Ngẫu hứng
***
Ngày xxx
Tôi gặp được một cô gái khi đang ở thư viện quen thuộc, trông cô ấy có vẻ đang chật vật với một cuốn sách đang ở kệ tủ quá cao thì phải, tôi nghĩ là mình cần giúp cô ấy...
Một đôi mắt đẹp... Đó là ý nghĩ đầu tiên ngay khi tôi đến gần hơn. Bỗng cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi, đôi mắt cô ấy loé sáng trông như một ngôi sao nhỏ vậy. Có lẽ tôi cũng không ngờ rằng đôi mắt xinh đẹp ấy sau này lại khiến bản thân tôi không thể ngừng nghĩ tới...
Tôi đến gần bắt chuyện với cô ấy và lấy cuốn sách mà con người nhỏ nhắn kia không với tới được đưa cho cô. Cô ấy nói cảm ơn. Tôi cảm thấy ngay cả giọng nói thôi cũng thật đẹp...
Ngày xxx
Tôi lại bắt gặp được được đôi mắt ấy, thật lòng thì việc gặp lại này khiến tôi vô cùng vui mừng, có lẽ trong lòng tôi cũng đã trông ngóng về một ngày gặp lại. Có lẽ cô ấy vẫn nhớ tôi, phải không? Tôi cũng chẳng biết nữa, trong đầu chỉ nghĩ rằng bản thân cần xin phương thức liên lạc của cô ấy.
Tôi đến bắt chuyện, thật may mắn rằng cô ấy vẫn nhớ tôi. Tôi hỏi rất nhiều về cô ấy chỉ để mong chúng tôi có thể gặp lại vào nhiều lần tới.
Hỏi ra mới biết, cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, mặc dù độ tuổi cách nhau không xa lắm nhưng không hiểu sao trông em cứ trẻ con thế nào ấy nhỉ... Đáng yêu thật.
Tôi đặt biệt danh cho em là Puppy, nghe đáng yêu giống em ấy, phải không?
Ngày xxx
Hôm nay, tôi đã hẹn gặp em, chỉ mới không gặp mấy ngày, chẳng hiểu sao, tôi nhớ em quá...
Chẳng biết em có nhớ tôi giống như tôi nhớ em không?
Em và tôi gặp nhau ở quán bar mà em hay tới. Tôi không thích những nơi ồn ào như thế này, tôi chỉ cần sự yên tĩnh, nhưng không sao, vì em thích nên tôi cũng sẽ thích.
Tôi hỏi em ngày hôm nay của em thế nào, em cười và kể những chuyện hài hước mà em đã gặp trong ngày hôm nay. Em uống khá nhiều, người ta thường nói khi say con người sẽ bộc lộ những tâm tư chân thật nhất, tiếp đó chẳng hiểu sao em dựa vào vai tôi rồi bật khóc, tôi hiểu những áp lực mà em phải chịu. Em đã kể những câu chuyện vui vẻ cho tôi, vậy còn những chuyện làm em buồn thì sao, nói với tôi đi, tôi sẽ lắng nghe em mà...
Em khóc nhiều lắm, em kể cho tôi việc xã hội tệ với em thế nào, em nói, em chỉ cần một tình thương của ai đó mà thôi... Lần đầu tiên tôi cảm thấy thương sót cho một người thế này, chẳng phải là sự thương hại dành cho những người đau khổ, chỉ là tôi thương em, muốn đem em ôm vào lòng và bảo vệ. Tôi không muốn ai làm tổn thương em ấy. Có phải tôi rất kì lạ không, ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu được thứ cảm xúc đang cuộn trào ở trong lòng mình mỗi khi gặp em là gì... Có phải đó là tình yêu không?
Tôi ôm em, em chỉ im lặng, không phản đối và cũng không đáp lại, nhưng bây giờ, không hiểu sao, em khiến tôi cảm thấy em đang lệ thuộc vào tôi, tôi khá thích cảm giác này. Có vẻ em đã khá say rồi. Chúng tôi chỉ im lặng, không ai bắt chuyện trước, có vẻ như em đã thấm mệt sau khi khóc quá lâu. Tôi biết em cần sự im lặng ngay bây giờ, nên tôi cũng chẳng hỏi gì nhiều. Trời đã khuya, và bây giờ em ngủ gục trên vai tôi, thật đáng yêu, tôi muốn nhéo má em ghê.
