.3. Huyết ước
Đêm hôm qua Jeon Jungkook đã kêu người sắp xếp một phòng cạnh phòng của gã, Ami mệt mỏi, đầu em đau như búa bổ vậy, rốt cuộc điều gì khiến gã phải giữ em bên mình, chỉ vì cái tên Jeikei của gã thôi sao.
Jeikei là tên khi gã còn sống ở tháp Quang Minh - tòa tháp dành cho những kẻ tù tội, trước khi đến được vị trí như ngày hôm nay, gã đã trải qua một quá khứ đầy tủi nhục.
Ami được quản gia trực tiếp dạy việc, Jeon Jungkook có xuất hiện vài lần nhưng chỉ hỏi một hai câu lại đi mất, em cũng đã dần quen với điều đó.
Vì là nữ hầu cận nên em phải học rất nhiều lễ nghi và quy tắc, cách đi thẳng lưng, kiểm soát biểu cảm, còn được nói sơ qua về lịch trình của Tiểu công tước, một số thói quen dù em đã thuộc nằm lòng rồi.
Ami xin phép quản gia cho em nghỉ. Ông ta im lặng một lúc, sáng giờ em học rất chăm chỉ, không than vãn hay kêu ca nên ông ta đã chấp thuận.
"Nghỉ ngơi đi, nửa tiếng sau sẽ là bữa tối, cô cần có mặt để phục vụ Tiểu công tước"
"Tôi hiểu rồi"
.
Jeon Jungkook đứng ở phía xa, gã nhìn vào phần mộ nhỏ, nghĩ về điều gì đó.
Ami lặng lẽ ôm một bó huệ trên tay, em dọn sạch cỏ trên ngôi mộ nhỏ, mắt em ngấn hai ba giọt lệ, trong truyện cậu bé Chowa là Tam thiếu gia của gia tộc Jeon nhưng em đã chết vì bị người trong nhà hãm hại, cái chết của cậu đã ảnh hưởng phần nào đến Tiểu công tước, đây là một lí do khiến gã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.
Ami lúc đó đến khúc này đã khóc rất nhiều, em thương cho số phận hẩm hưu thống khổ ấy.
"..."
Đồng hồ điểm sáu giờ hai mươi lăm phút, em đã có mặt ở phòng ăn, Jeon Jungkook rất dửng dưng khi thấy em, gã chẳng biểu lộ cảm xúc gì, em âm thầm quan sát tất cả mọi người.
Thức ăn dần được đưa lên, ở phòng ăn hiện tại có đầy đủ thành viên của gia tộc Jeon .
Lần lượt là Đại công tước - Anord, Nhị thiếu gia, Đại tiểu thư, nhị tiểu thư và cuối cùng là Tiểu công tước.
Bàn ăn rất yên tĩnh, có thể thấy họ không thường nói chuyện với nhau, tất cả đều hướng mắt về Tiểu công tước, có lẽ gã là lí do khiến bàn ăn trở nên yên ắng đến vậy.
Đại công tước chẳng nói gì, ông chỉ lặng lẽ dùng bữa, Ami thấy ngộp, em không thích sự căng thẳng này, bốn cặp mắt đang nhìn em và gã dò xét, cũng dễ hiểu thôi, gã hiện tại là người thừa kế chính thức cái ghế Công tước kia mà, vừa được phong làm Tiểu công tước liền có một hầu gái thân cận mang từ hoàng cung về.
Cảm nhận được mọi người nhìn chằm chằm vào mình, Jeon Jungkook đứng lên kết thúc bữa ăn.
"Con no rồi, xin phép cha"
Đại công tước khẽ gật đầu.
.
Ami đi theo từng bước chân của Jeon Jungkook. Đến phòng của gã, em mở cửa để gã bước vào, em cẩn thận nép một bên.
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép trở về phòng"
Ami cúi người định bước đi thì Jeon Jungkook giữ vai em lại, dùng một tay nâng cằm.
"Nói chuyện chút đã nào"
"..."
Hai người bước vào phòng, Jeon Jungkook vắt chéo chân, gã nhìn em một lượt, Ami chỉ biết đứng đối diện đôi mắt của gã.
"Trước bữa ăn em đã đi đâu?"
Không gian yên ắng bị phá tan bởi câu hỏi bất ngờ, Ami hít sâu, cố không để lộ biểu cảm của mình, em không ngờ chỉ đi thăm mộ có một chút lại bị nhìn thấy.
"Tôi đi thăm mộ thưa ngài"
"Ai?"
Gã nhìn em chằm chằm, biểu hiện rõ ràng đang mất kiên nhẫn.
"...Một người quen"
Jeon Jungkook mạnh bạo bóp cổ em, gã ghì em xuống giường, ép em nhìn thẳng vào mắt gã.
"Nói cho rõ vào"
Ami đau đớn, em nắm lấy tay gã cố gỡ ra, chân em bị gã dùng đùi chặn lại, gần như chẳng có nơi để giải thoát.
"Là Tam thiếu gia, Chowa Jeon "
Giọng em run rẩy, hơi thở dần dồn dập vì cổ đang bị bóp chặt.
"Thằng nhóc liên quan gì đến cô?"
Jeon Jungkook thả lỏng đôi chút nơi thanh quản, Ami thở lấy thở để.
"Tiểu công tước...Tôi không nỡ nhìn anh chìm trong đau khổ như vậy..."
Ami không nói dối, cô thậm chí còn biết lí do chết của Chowa, một cậu bé hồn nhiên đến vậy lại bị hại chết bởi chính chị em trong nhà, cậu quá nhỏ đến nhận kết cục bi thảm đến vậy, nhưng hơn hết người sống là kẻ thấm dần nỗi đau lớn nhất.
Jeon Jungkook đột nhiên tăng lực đạo, gã cắn vào bả vai em đến bật máu, Ami đau đến ứa nước mắt, em vùng vẫy, em ghét máu, ghét bị đau.
"Em thì biết gì về ta chứ, em chẳng biết gì cả"
Jeon Jungkook nói lớn, gã trừng mắt, Ami khó thở, cảm giác như thần chết đã kề lưỡi hái kế bên.
"Ngài không biết nhìn về phía trước sao...Chowa sẽ vui khi thấy ngài như này sao?"
Em nói với giọng thều thào, mặt em tím đi. Ami thật sự nghĩ cho gã, em muốn gã nhanh chóng thấy được tương lai phía trước, người giúp gã vượt qua quá khứ.
"Ami, em chẳng biết gì về tôi cả, nếu em cảm thấy phía trước của ta tươi sáng thì dành cả đời để chứng minh đi"
Ami mở to mắt, em không thể, rõ ràng đây là truyện BL mà, sao gã lại cố chấp với em đến vậy, sao lại nhẫn tâm cướp đi sự tự do của em.
"Không, tại sao chứ..."
Em không tin vào tai mình, gã quét một ít máu từ bả vai lên môi em, mùi tanh nồng làm em nhíu mày.
"Em chạy không thoát đâu"
Mùi máu thoang thoảng, tựa như em vừa kí một huyết ước với ác ma, Ami nức nở, em bấu víu lấy cổ áo của gã.
"Tại sao..."
"Tường vi rực rỡ, vạn duyên tùy phận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top