ngày, xem người hầu như con rối ra mặc sức chà đạp.

"Nói xem khi ta tặng cho Thư đồng sợi dây cước này, hắn có vui vẻ để ta muốn làm gì cũng được không?"- Ruby ngả người trên chiếc ghế được trang trí cầu kỳ, sợi dây còn thấm đẫm mùi máu của những kẻ hầu xấu số.

"..."- Raven Bormandy nghe những lời độc thoại của Ngũ công chúa khiến cô ta phát điên, một con ả ngu ngốc sao lại có thể có thể làm công chúa của một nước cơ chứ.

"Trả lời ta"- Ruby quay ngoắt sang nhìn Raven.

"Thư đồng nhất định sẽ rất hài lòng thưa công chúa"- Cô ta chỉ có thể thuận theo kẻ mang trong mình dòng máu hoàng tộc kia.

Thái tử đến Cung Ánh Sao khi Ngũ công chúa đã chìm vào giấc chiêm bao, Raven mệt mỏi đứng bên ngoài phòng của nàng.

"Thái tử, người đến đây muộn như vậy có chuyện gì sao? Hiện tại công chúa đã ngủ, ngài cần tôi để lại lời nhắn chứ?"- Raven luôn giữ được sự tao nhã dẫu cô ta đang rất khó chịu.

"Không"- Thái tử nhìn vào bên trong căn phòng xa hoa nhưng lại chói mắt đến lạ, căn phòng mang màu đỏ rực mang lại cảm giác đau đáu của hận thù.

"Ngài...có việc gì cần sao?"- Raven dè dặt hỏi.

"Ta chỉ nghĩ căn phòng để màu đỏ như này chẳng phải sẽ rất khó chịu sao? Hoàng muội không khỏe, cả Hoàng đế và ta đều rất lo lắng"- Thái tử đưa cho Raven một lọ thuốc.

"Thuốc ngủ, hãy thay đổi căn phòng này sang màu xanh da trời đi"

Raven không khỏi nhíu mày:"Nhưng công chúa..."

"Sở thích của Hoàng muội hay sức khỏe của em ấy quan trọng hơn?"

Thái tử biết Raven đang suy nghĩ về điều gì.

"...Vâng, tôi hiểu rồi"

.

Một lần nữa tỉnh giấc, khi ánh mắt nhuộm lấy ánh đỏ thẵm, khi cảm nhận được xung quanh chỉ toàn là thứ màu đỏ kinh tởm mà bản thân nàng ghét bỏ, Ruby phát điên.

Nàng gào khóc và sợ hãi nhưng chẳng một ai có thể thấu được, khi Raven chạy đến bên cạnh thì đập vào mắt cô ta là cảnh tượng mà cả đời này chẳng bao giờ có thể quên.



"Đóa hoa nở rộ thanh tao nay lại lụi tàn"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top