Tôi lái xe chở em về nhà, nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết nhà em ở đâu, em ngủ rất say tôi không đành lòng đánh thức em dậy, thôi đành đưa em về nhà tôi vậy. Đường về nhà thật vắng lặng, có lẽ do đã nửa đêm rồi, chỉ có tôi và em trên đường lớn. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự yên bình trong đáy lòng như vậy, có lẽ là nhờ em đang ở kế bên...
Ngày xxx
Tôi thức dậy và bất giác giật mình khi thấy em đang nằm kế bên, à quên mất tôi đã cho em ngủ tạm nhà tôi mà, bất chợt có một chút ấm áp chảy qua trong lòng tôi, thì ra đây là cảm giác bình yên khi mỗi buổi sáng thức dậy thứ đầu tiên mình thấy chính là đôi mắt xinh đẹp luôn làm bản thân xao xuyến.
Em thức dậy ngay khi tôi đã nấu xong bữa sáng. Trông em có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng em vẫn tươi cười khi bắt gặp tôi. Tôi cảm giác mỗi ngày đều yêu em thêm một chút. Em thật đáng yêu làm sao. Ước gì chỉ có mình tôi mới được thấy đôi mắt và nụ cười dịu dàng đó của em.
Sau khi ăn sáng xong em đã chào tạm biệt tôi và rời đi, tôi muốn giữ em lại, nhưng chẳng có lí do gì để làm việc ấy, đành để em đi vậy...
Ngày xxx
Tôi nhận ra bản thân đã quá lệ thuộc vào em, chẳng biết em có thấy phiền không. Nhưng tôi nhớ em quá... Tôi chỉ muốn gặp em mỗi ngày mà thôi.
Chúng tôi lại gặp nhau sau khi tôi mở lời hẹn em đi chơi. Tôi khá thích ở công viên vào buổi khuya, chẳng có ai làm phiền hai chúng tôi cả, tôi nghĩ em cũng thích điều này. Chúng tôi chỉ im lặng, tôi không hiểu sao mỗi khi gặp em, gặp được đôi mắt ấy, tôi chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn, tôi đã say bởi đôi mắt đầy sao ấy rồi.
Bỗng em mở lời trước, em kể với tôi về việc có một chàng trai đã ngỏ lời yêu với em, và em nói rằng em đã đồng ý tìm hiểu cậu ta...
Tôi có chút khựng lại... Không sao, chỉ là tìm hiểu thôi mà, tôi thầm an ủi bản thân. Tôi nói với em rằng hãy cẩn thận với những người đó, khi em chắc chắn rằng anh ta thật sự tốt và em thật sự yêu anh ta thì... Tôi im lặng vài giây rồi tiếp tục nói... đồng ý với anh ta thôi. Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng không sao, tôi luôn muốn em hạnh phúc. Tôi yêu em mà.
Ngày xxx
Tôi đã tránh mặt em, không hiểu sao bản thân lại làm vậy. Tôi luôn nhớ em, nhưng tôi nghĩ em không có cùng cảm giác giống tôi đâu. Tôi dằn vặt chính mình, chỉ biết cố gắng an ủi lòng rằng không sao đâu. Đúng vậy, trên đời này có ai thiếu ai mà chết đâu cơ chứ...
Ngày xxx
Đã hơn một tháng chúng tôi không gặp nhau, nhưng tôi chỉ dám nhìn em từ đằng xa thôi. Đã nhiều lần tôi muốn gọi tên em và chủ động bắt chuyện nhưng tôi lại thấy em lên xe của một anh chàng nào đó, hy vọng trong tôi vụt tắt. Mong là mọi chuyện không tồi tệ như tôi nghĩ...
