twelve

Ông Park chưa về đến, nhà chỉ còn mình bà Park và em. Nhìn thấy con gái về bà rất vui mừng ,bà quan sát một lượt liền nhận ra ngay:
-Con lại ăn uống không tốt phải không?_ bà Park hướng ánh mắt không hài lòng đến con gái mình.
-Đâu có ạ!!
-Không làm sao ốm nhách.., ốm nhom như vậy._ bà nhíu mày nhìn em không hài lòng
-... Cũng ăn.. bình thường ạ!, vì... Vì công việc hơi bận rộn!!
-Chứ không phải vì vợ đi công tác?
-Heheeee. Thôi mà con dễ lên kí lắm!!_ Chaeyoung cười cười nói.
-Hừ... mồm mép, đừng có làm mẹ lo lắng nếu không mẹ sẽ nói với Jennie...
-Thôi đừng.. giờ con đang muốn ăn món mẹ nấu đây này, Mẹ nấu là số một!!
-... dẻo mồm, lên tắm rữa rồi xuống ăn!

Chaeyoung lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà xem TV. Gần chiều, ông Park mới về đến, tâm tư vui vẻ bước vào cửa đi ngay vào bếp gọi lớn:

-Vợ ơi, anh về rồi đây. Hôn một cái nào?
-Ông.. này con nó..._ Bà Park đánh lên vai chồng mình rồi đỏ mặt quay vào trong
-Ủa ờ ...Ừm, sau hôm nay con về nhà vậy?
-Xì.. còn không phải ba mẹ gọi con về! Dạo này tình cảm mặn nồng quá ta

Bà Park ngại chính mặt, nhưng ông Park thì không. Hôn lên má bà rồi cười lớn xoay lưng đi lên phòng.
-Cái ông này...
-Heheheeee, ghê nha!_Em ngồi ở sofa nhìn mẹ mình trêu chọc

Chọc nhây đến nỗi bị bà xém cho mấy cái vá canh mà vẫn không chịu thôi. Tối đó cả nhà ăn cơm cùng nhau em thấy ba mình vui vẻ còn làm mấy hành động tình cảm làm em tủi thân ghê.
" phải mét Jennie,.... Hic": Chaeyoung ủy khuất nghĩ

-Chaeyoung , ăn xong lên phòng ba!

-Vâng!

Theo lời em ăn xong vệ sinh sạch sẽ rồi tiến lên phòng làm việc của ông Park. Vừa vào cửa bị ông Park câu cổ xíu thì nghẹt thở:
-Con gái ta thật là tài giỏi.

-Ba vụ đấu thầu thế nào?

-Tất nhiên là thắng rồi, con chưa thấy mấy công ty đối thủ họ tức giận như thế nào đâu. Người xanh mặt kẻ nói không thành lời...

-Vậy thì tốt ạ!

-Ngày kia sẽ kí hợp đồng. Ah, Jennie đi công tác khi nào về?

-Chắc là cuối tuần sau ạ._ em trả lời với sự chán chường hiện rõ trên mặt

-Ờ vậy được đến đó ta muốn dắt nó theo tiện việc cho nó học hỏi

-Vâng ạ, vậy ba nên nhắn với chị ấy sớm một chút. Công ty lúc này hơi nhiều việc...

Hai người trò chuyện nhâm nhi mấy cốc rượu. Ông Park chợt nhớ ra gì đó liền xoay qua hỏi:
-Ta nghe nói Jisoo đã về nước!

-Hả?.._ Sắc thái Chaeyoung đột ngột thay đổi

-Con ,sao ngạc nhiên thế? Hai đứa không phải có gì trước đó chứ

-À ..ừ Vâng!

-...

-Tụi con từng có thời gian tìm hiểu, nhưng chưa đến đâu thì chị ấy đi du học._ em u buồn nhớ lại khoảng thời gian đau lòng ấy

-Vậy ra lúc vật vờ chẳng chịu ra ngoài là vì thất tình. Hahahaaaaa....

-Ba ...._ Em bĩu môi người ta như vậy mà ông Park còn cười được

-Thế con tính thế nào, chắc gì con bé còn tình cảm với con??

