Ten
Chiều tan tầm, và quá nhiều việc nên Chaeyoung ra trễ hơn mọi khi. Em chạy thật nhanh vì sợ để Jennie đợi lâu, hì hục qua 1 hãy nhà đến trước chiếc xe quen thuộc.
- Xin lỗi, em ra trễ
- Được rồi chúng ta về!
Chaeyoung về đến nhà liền trèo lên sofa, mấy con số làm em buồn ngủ. Jennie thấy vậy cũng không đánh thức, cô lên phòng thay đồ. Cô Xuống làm vài món cho buổi tối, cô rất ít khi vào bếp nhưng thấy em mệt như vậy không nỡ gọi.
Jennie không phải là không biết nấu ăn chỉ là biết rất ít món và cũng không nấu ngon bằng em. Jennie nhìn sơ qua thầm thán phục bản thân, giờ cô chỉ còn đợi món canh nữa là xong.
- Nè... Nè_ Jennie lay lay Chaeyoung
- Ưm... Em bù ngủ lắm
-Dậy ăn cơm xong rồi ngủ tiếp
-Hửm... Áh em quên!_ Chaeyoung bật dậy tỉnh hẳn khi nhớ ra gì đó
Chaeyoung giật bắn, em quên mất làm buổi xế cho Jennie. Ngủ đến giờ, trời bên ngoài cũng sụp tối mất rồi chắc bảo bối của em rất đói.
-Em xin lỗi đợi em sẽ nấu ngay nhanh lắm.....
-Chị đã nấu!
-Hả?_ Em bất ngờ nhìn cô
-Chị nấu sắp xong rồi, em đi tắm rửa rồi xuống ăn!
-Chị... Thật ạ! Em đi tắm ngay đây
Chaeyoung giấu đi sự ngạc nhiên tột cùng nhưng không nói thêm sợ lại thành vô duyên. Em phóng lên lầu vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Jennie chỉ nhìn em nhíu mày cười. Chắc hẳn em đang nghĩ xấu cô, định vào bếp dọn đồ ăn thì có điện thoại.
"- Jennie, ngày mốt phải chuẩn bị cho chuyến đi công tác. Đại diện bên đó mặc dù yêu cầu khắc khe nhưng họ làm việc rất tốt..."
"- Được rồi đêm mai chúng ta sẽ đi. Chuẩn bị hồ sơ giúp em!!"
"- Được được..."
Đợi hai người dùng cơm xong Jennie và em lên giường cô mới mở lời:
-Ngày mai tôi sẽ đi công tác!
-Chị đi bao lâu?
-2 hoặc 3 tuần...
-Ờ... hả lâu quá vậy?Em không chịu đâu_ Chaeyoung nhìn cô buồn thiu
-Không cũng phải chịu đó là công việc_ Cô nhàn nhạt trả lời rồi gắp thức ăn vào chén cho em
-Hừ...._ Chaeyoung vờ Giận dỗi
-Ngoan chị sẽ cố gắng hoàn thành sớm_ Chính cô cũng không muốn xe em người yêu nhưng đó là công việc không thể làm khác hơn
Jennie dỗ dành cả đêm Chaeyoung mới chịu ngủ, hôn lên đôi môi mọng của em cô rút vào hỏm cổ rồi từ từ đi vào giấc ngủ cùng em.
Sáng hôm sao, em cùng cô đến công ty và như thường lệ xe Jennie đậu rất xa công ty để em xuống mà không bị ai nhìn thấy.
Chaeyoung hình như chẳng có tý sức sống khi biết được việc Jennie sẽ đi công tác xa còn là 2,3 ngày mới về. Mina nhìn qua cũng thừa hiểu lý do, nhưng không biết cách nào để an ủi. Vì cậu cũng đang có nỗi lòng không nói được.
Jennie trước ra ngoài và đến sân bay, có cố ý đi ngang liếc qua phòng nơi em ngồi làm việc. Thấy tiểu công đang làm việc nghiêm túc nên cũng yên tâm.
Sau giờ làm, Chaeyoung dọn dẹp rồi ra về nhưng bị Mina gọi, em quay đầu nhìn cậu ta không hiểu:
-Đi uống gì rồi về không?
-Hừm.... Cũng được_ Thật đúng tâm trạng của em
-Vậy đợi tớ trước cổng công ty nhé!
Chaeyoung theo lời Mina, đợi cậu ta ở trước cổng. Lúc đứng chờ có gặp Nayeon, chị mĩm cười vui vẻ còn câu lấy tay em:
-Nè, chị nhớ em lắm đấy. Không ngờ em được chuyển đến phòng kinh doanh!
-Em có muốn đâu? Chị ở đó vẫn ổn chứ?
-Ổn, con nhỏ Yujin vẫn tùy hứng như mọi khi. Chị không biết khi nào cô ta bị đuổi khỏi công ty vì cái thái độ đó
"Bin...Bin"
-Em có hẹn sao? Mina?_Chị nhìn người trên xe rồi quay sang hỏi em
-Vâng, cậu ấy rủ em đi uống cái gì đó. Mà hôm nay tâm trạng không tốt nên em đồng ý! Em đi trước nhé
-Ok, gặp lại sau!...
