.38. Giăng bẫy

Kim Taehyung gõ cửa phòng của Đại tiểu thư, cô không muốn tiếp ai cả, đã chuẩn bị đồ để đến lãnh địa, còn phải mất thời gian để tìm ra con cừu nhỏ ngự trị trong trái tim của Thái tử, nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến Misoun Jeon bức bối.

Hầu gái trưởng đang sắp xếp đồ cho cô, Misoun đánh mắt sang bà ta, hầu gái trưởng cúi nhẹ đầu rồi mở cửa.

"Để tôi phải chờ hơi lâu đấy Đại tiểu thư"- Ami xuất hiện làm hầu gái trưởng và Misoun bất ngờ.

Phía sau em là Kim Taehyung, Ami tươi cười nhìn Misoun:"Có thể dành chút thời gian uống trà với tôi chứ?"

Misoun lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, Ami chỉ là người tình của Đại công tước, chẳng là gì so với cô:"Ta không thích, để tiểu thư đây thất vọng rồi"

"Tiếc thật đấy, phu nhân Sakamoto đã ngỏ lời nhờ tôi lên đây mời ngài"- Ami ra vẻ tiếc nuối, em phất nhẹ tay:"Nếu ngài đã không có nhã hứng...thì thôi vậy, ta đi thôi, Kim"

Vị quản gia giữ im lặng nghe theo em, hắn quan sát biểu cảm của Đại tiểu thư Jeon rồi khẽ chạm vai của em, Ami đi chậm lại.

"Khoan đã"- Misoun suy nghĩ đôi chút, Ami đứng lại, khẽ cười mỉm.

"Phu nhân Sakamoto đến đây đã lâu nhưng lần này mới gọi ta đến mời trà, ý của ngươi phải không?"- Cô nhìn thẳng vào mắt Ami, nhưng em chỉ cười nhẹ đáp:"Nếu ngài nghĩ một kẻ nhỏ bé như tôi có thể làm lay chuyển phu nhân của một gia tộc thì ngài đánh giá tôi cao quá rồi"

"Chỉ là tôi vừa sẩy thai, phu nhân cảm thấy rất buồn nên muốn mở một tiệc trà nhỏ để tâm sự như các tiểu thư nước ta thường làm"- Ami nhắc đến Sói con, trong lòng lại đau nhói.

"Nực cười"- Misoun nhíu mày.

"Tôi chỉ truyền đạt ý của phu nhân, quyết định là ở ngài"- Ami lại quay người bước đi.

"Phu nhân Sakamoto sắp về nước nhỉ?"- Ami nhìn Kim Taehyunv hỏi bâng quơ, hầu gái trưởng nghe được, bà ta đóng cửa rồi bước vào.

"Đại tiểu thư, dù gì phu nhân Sakamoto cũng là người có quyền lực, ngài ta cũng sắp về nước rồi, chi bằng cứ tạo mối quan hệ tốt với phu nhân"

"..."- Misoun lại trầm ngân, Sakamoto có mối quan hệ khá tốt với Jeon, mọi năm chỉ có gia chủ đến đây cùng em gái, nay lại đem phu nhân sang có lẽ thật sự tin tưởng người vợ này, lại để nàng tự do ở đây không quản thúc.

"Giúp ta thay đồ, gặp xong ta sẽ đến lãnh địa"

"Vâng, Đại tiểu thư"- Hầu gái trưởng làm công việc của mình.

...

Ami bước đi, Kim Taehyung đi phía sau:"Tại sao em chắc chắn là Misoun Jeon làm điều đó?"

"...Ngài với Đại công tước bỏ tôi ở đây nên chẳng biết gì nhỉ? Misoun đã ra lệnh chăm sóc lại hoa viên, tôi không đồng ý nhưng chẳng có ai nghe tôi cả"

Phải rồi, vì em không chấp nhận lại phu nhân của Jeon, danh tiếng ở giới thượng lưu cũng không cao nên tiếng nói của Misoun vẫn hơn hẳn em.

"Nào Sói, tôi đâu dám bỏ em"- Kim Taehyung không nghĩ người phụ nữ này lại giận dỗi lâu đến thế.

"Nhắc lại chỉ khiến tôi phát bực, hẳn nhà thổ có cô gái nào đó rất xinh đẹp khiến cả ngài và Đại công tước mất hồn phách rồi nhỉ"- Ami phăng phăng đi về phía trước, rồi lại không chú ý xém vấp ngã, Kim Taehyung đỡ lấy em.

"Giận dỗi cũng được, chú ý đến bản thân đi Sói"- Kim Taehyung thở dài, Ami hất tay hắn.

"Phải rồi, tôi là người đàn bà cay nghiệt hay giận dỗi đấy"

Hắn hết lời với Ami, sao em lại trẻ con đến vậy, Ami đột nhiên cũng tự hỏi bản thân, hai kẻ ấy đi tìm ai thì liên quan gì đến em, thứ em mong muốn là tự do kia mà, nào phải tình yêu từ nam nhân, Ami tự trấn an bản thân nhưng chính em cũng đang chìm sâu vào mê cung không lối thoát mang tên ái tình.