-Đúng ạ, nhưng nếu gặp lại chắc sẽ cảm thấy khó xử..

Chaeyoung vì tin tức đó mà cả đêm không ngủ yên dù rằng em đã hứa với Jennie sẽ ngủ đủ giấc.

Sáng hôm sau, đang làm việc Chaeyoung nhận được cuộc gọi. Dãy số quen thuộc hiện lên tên "Lalisa"

Cậu ta bảo vừa đáp chuyến bay từ tối, giờ còn đang bơ vơ ngoài mấy quán ăn. Vậy nên vừa tan làm em đã bắt taxi đến địa chỉ mà Lisa gửi đến.

Chaeyoung nhìn thân ảnh bao nhiêu năm không gặp vẫn phong độ và cuốn hút không thay đổi. Mĩm cười đi đến em nghĩ Lisa sẽ rất vui khi gặp lại em.

Nhưng không như em nghĩ .Lisa, tên bạn thân khốn n** của em đã phá hỏng giây phút đó bằng câu nói:

-What's.. cậu đang mặc cái quái gì vậy?

-Hừm... Tớ đi về

-Wea.. wea khoang đã ngồi xuống dùng cơm đi rồi chở tớ về tá túc 1... Vài năm

-Cái gì?_"Cái gì một vài năm, sau không nói 99 năm luôn đi??"

-Vài tháng, là vài tháng.  Giấy tờ nhà tớ có chút trục chặt, đồ keo kiệt!

-Rồi.. xong!_Em bài ra vẻ mặt thất vọng tràn trề để chọc Lisa

-Wea ..cậu đối xử với bạn thân thế sao??_ cậu ta đang hét lên

Em vờ miễn cưỡng ngồi xuống. Nhìn phản ứng của Lisa thật thú vị, nhiều lần ôm bụng cười đau cả ruột.

Họ vừa trò chuyện vừa ăn, câu chuyện ngày càng thú vị khi Lisa đã chu du khắp các ngỏ ngách trên thế giới. Học lỏm được không ít kỉ năng. Trong đầu em ngải ra ý liền nói:

-Nè, lisa! Sau khi tớ tiếp quản công ty cậu phải đầu quân cho tớ.

-Nói suông sao? Tớ là nhân vật được các công ty săn đón đó nha!!!

-Tớ sẽ đối đãi cậu thật tốt. Nhân vật quý hiếm...

-Vậy thì được!, Wea.. là nhân viên cao cấp. Tớ không phải động vật mà "quý hiếm". ..hừm._ Lisa liếc xém Chaeyoung một cái bật cười

-Được... Được cậu nói sao thì là vậy đi.

Hai người bắt taxi về nhà em, Lisa quan sát một loạt nhận ra tên này là thanh niên cuồng vợ mấy bức tranh treo trên tường đều là của Jennie lớn nhỏ có đủ.

-Đây là ý trung nhân của cậu sao? Hảo... Hảo nha!

-Bỏ cái ý nghĩ trong đầu của cậu đi, đụng đến chị ấy tớ sẽ không tha cho cậu....

-Ghê gớm đến vậy?_Lisa cười lớn, nhìn tên bạn thân như nhím xù lông

-Không phải mình tớ, cả Park gia sẽ không tha cho cậu. Cậu không biết, ba mẹ mình đối với Jennie là cực kì , cực kì cưng chiều._ nói xong có chút tủi thân

-Nói mới nhớ, mai đưa tớ qua nhà thăm hai bác cũng đã lâu lắm rồi. Ba tớ còn đặc biệt kêu tớ mang quà tặng hai bác.

-Được rồi. Theo tớ lên phòng nè...

Chaeyoung đưa Lisa lên phòng dành cho khách ở lại. Căn phòng đối diện phòng của em, khá rộng rãi. Bên ngoài ban công còn nhìn thấy được thành phố về đêm.

Hai người ăn tối tại nhà rồi cùng nhau ra công viên đi dạo. Lisa rất tăng động làm em nhức cả đầu, ngay lúc đó Jennie gọi đến là call facetime nên tiện thể giới thiệu luôn.

