.34. Lầm đường lạc lối

Nhà thổ hoàng cung được nhà Bá tước Ruvilan cai quản, đứng đầu là chủ gia tộc nữ Bá tước Havy Ruvilan.

"Hợp đồng đã kí xong, hợp tác vui vẻ"- Havy Ruvilan đưa tay ra phía trước, người quản gia cầm lấy và hôn nhẹ lên đó:"Hợp tác vui vẻ"

Quý bà Ruvilan nhướng mày nhìn về phía cửa, một ả đào xinh đẹp với lớp váy mỏng làm từ vải xa tanh khoác hờ một chiếc lụa đen quanh mình, cô nàng ấy uyển chuyển như bướm đêm, cứ thế lại gần hai nam nhân kia.

"Bá tước Ruvilan, xin lỗi vì tôi đã vào mà không gõ cửa nhưng tôi có chút chuyện muốn nói với bà"- Giọng nói của ả đào quyến rũ, mùi hương từ hoa hồng vương vấn trên cơ thể ấy tỏa ra khắp nơi, nói chuyện với Bá tước nhưng đôi chân thon thả ấy cố tình lướt ngang sang nam nhân đang ngây ngốc nhìn cô ta.

Mái tóc trắng của ả làm gã và hắn thơ thẩn, nụ cười mê hoặc và dáng vẻ thướt tha của thiếu nữ đã thành công làm cả hai chú ý. Bắt được thời cơ, Havy Ruvilan cười mỉm:"Đại công tước chê cười rồi, cô ấy là Ame, hoa khôi mới ở nơi đây".

Jeon Jungkook cố không chú ý nhưng đôi mắt nhuốm màu say mê đã phản bội gã, cô ta xinh đẹp như một con hồ ly ranh ma, đến kẻ điềm tĩnh như hắn cũng không khỏi bị thu hút bởi nàng bướm thanh thuần này.

"Một đêm của cô ta là bao nhiêu?"- Gã đã hỏi như thế, Kim Taehyung nhìn gã, ho khan.

Havy Ruvilan biết kế hoạch đã thành công:"Một người hai mươi vàng", bà ta cố ý nói "một người" chẳng phải "một đêm". Hắn chạm vai gã nhưng Đại công tước đã đặt một tờ ngân phiếu trên bàn.

Năm mươi đồng vàng, Jeon Jungkook đứng lên, Kim Taehyung đi lên phía trước mở cửa, cả hai nhìn ả, Ame cười ủy mị nối gót.

"Thuốc tốt"- Havy Ruvilan nhìn sang cây nến đã cháy quá nửa trên bàn.

...

Kim Taehyung nhìn cô ả đào đang say giấc nồng trên giường với chi chít vết ám muội, hắn khó chịu dùng chăn che cô ta lại, Ame giật thót, định nói gì đó nhưng hắn đã cắm dao cố định chiếc chăn lại khiến cô ta chỉ dám im lặng.

Jeon Jungkook với tẩu thuốc đứng ở cửa sổ, rất muốn giết con ả nằm trên nệm ấm kia.

"Đừng hút nữa, ám mùi trên quần áo sẽ khiến Sói nghén đấy"- Hắn nhắc nhở, gã bẻ làm đôi cái tẩu thuốc, nếu không phải cần bình tĩnh gã đã không chạm đến.

"Mụ ta, chết tiệt"- Gã đá cái bàn bên cạnh liền khiến nó gãy làm hai.

Ame ở trong chăn run lẩy bẩy, hắn nhìn thấy liền cười khẩy:"Sợ sao, vừa nãy còn đang rát vui kia mà"

Hắn cũng đang kiềm nén không giết chết ả đàn bà này, mái tóc trắng ấy cứ làm hắn nghĩ đến một người.

.

Ami ôm lấy bụng mình đầy đau đớn, em yếu ớt gọi tên Jeon Jungkook và Kim Taehyung, mới sáng sớm nay em đang dạo bước nơi hoa viên với Irumi, còn vui vẻ cùng nàng tập cưỡi ngựa nhưng giờ đây lại thoi thóp nằm ôm bụng, em quằn quại trong sự thống khổ.

"Jungkook....Kim"- Ami mê man, hơi thở em dồn dập, tim em đập nhanh như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Bé con, bé con à"- Ami co quắp mình, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt, chiếc giường trắng nhuộm thành một mảng đỏ au, mùi tanh nồng ấy làm em sợ hãi:"Bé con, đừng bỏ mẹ nhé, ta ở đây với con mà"- Ami cố lê mình xuống giường đi tìm người giúp đỡ, vệt đỏ cứ theo thân em mà vương đầy trên nền đất.

Irumi Sakamoto đang bê một ly sữa đến phòng em, nàng không yên tâm để người hầu chăm sóc cho Ami, vừa mở cửa đã khiến nàng cứng đơ người, Ami với một thân máu me nằm trên nền đất, vội vàng để ly sữa sang một bên.

Nàng nhanh chân chạy sang phòng bên cạnh, người khám thai của Ami đang ở đây để tiện bề chăm sóc cho em, ông ta nghe tiếng thét của nàng cũng hớt hải chạy đến.

"Người đâu, giúp bác sĩ mau lên"- Irumi như ngồi trên đống lửa, dinh thự Jeon ồn ào giữa đêm khuya tĩnh mịch, nàng không ngại mùi máu tanh tưởi mà ngồi bên cạnh em.

"Không được rồi, thai phụ mất nhiều máu quá"- Vị bác sĩ già cố giúp em cầm máu.

"..."- Irumi nước mắt ngắn dài nhìn em mê man, nàng chẳng biết nên làm gì nữa, em rất mong đợi bé con này, nàng đã bên cạnh em từ lúc em mang thai đến giờ, Irumi rối trí, chỉ có thể cầu nguyện.

"Cứ như này thì thai phụ sẽ không qua khỏi mất"- Ông ta hoảng hồn nhưng cố giữ bình tĩnh, cơ thể của em quá yếu, lại mất nhiều máu trước đó.

"Ami, Ami, đừng từ bỏ cô gái à, xin cô đấy"- Irumj nắm chặt lấy tay em.

Từng giây phút trôi qua như cả tiếng với nàng, dinh thư Jeon náo loạn cả lên, Misoun không nhịn được mà cười lớn nhìn về phía căn phòng đang sáng ấy.

"Ami cô cũng có ngày này"


"Ngàn cân treo sợi tóc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top