Ngày xxx
Đối với tôi mỗi ngày đều như địa ngục, hôm nay ba mẹ lại tiếp tục đòi tiền từ tôi, tôi biết họ lại dính vào cờ bạc mà, lần nào cũng như thế, tôi chán nản lắm rồi. Ước gì có em ở đây...
Ngày xxx
Hôm nay em chủ động tìm đến tôi, thật bất ngờ. Lí trí tôi muốn từ chối, nhưng không thể vì trong lòng tôi thật sự luôn mong muốn gặp em.
Chúng tôi lại đến công viên quen thuộc của tôi và em. Em nói rằng em hẹn tôi ra đây chỉ để tâm sự thôi. Tôi gật đầu đáp lại. Mỗi khi gặp em tôi không thể kìm nén được sự rung động ở trong mình. Điều đó khiến tôi luôn ngại ngùng và gần như im lặng khi ở bên em. Nhưng em nói em thích điều này ở tôi, tôi luôn lắng nghe em, vì vậy tôi đã khiến em cảm thấy tôi là vùng an toàn của em.
Chẳng hiểu sao hôm nay em nói nhiều hơn thường ngày, và rồi em hỏi về việc tại sao tôi lại tránh mặt em... Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ thầm nghĩ thì ra em vẫn còn quan tâm tôi, có lẽ thật sự là vậy hay do bản thân quá ảo tưởng, tôi không cũng biết nữa... Tôi trả lời qua loa câu hỏi của em, em biết tôi đang né tránh câu hỏi ấy nhưng em vẫn không nói gì chỉ cười đùa như bình thường, điều này khiến tôi thở phào vì em đã không tiếp tục chất vấn.
Ngày xxx
Hôm nay vẫn như mọi khi, cuộc sống của tôi luôn buồn chán như vậy. Tôi nhớ lúc có em ở cạnh, có lẽ cuộc sống của tôi đã thêm một chút màu sắc khi bên em.
Tôi quyết định đi tìm em, tâm trí tôi thúc giục tôi phải như vậy, tôi nhớ em quá...
.... Tôi gặp được em rồi. Đáng lẽ ra tôi phải vui chứ, sao tôi lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thế này... Em đang ở cùng với người đàn ông khác, đôi mắt em khi nhìn anh ta sáng rực dường như đang chứa cả ngàn vì sao trong nó vậy. Tại sao đôi mắt mà tôi luôn yêu thích và âm thầm ngắm nhìn bây giờ lại khiến tôi cảm thấy đau đớn thế này...
Tôi không biết làm sao bản thân có thể lết về tới nhà nữa, chân tôi mềm nhũn khi thấy em làm những hành động thân mật với anh ta, có lẽ đó là người mà em đã đồng ý tìm hiểu, trông anh ta và em thật xứng đôi, chỉ tiếc là có lẽ anh ta không yêu em như tôi đâu.
Tôi đã từng tự nói với lòng sẽ khiến những kẻ có ý đồ với em phải chịu trận dưới tay tôi, nhưng khi thật sự thấy điều đó, tôi còn chẳng thể đứng vững... Tôi chính là một kẻ yếu đuối.
Ngày xxx
Tôi vẫn luôn dõi theo em, nhưng không dám đến gần, tôi không có dũng khí để làm điều đó. Mỗi lần gặp em, tôi lại nhớ đến em và anh ta, không sao, tôi thầm tự an ủi bản thân. Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu chứ...
Ngày xxx
Em không chủ động tìm tôi, tôi biết, vì em đã có người bên cạnh rồi, anh ta sẽ ủng hộ em, chở che em, ở bên trò chuyện với em, làm tất cả những điều mà tôi đã từng làm với em. Em đã tìm được bến đỗ rồi, chỉ có tôi vẫn ở đây, luôn nhớ em mãi.
Ngày xxx
Tôi lại nghĩ đến em, mỗi đêm đều như vậy. Tôi bắt đầu làm việc điên cuồng, tôi ép bản thân phải làm vậy, để cho công việc lấn át tâm trí đang không yên tĩnh của tôi, nhưng tôi mệt rồi, không thể tiếp tục nữa...
Ngày xxx
Tôi đến công viên mà chúng tôi thường hay gặp nhau lúc trước. Cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có con người thay đổi mà thôi...
