mơ / kyungwon x xiyeon.

cuộn người trong tấm chăn cũ kĩ và phập phồng loại hương vị còn sót lại, tôi mệt nhoài co rút tứ chi, tận hưởng những tia nắng cố mình vất vưởng len lỏi được vào góc sàn gỗ nơi còn vại lại mấy viên alprazolam chị dùng lúc tối qua, có lẽ sáng nay chị bận nên đã không kịp thu dọn nó hoặc thị giác yếu ớt kia đã để lộ những lúc bất cẩn thế này. tôi nhoài người, lười biếng ra khỏi giường, vớ lấy chiếc tất mà mang vào, tôi thích mang tất, hay nói cách khác rằng tôi không muốn để lộ đôi chân trần không mấy đẹp đẽ khi ở trên cơ thể của con gái và chị lại là người duy nhất yêu quý nó.

và tôi lại yêu chị. theo cách say mê nhất.

chị ghé qua đời tôi vào ngày chiều của khắc giao mùa giữa hạ thu. lúc có nắng rọi thẳng đỉnh đầu và âu sầu thì thấp thoáng nơi tim. chị huy hoàng như điều tuyệt diệu nhất mà tôi từng bắt gặp khi còn đang khốn đốn bởi dăm ba mối tình cũ.

tôi phải nói sao cho đúng về chị, chị tự do, chị kiêu hãnh, và thơm nồng.

phải chăng là mùi đất sét. chị thích làm đồ gốm. tay chị đôi khi sẽ có mùi của chúng. ít nhất là những thứ nhỏ nhặt như những chiếc cốc lọ mà chị nâng niu, không cầu kì nhưng đôi khi lại hơi kì lạ. chính tôi cũng vậy, chị rồi sẽ tạo nên vinh quang, hay bi kịch tiếp theo. đều do chị.

chị ơi, tôi có thể khiến chị trở thành vĩnh cửu của mình không?

một tiếng " yêu em '' - chị thốt, tiếng thứ hai tôi đã trở nên một kẻ cuồng si trong chính mối tình chông chênh mười tám của mình.

tôi in sâu mùi giọt hennessy đắc tiền khi chúng tôi cùng trên tầng thượng, dáo dác nhìn xuống phố thị lập lòe sa hoa, nốc thẳng chai rượu vào cổ họng. chị mơ màng với cảnh sắc và tôi thì mơ màng trong sự hão huyền của mình khi lòng ngực trở nên nóng nổi và rộn ràng thanh âm cho bản tình ca bất diệt.

rồi chị hôn tôi. chị âu yếm. chị sợ rằng nếu ngày mai sẽ lỡ mất nhau. mùi rượu còn đọng lại nơi khoang miệng chị như chị đọng lại ở từng mạch máu trong tôi. ôi ai ơi, tình ta liệu có chóng vánh như những mùa hoa nở, vào lúc em chưa kịp bắt lấy trọn vẹn thì đã lụi tàn thật mau.

tha thiết tôi mơ về bình minh vào cái đông ở gwangju. lồng ngực chất chứa hơi lạnh. vào cái hôm mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng trải qua, đôi ba lời chị bảo không còn yêu tôi nữa. tôi ở lại với đông và những tiếng tí tách nho nhỏ từ lò sưởi phát ra, ánh lửa yếu ớt dần đi rồi chỉ còn lấy mùi gỗ cháy luẩn quẩn trong tận tâm can. đến lúc ánh nắng rực rỡ phủ khắp một mùa mới và tôi vẫn e ấp giữ cho mình những ngày cũ, mùa cũ và người cũ. tôi điên dại và khốn khổ trong từng ngày vỡ đôi ngồi nơi hiên nhà. đâu đó có tiếng gỗ cháy đang thiêu rụi. hỗn độn.

tôi viết về chị, tôi yêu chị qua từng mảnh giấy hơi ngả màu, khô ráp và có thể xé toạc ra một cách dễ dàng. gọi tên em đi. chị ơi, vài ba con chữ rẻ mạt vĩnh hằng này liệu rằng có bằng những thứ phồn hoa chớp nhoáng ngoài kia?

nói em nghe đi, về lời yêu của chị.

rồi chị về thăm tôi vào lúc trời sang thu, chị vẫn tự do, kiêu hãnh và thơm nồng. hoa ngoài hiên đã rũ xuống chắn giữa lối đi, tôi thấy chị thấp thoáng giữa trời thơ mà tôi ươm trồng.

xiyeon.

tôi nhận ra hương người là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top