.23. Quang Minh

Kim Taehyung nhẹ nhàng thắt lại những lọn tóc trắng kia, giúp em cài lại dây váy, đánh son màu đỏ lên đôi môi của thiếu nữ. Nữ nhân mặc chiếc váy đen suông dài tôn lên đường cong của cơ thể hoàn mỹ ấy.

"Sao ngài lại chọn màu này?"- Ami quệt nhẹ đi vết son.

"Em không thích sao?"- Hắn cài bông tai cho em.

"...Ta đi gặp cha của ngài kia mà"- Ami cười.

"Tôi nghĩ em xứng đáng xinh đẹp ở bất kì trường hợp nào, dù gì người kia sẽ chẳng để ai nhìn em quá lâu đâu"

Ami chẳng biết nghĩ gì lại đăm chiêu, Kim Taehyung đội nón có màn che đi đôi mắt của Ami. Jeon Jungkook bước vào phòng, vừa nhìn đã vui vẻ chìa tay về phía em.

"Tiểu thư, cho phép ta hộ tống nàng nhé"

Ami hơi ngẩn người, ở với gã quá lâu để rồi em quên mất gã là con của một quý tộc, những thứ lễ nghi này hình như lần đầu em nhìn thấy gã làm với mình.

"Được"- Em nắm lấy tay gã để đứng lên, khoác tay gã như một tình nhân thực thụ, nhưng Jeon Jungkook lại ôm eo em.

"Phu nhân.."

"Em thích cách gọi cũ hơn"-Ami thẳng thừng nói, dùng tay đẩy gã rồi bước đi làm cho gã phải đi theo.

Kim Taehyung nhìn theo hai người, hắn chẳng biết cảm xúc bên trong mình là gì nữa, rất hỗn độn, hắn muốn em là của riêng mình nhưng dường như hắn hiểu rõ điều ấy là không thể, có điều gì đó luôn cảnh cáo bản thân hắn là Kim Taehyung hắn chỉ có thể có được nàng tiên tử khi chấp nhận không thể độc chiếm nàng.

...

Tháp Quang Minh đứng sừng sững dưới bầu trời đêm, các tín đồ của Thánh nữ đón tiếp khách theo đúng nhiệm vụ của mình.

Đại công tước cùng người tình sẽ đến đây, những kẻ bên dưới đã được nhận lệnh sẽ dắt hai người lên tầng một, em xuất hiện đã khiến rất nhiều người tò mò, không thể giấu được sự hiếu kì về thiếu nữ tóc trắng sống ở dinh thự Jeon.
Ami vờ như chẳng quan tâm, Jeon Jungkook kiềm chế việc muốn chọc thủng mắt những kẻ không biết điều kia.

"Cụp mắt xuống, người của Jeon cũng muốn nhìn?"

Các tín đồ vội vã cúi đầu, nhưng hương thơm của Mẫu đơn tuyệt diệu đến vậy, sao có thể không chú ý, gã bực dọc, sao em có thể hút ánh nhìn đến mức này chứ.

Đi dần lên trên, một kẻ đi trước cầm đèn dẫn hai người đến một căn phòng tối, bên trong chỉ có đốm lửa nhỏ, một bóng người ngồi ở đấy.

Đại công tước đỡ người tình ngồi trước, bản thân ngồi bên cạnh, Giáo hoàng quay lưng về phía họ, trông có vẻ im ắng, cánh cửa phòng đóng sầm, lúc này đây, ánh sáng quá yếu ớt khó có thể nhìn thấy biểu cảm của Giáo hoàng khi ông quay người thổi đi ngọn nến. Bầu không khí yên tĩnh.

"Nơi đây chỉ còn ta và hai con, có chuyện gì thì hãy nói đi, Thánh nữ sẽ chứng kiến buổi sám hối này"- Giáo hoàng chìm vào góc tối, nơi này ảm đạm như một buổi chiều mưa.

...

Mọi thứ đúng như trong kế hoạch, Kim Taehyung dẫn người đổ dầu quanh tháp, phòng sám hối ở tầng một, đủ để gã ôm Giáo hoàng nhảy xuống, Ami chỉ cần nhân lúc hỗn loạn, men theo ra được bên ngoài thì hắn sẽ có thể đón được em.

...

Lửa cháy, tiếng thét chói tai và đầy kinh hãi của các tín đồ vang lên làm cả ba người chú ý, Collios Kim lập tức nhận ra điều kì lạ, ông ta muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, Đại công tước ngồi vuốt ve bàn tay của người tình một cách im lặng, ông ta nhìn về phía em và gã.

"Chuyện này, do các ngươi phải không?"- Collios Kim tức đến run người.

"Giáo hoàng nói vậy oan ức cho chúng tôi quá, chẳng phải chúng tôi đang đến để sám hối sao"- Em nghiêng đầu, chiếc nón che đi đôi mắt có ý cười kia.

