melbourne ta hát / kyungwon x xiyeon.




"melbourne có gì lạ không chị?"

tháng Mười hai cùng chị, cổ họng em ngập tràn cái lạnh đến gay gắt của cái đông, em nằm hỗn độn trên đống chăn rèm cũ kĩ có mùi gỗ cháy như trang sách chị vẫn hay đọc, nồng nàn và vây quanh. chị gấp sách, gấp thương nhớ trao lên vầng trán em khi em cuộn người trong những tấm vải đơn sơ ngước nhìn chị âu yếm.

chị cười, chị kể em nghe về những chuyến tàu cập bến lúc nắng ngã về phía dịu êm bên con sông yarra.

em nói rằng, chẳng phải rất tuyệt khi chúng ta được ngồi bên bờ sông với những câu hát ngẩn ngơ từ em quyện cùng tiếng guitar chập chững của chị, em sẽ đun cho chị một tách cappuccio, thổi đi cái lạnh khiến chị khó chịu từng chút này.

ôi em ơi, đàn ta vẫn đang gảy từng dây đây.

"melbourne có gì lạ không chị?"

em chăm chú nhìn theo đường nét khi chị tập trung xăm lên chân em vài ba chữ gì đấy, mơ hồ hỏi chị. phòng em có khói, hanh khô sàn. chị ngừng bút, một chữ 'kang' in đỏ lên chân em, xoa nhẹ, và chị thấy em như vết xăm này, sâu nặng và có mùi khói, trong lồng ngực chị.

rồi chị kể em nghe về cái thơ của bãi biển st kilda, nghe tiếng sóng hồ hởi phập phồng bên tai và gió đùa vào lọn tóc em trước khi chị kịp ôm lấy chúng.

em nói rằng, chẳng phải rất tuyệt khi chân ta cùng nhau trải dài trên bãi cát mênh mông, râm ran nhẹ đều dưới lòng bàn chân và chị sẽ kịp bế em lên khi cơn sóng tràn vào cố làm ướt đôi giày của em, như vậy em có thể nghe cảm nhận được sự dịu êm giữa biển cả dường như là vô tận khi nằm trọn trong lòng chị, áp tai nghe từng mạch máu cơ tim chị, thoáng chống nó ấm áp hơn vạn vật cùng em dưới đêm lạnh xơ xác.

mà em ơi, mặt cát kia vẫn hằn lên dấu chân ta rồi.

"melbourne có gì lạ không chị?"

xào xạc những tán lá, em bước nhẹ trên con nắng dưới chân rồi ập ngược lên, nghiêng đầu em hỏi chị. tá dưới gốc cây, lá phong rụng lên trang sách chạy đua cùng con chữ chị yêu.

em nghe đôi lời của chị, về chuyện những lúc rong chơi, ta say chuyến tàu về nhà, khoang miệng em vẫn thoảng mùi từ các quán bar gần quảng trường federation, trên toa tàu city circle tram xập xình trên mặt đất, em gục vào vai chị mệt mỏi, níu nhẹ vạt áo cardigan của chị. em ngoan giấc rồi ta cùng về nhà, ga hạnh phúc của chị là xiyeon, ngay đây thôi.

và em ơi, ta dường như đã lỡ mất chuyến tàu rồi.

"melbourne có gì lạ không chị?"

em đưa tay áp lấy má chị, hơi thở chẳng thể điều hòa được nữa, rối loạn.

ôi. em.

ta thấy em rong ruổi trên cánh đồng hoa kiều mạch, nơi ta cũng chẳng còn khói nữa.

ta thấy melbourne lạ lắm em ơi, khi em không còn nhắc đến nó nữa.

ta lạ ta lắm, em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top