Ami bước đi, Kum Taehyung nhìn bóng lưng của em, một cảm giác bất an vô hình trào dâng, hắn có cảm giác Ami một ngày nào đó sẽ rời bỏ Jeon, đến lúc đó công sức của hắn để thay đổi họ của mình sẽ công cốc.

Bàn trà nhỏ được dựng ở giữa hoa viên, mẫu đơn đã héo đi đôi chút, Irumi Sakamoto đã ngồi đợi từ sớm, nàng cảm thấy Ami đã thay đổi rồi, em chẳng còn là đóa bách hợp như ngày đầu nàng trông thấy, hiện tại em như chính loài hoa mình thương yêu, như bông mẫu đơn được cho là nữ hoàng của muôn loài hoa.

Ami bước đến bàn trà, Irumi đã mỉm cười:"Không mời được sao?"

"Phu nhân khéo đùa, lời mời của phu nhân sao Đại tiểu thư có thể chối từ"

Misoun thật sự đã đến, thân vận váy đỏ, trên tóc là bông hồng đỏ rực, cả người toát vẻ vương giả, Ami ra hiệu cho Kim Taehyunv, hắn kéo ghế cho cô.

Ami điềm tĩnh nhìn Misoun, lí do của tiệc trà là để tâm sự nhưng cô lại chọn trang phục đỏ như một điều may mắn, đột nhiên nhớ đến khi ấy, cô cũng chọn chiếc váy này đi thưởng trà với Ngũ công chúa, Ami đã giúp cô chọn trang phục khác, nay lại xuất hiện trước em với chiếc váy này.

Đại tiểu thư đã thích màu đỏ đến vậy, Ami em đã ghi nhớ rồi.

"Đây là trà chứa tinh dầu xạ hương, mong Đại tiểu thư thích chúng"- Irumi đẩy tách trà được rót cẩn thận sang phía Misoun, cô ta hơi bất ngờ.

Xạ hương là thứ mà cô ta đã sử dụng khiến Ami sẩy thai, Misoun nhìn sang em.

"Xạ hương có tác dụng gì vậy phu nhân, Ami tôi rất muốn biết đấy"- Em dường như rất bình thường.

"Chỉ là một loại trà giúp tinh thần thoải mái, rất thơm phải không?"- Irumi nhìn Misoun.

Cô thầm thở phào, có vẻ cả hai con ngốc này không biết xạ hương có độc tính với thai phụ.

"Có vẻ phu nhân biết rằng tôi đã sẩy thai nên đã sử dụng nó như một lời an ủi nhỉ"- Ami cười buồn.

"Đại công tước rất mong chờ đứa trẻ, khi tôi quá đau lòng khi mất đi đứa con của mình, ngài ấy đã phải trói tôi lại"- Ami càng nói càng xót xa, nước mắt lăn dài như giọt sương nơi cánh hoa.

"Đại công tước nói rằng nếu ngài ấy biết ai đã làm điều này sẽ giết chết kẻ đó"- Ami nói thật chậm, nhìn về phía Misoun.

"S-sao lại do người khác nhỉ? Nếu đó là do tự bản thân cô thì sao?"- Misoun hơi ấp úng, Irumi nhướng mày nhìn cô.

"Đại công tước đã tìm thấy lọ thuốc lạ ở phòng của gia nhân, nên ngài chẳng cho phép ai ra ngoài dinh thự này từ sáng nay rồi"

Hầu gái trưởng đang đứng phía sau Misoun có tật giật mình, cô đã vô thức nhìn bà ta, hầu gái trưởng không nhịn được mà run lẩy bẩy. Ami nắm lấy tay cô:"Đại công tước rất tin tưởng Đại tiểu thư, mong rằng Đại tiểu thư phối hợp trong thời gian này đừng rời khỏi dinh thự, gia nhân ấy dám làm hại cốt nhục của Jeon, không chừng sẽ làm hại cả ngài."

Mục đích của buổi tiệc trà là luồn dây vào chân cô, tại dinh thự to lớn này.

.

Trà chiều đã nguội, Ami đổ tách trà xạ hương kia đi, ánh nắng hiu hắt, Kim Taehyung lau nước mắt đã khô trên má em.

"Sao phải nhọc công đến vậy? Em không vui có thể giết cô ta mà"

"Misoun không phải Wollio, nếu cô ta chết thì sẽ rất phiền phức với Hill Hension, bà ta có vẻ chưa tin tưởng lắm đối với Đại công tước"- Ami nói, ngả lưng ra ghế ngắm nhìn hoàng hôn.

"Thái tử muốn đoạt ngôi, thứ ngài ta cần loại bỏ là Ngũ công chúa"- Ami thủ thỉ với chính mình, dáng vẻ đăm chiêu của em làm hắn suy nghĩ.

"Sói, khi tôi nghĩ mình đã hiểu rõ em thì một lần nữa em lại cách xa khỏi tôi"- Kim Taehyung quỳ xuống, hắn dựa vào chân em:"Ami, rốt cuộc em là ai chứ?"

Ami không đáp, nhớ về những ngày đầu đến với thế giới này.

"Tôi nhiều lời rồi, em đừng để ý, tôi sẽ nói chuyện với Đại công tước"- Kim Taehyunh đứng lên, Ami được hắn đỡ về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top