-Bye, Unnie
Chaeyoung quay đi có nhìn hai người nhận ra ánh mắt của họ rất kì lạ. Nhất là Mina, em bước vào xe trông Mina không còn như lúc nảy:
-Chúng ta ăn ở đâu nhỉ?
-Ờ, tớ đang suy nghĩ, tớ biết một chổ này rất ngon
-...
Mina đưa em đến một khu sầm uất các hoạt động nhộn nhịp ở đây khiến em vơi đi đôi chút.
-Cho em như cũ đi!
-...ở đây tuyệt thật đấy nhưng tớ không nghĩ tổng tài như cậu là đến quá bình dân như vậy
-Hihi, trước thì không. Nhưng nhờ một người mà mình đã thay đổi!!
-Hừ.... Ai mà thần thánh vậy
-....
Hai người bốc chai Soju, em rót vào ly của Mina hai người lúc đầu còn khách sáo này nọ nhưng vào vài ly thì khác.
-Cậu ... Làm sao cua được Jennie.. unnie vậy?
-Haha... Nó rất dài nếu cậu muốn nghe tớ sẽ kể
-Ừm... Rất muốn. Xin lỗi nhưng từ lâu tớ rất tò mò...
Chaeyoung cười lớn khi Mina nhìn em xấu hổ. Chaeyoung rót thêm một ly tự mình nốc lấy rồi kể:
-Không phải dễ dàng đâu. Còn nhớ lúc tớ vừa về nước nhập học...
-Cậu du học sinh Úc???_ Mina nhớ hình như có một lần Mina đã nghe nói đến
-Đúng vậy, điều đó rất ít ai biết làm sao...
-Joohyun nói, ..
-Bà chị họ này.... chán gê!
-Chị họ????_ Mina ngạc nhiên đó giờ có nghe Joohyun nói là có em họ gì đâu???
-Ừm, họ hàng rất xa...xa....Tớ bắt gặp Jennie trong buổi lễ tại nhà thờ, sao đó tớ hỏi thăm rất nhiều người. Nhưng ai cũng bảo tớ nên bỏ cuộc vì Jennie là nữ nhân băng lãnh, cực kì khó gần...
-Đúng....đúng, ngoại trừ cậu thì Jennie chưa từng cười hay đùa với ai!!_ Mina xác nhận
-Thế nên mới khó..., tớ tìm đến tận nhà bông hoa ,quà cáp, cưa cẩm các kiểu nhưng Jennie vẫn trơ ra. Lúc đó, tớ gần như đóng tổ trước cổng nhà chị ấy..
-...Khâm phục cậu ghê!!
-Sau thời gian dài Jennie, chị ấy mới để ý đến tớ nhưng lúc đó tớ có việc ở công ty nhà nên không có thời gian đến đó.. Tớ vắng bóng một thời gian!!
-Sao, Jennie unnie thế nào?
-Tớ quay lại sau khi mất tích. Và chị ấy đã tức giận với tớ mắng tớ nào là lừa đảo, vô tâm, khó ưa..... Pla.. pla..
-...
-Sau hôm đó! chị ấy đã nhận lời đi chơi, ăn uống, sau đó là đồng ý làm bạn gái của tớ!
-Wow, cậu sướng thiệt.
-Cậu thì thế nào? Có ai chưa
-Co...có
-Là...?
-..._Mina ấp a ấp úng
-Im Nayeon phòng kỉ thuật!
-Sao...s...sao cậu biết
Mina tròn mắt ngạc nhiên nhìn em, cậu đã nói với ai việc này hay là Joohyun unnie?
Chaeyoung đột nhiên lắc đầu vì biết cậu ta đang nghĩ gì, cười lớn vỗ vai Mina:
-Cậu nhìn chị ấy lúc chiều không đủ biết sao? Dũng cảm lên, Nayeon unnie chưa có người yêu
-Thế... Cái người đưa rước chị ấy?
-Ba người ta đó ông ơi!
-Hả?
-Mai triển liền ngay cho tôi! Không thì không có anh em bằng hữu gì hết...
Mina cười lớn rót rượu cho em, Mina nhìn Chaeyoung vui vẻ lúc này mới thấy em rất có sức hút. Bỏ cái áo vest thùng thình ra trông không tệ chút nào.
Uống không nhiều nên cả hai vẫn tỉnh táo, Mina chở Chaeyoung về nhà. Căn nhà của Chaeyoung rộng lớn hơn Mina nghĩ một nhân viên bình thường không thể dư dả mà ở khu này được.
"Wow, Gia cảm cậu ta chắc không tệ":Mina đánh giá
-"Park Chaeyoung , cậu thật ra là người ở đâu. Công ty mà Jennie nói Chaeyoung sẽ gánh vác thực ra là công ty nào????"
-"Tò mò ghê! Hay mình đi hỏi Joohyun unnie.... Khoang đã, lo chinh phục nữ thần của mình trước đã. Ai mà biết Nayeon có ba trẻ như vậy chứ?? Làm người ta thương tâm mấy tháng": Mina thở dài rồi mĩm cười xem như khuất mắt bấy lâu được tháo gỡ nhẹ nhàn vô cùng
-"Khi nào thuộc về tôi,Mina này bắt chị trả đủ cả vốn lẫn lời... Heheheee"
Vừa lái xe Mina vừa độc thoại một mình, may là đi xế hộp không thì sẽ bị người ta nói điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top