Jennie nhìn người tên Lisa bạn thân của em liền mĩm cười lịch sự. Vì lisa vui tính nên họ có màn chào hỏi, nói chuyện khá lâu, Jennie an tâm hơn vì nếu có Lisa tên nhóc nhà nàng sẽ không ăn uống một cách cẩu thả được.

Cô còn trông về Hàn hơn để được gặp em người yêu. Hôm nay trong lúc gọi Jennie để ý em ăn mặc khá đơn giản nhưng lại rất cuốn hút.

Tối đêm đó Jennie không ngủ thức cả đêm để hoàn thành công việc. Còn Chaeyoung không ngủ được mấy vì bận tâm sự với cậu bạn thân.

Hôm sau, vì vẫn phải đi làm nên khi về mới cùng Lisa về Park gia. Ông bà Park vui vẻ nên quyết định mở tiệc nướng hồ bơi, trong buổi có nhắc đến Jisoo.

-Jisoo? Là ai vậy_ Lisa nhỏ giọng hỏi em

-À, là người mà tớ từng kể cho cậu.

-Ra vậy, cậu sợ chị ấy vẫn còn tình cảm trong khi cậu đã có Jennie rồi?

-Ừm, tớ không muốn ai khó xử...

-Đừng lo lắng, tớ nghĩ nói rõ ràng là được. Jisoo là một người hiểu chuyện...

"Cậu ta có biết Jisoo mặt mũi tính tình như nào mà nói vậy? Thôi kệ có tâm an ủi là được": Chaeyoung lắc đầu nhìn Lisa đang thồn miếng gà vô miệng

-Ăn vừa thôi....

-Tớ ăn vì sợ cậu giành... Haha

-Wea... Tớ đâu có ham ăn đâu. Nhường... Nhường cậu hết!


-Tốt vậy... Yah, miếng thịt trong đĩa của tớ....
-... Nhăm nhăm..

Họ vui vẻ tranh đấu đồ ăn, mặc bên trong lòng em đang thấp thỏm nhớ đến Jennie. Trong khi đó Jennie bước nhanh ra sân bay vây quanh là đám vệ sĩ và phóng viên.

Cô hoàn thành sớm hơn dự định nên về luôn trong đêm. Vì đi gấp rút ,khuông mặt xinh đẹp của Kim tổng lộ rỏ vẻ mệt mỏi.

Trở về lúc khuya, Jennie về thẳng nhà Cheayoung. Nhìn qua thì biết có thêm người đang ở đây, vali để nguyên cô tắm rửa rồi chui lên giường

Chaeyoung giật cả mình vì có vật gì đó đang nhè nhẹ bò lên giường. Em rung cầm cập khi có cánh tay choàng qua eo
-Ôi.. mẹ ơi... Đừng có nhát con???

-Là chị?

-Chị nào, đừng có giả giọng Jennie. Con ma đáng ghét_ Em cố thoát ly nhưng không thành

-Họ Park em mới đáng ghét *phập*

Chaeyoung đau điếng, Jennie cắn mạnh vào cổ em. Tay trái còn bịt lấy miệng để không đánh động đến Lisa phòng bên.

-Oái... Chị ...chị về rồi nhưng mà???

-Người ta làm thật nhanh để về với em vậy mà... Em còn nói nữa tôi sẽ dùng...

-Ah ..ưm...

Jennie đặt nụ hôn bất ngờ làm em không theo kịp có chút vụng về, cho đến một lúc sao. Hưởng ứng theo cô cả hai đang cuốn vào nụ hôn sâu, Jennie tham luyến cơ thể em tay mò mẩm sau lớp áo, cô dùng tay cào cơ bụng săn chắc làm em có chút rạo rực

-Ưm.. chị!

-Ngủ ngon, yên một chút _Nói là ngủ nhưng tay ai kia vẫn chạy loạn trên thân thể em

-Ngủ ....ngon, Jen_ hơi thở của Chaeyoung có chút gấp rút

Cố để không động thủ nhưng Chaeyoung đỏ hết tai mắt vì những  động chạm kích thích của Jennie.

Một lúc sau cảm nhận người kia không còn càng quấy, hơi thở phả ra đều đều. Cheayoung mĩm cười đặt nụ hôn lên trán cô nhẹ nhàn. Rồi ôm cô vào lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top