Ngày xxx
Hôm nay, bỗng nhiên em điện cho tôi, tay tôi run run khi nhìn thấy tên của em hiện lên, tôi bắt máy sau vài giây nghĩ ngợi. Giọng nói của em vang lên, em hỏi thăm tôi, và rồi em hẹn gặp lại tôi ngay khi tôi làm việc xong... Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Tôi đến điểm hẹn mà em nói, đây là một nhà hàng, thật sự rất sang trọng, tôi cảm thấy hơi lạ lẫm với nơi như thế này. Tôi bắt gặp được đôi mắt em, vẫn như ngày nào, trái tim tôi lại run lên từng hồi, tôi chậm rãi bước đến nơi em đang ngồi. Ngay khi thấy tôi, em mỉm cười chào tôi, tiếp đến em không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng lấy trong túi một tấm thiệp. Trong lòng tôi hơi lo lắng, sợ rằng mọi chuyện sẽ giống như suy nghĩ của tôi, tôi không thể nào kìm nén được cảm giác sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng.
... Đúng như tôi nghĩ, đó là một tấm thiệp cưới... Trông rất đẹp, cả tấm thiệp là một màu hồng mà em yêu thích, có vẻ như em đã tự tay thiết kế tấm thiệp này, vì kiểu cách của nó giống như chiếc thiệp cưới mà em nói sẽ tự tay thiết kế khi em gặp được người em yêu. Em nói em muốn tự tay giao tấm thiệp này đến tôi, vì tôi là người quan trọng. Tôi tự hỏi rằng bản thân tôi quan trọng với em thế nào đây.
Ngày xxx
Đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận được chiếc thiệp cưới có khắc tên của em và người đàn ông đó do chính tay em đưa, tôi không hiểu sao nữa, đáng lẽ tôi phải khóc, nhưng tôi không tài nào khóc nổi, trái tim tôi trống rỗng, cứ như là nó không còn tồn tại mất rồi.
Ngày xxx
Tuần sau là ngày cưới của em, nhanh thật. Tôi quyết định ngày mai sẽ viết một bức thư cho em, nói ra hết tâm tư của mình, nhưng tôi biết tất cả đã quá muộn rồi.
Ngày xxx
Tôi đã viết một bức thư cho em, tất cả những tâm sự, suy nghĩ của tôi về em, tôi sẽ thổ lộ hết cho em qua bức thư này
"Tôi đã yêu em, chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao, tôi cũng không rõ nữa. Khi tôi nhìn thấy em ở thư viện, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt em, đôi mắt màu hổ phách càng sáng rực lên trong không khí, lấp lánh và chứa đựng nhiều sự vô tư, đầy hy vọng của tuổi trẻ. Tôi nghĩ em vẫn trẻ con lắm vì em năng động, năng lượng nhiệt huyết của em luôn khiến tôi cảm thấy có chút đáng yêu và hồn nhiên, nhưng thật sự không phải, em vẫn là con người vẫn có nhiều nỗi buồn chất chứa mà không có nơi để giải tỏa, tôi biết được mặt đó của em nên đã cố gắng thấu hiểu và an ủi em, chỉ để khiến em an tâm hơn. Khi em nói tôi là vùng an toàn của em, tôi thật sự rất vui vì bản thân có thể cho em dựa dẫm vào ở nơi đất khách quê người đầy cô đơn này. Tôi yêu em lắm, nhưng mà em lại yêu người khác rồi, không sao, chỉ cần em hạnh phúc là được. Và một lần cuối, tôi yêu em, yêu đôi mắt của em, yêu nụ cười của em, yêu cái cách em tốt bụng với mọi người, yêu thứ năng lượng tích cực mà em tỏa ra. Tôi yêu em. Luôn mong em hạnh phúc, bé nhỏ."
"Gửi em lời cảm ơn, em nhé.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết tình yêu là gì.
Cảm ơn vì đã luôn ở bên.
Cảm ơn vì đã luôn an ủi.
Cảm ơn vì đã luôn tha thứ.
Cảm ơn em, vì tất cả."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top