"Phải chăng nơi này cũng đã gây nên quá nhiều tội lỗi để rồi Thánh nữ phải để mắt đến? "- Jeon Jungkook cười khúc khích, bên ngoài hỗn loạn bao nhiêu là tiếng thét, lửa ngày càng lớn, không khí dần trở nên nóng hơn, khói đã cháy đến mức có thể thấy qua cửa sổ.

"Có lẽ người cần sám hối không chỉ em và ngài"- Ami phẩy tay cười, em nghiêng đầu nhìn gã, hệt như những cuộc trò chuyện tâm tình.

Collios đứng ở đấy, ông ta nghiến răng, có lẽ em và gã đã biết gì đó rồi, ông ta đánh liều sấn tới phía em, Jeon Jungkook chỉ dùng một tay liền chặn được, kề kiếm ngay cổ ông ta, Giáo hoàng chẳng phải kẻ không não, lão ta đột nhiên đập vỡ lọ thuốc gì đó, em và gã vô tình hít trúng, Jeon Jungkook bất ngờ liền buông lão ra, Collios kéo em về phía lão, chiếc mũ của em rớt xuống.

Jeon Jungkook loạng choạng đỡ đầu nhìn.

"Lũ bất nhân các ngươi"- Collios kề dao ngay cổ em, hai tay của em bị giữ ở sau lưng.

"Nên nhìn cho kĩ, ngươi rất thích con bé này nhỉ, sẽ ra sao nếu ta kề dao mạnh hơn nữa?"- Lời nói đi kèm hành động, ông ta nhấn mạnh hơn làm cổ em rướm máu, Ami cắn chặt môi dưới, muốn vùng vẫy nhưng nếu không cẩn thận thì lưỡi hái của tử thần sẽ gặt đi cái mạng nhỏ này của em.

"Nực cười, ngài ta là Đại công tước, quan tâm kẻ hầu như ta sao?"- Ami bĩnh tĩnh nói, Jeon Jungkook liền khoanh tay:"Cho ngươi, thứ ta cần không ở cô ta nữa rồi"

"Hử?"- Ông ta thật sự kề dao sâu hơn, có vẻ đã phân tâm bởi vẻ bất cần của gã, bất thình lình Ami dùng hết sức đạp vào chân ông ta, Ami nào phải dạng vừa, ông ta vừa giật mình buông tay em tháo giày đánh vào đầu ông ta.

"Đau đấy, lão già"- em đi về phía gã, Jeon Jungkook lập tức đi đến kẹp cổ lão:" Vậy ta đi nhé Sói"

Gã nói rồi nhảy xuống bên dưới, thuốc kia có vẻ là thứ gì đó khiến bản thân mất sức, vừa nhảy xuống, toàn thân ê ẩm thêm thứ thuốc mà gã hít kia, Jeon Jungkook liền ngất đi, mọi người bu quanh gã và Collios, Ami nhìn lén từ trên xuống, vậy là hoàn thành một nửa rồi, em lết cái thân đi đến phía cửa chính, vết cắt ở cổ nhói lên.

"Đau chết đi được, lão già chết tiệt"- Ami sờ lên, máu vẫn đang chảy dù không nhiều nhưng tình trạng chẳng mấy khả quan vì dù nãy gã ôm chặt em nhưng không tránh khỏi hít phải một ít thứ thuốc kia, hiện tại cơ thể em đang dần yếu đi.

Mở được cửa thì khói đã ngập vào khiến em ho sặc sụa, Ami xé một góc váy che mũi mình, đôi giày bị em vứt lại từ lâu, bên dưới là biển lửa, Collios làm mất thời gian hơn em nghĩ, Kim Taehyung ở phía dưới hét lớn:" Sói, nhảy xuống đây, mau"

Đang ở lối sau, may mà hắn đã ở đấy, Ami hít quá nhiều khói, đầu óc em choáng váng, sức nóng của lửa làm em hơi chùn bước, hắn lo lắng hét lớn:" Nhảy đi, không cần đi xuống nữa, Sói à"

"Tin tôi"

Trước mắt em toàn là màu đỏ của lửa, em dần mất nhận thức, việc cuối cùng em làm là lao đến lan can phó mặc vào hắn, nhảy xuống, chân bị phỏng vì quệt phải một góc lửa, hắn bắt được em, Ami ngất ngay sau đó, hắn ôm chặt em trong lòng.

"Đủ rồi, về nhà thôi Sói"

Nô lệ từ đâu ồ ạt chạy ra, cửa chính tháp Quang MInh lập tức đông nghịt người, người của Jeon đỡ Jeon Jungkook ra khỏi nơi đó khi các tín đồ chú ý đến đám nô lệ đang thay nhau trốn chạy kia.

"Sói, thật tiếc khi em không thể ngắm nhìn khung cảnh này"

Ngọn tháp phát sáng giữa bầu trời đêm.

"Len lỏi đâu đó có vài tên quý tộc chạy ra từ đấy, trước sinh mệnh thì ai cũng bình đẳng mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top