01. shin ryujin

"Tạm biệt mẹ, con về nhé!"

Tôi nặng nhọc nhấc cả cơ thể đứng dậy, chân tay mỏi rã rời vì ngồi bó gối quá lâu. Tôi đã đến đây từ sáng sớm tinh mơ, trò chuyện và tâm sự với mẹ đủ thứ chuyện trên đời.

Tôi kể cho mẹ nghe về con khốn đã gài bẫy vu oan giáng hoạ cho tôi. Tôi ghét rất nhiều người nhưng chưa từng có ý định làm hại ai. Vậy mà trong tiết thể dục hôm qua, Lee Hana - một trong những đứa tôi ghét nhất trường đã cố tình trượt ngã cầu thang và nói với mọi người là tôi đẩy nó. Tôi cố gắng minh oan cho bản thân nhưng chao ôi, chẳng một ai tin hết. Con khốn họ Lee đó sẵn sãng vào bệnh viện chỉ để khiến tôi bị coi là kẻ tội đồ thôi sao? Khá khen cho sự hy sinh cao cả của mày đấy Hana.

Ở trường đã đủ khốn nạn, về nhà lại càng khốn nạn hơn. Tôi đã gặng hỏi ba về chuyện bỏ chút thời gian để đi thăm mẹ. Ông chỉ hứa suông cho tôi ngừng hỏi và thậm chí còn chẳng nhớ gì về ngày đặc biệt này.

"Ngày giỗ của mẹ mà ba cũng quên được sao?"

Tôi đã định trách móc ba vì sự vô tình của ông ấy thì cùng lúc đó, mẹ con hai người kia trở về nhà. Đứa em gái khác cha khác mẹ của tôi chạy đến ôm chầm lấy ba, không khó để tôi nhìn ra nét mặt hạnh phúc của ông. Và trong phút chốc tôi nhận ra họ là lí do khiến ba chẳng còn đoái hoài gì đến tôi và mẹ - người vợ quá cố đoản mệnh của ba nữa.

Mẹ mất được hơn hai năm rồi, tôi vẫn đang học cách để chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Còn ba tôi, ông đã nhanh chóng tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, đón bà ta và đứa con gái riêng của bà ấy về ở chung cùng chúng tôi.

Mẹ kế của tôi từng là một y tá trong bệnh viện mà ba đang quản lí. Mọi người nói rằng bà ấy đã trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió, do vậy tính cách của bà cực kỳ khôn khéo, sắc sảo. Có vẻ như bà ấy đã ở bên cạnh ba trong lúc ba còn suy sụp về sự ra đi của mẹ tôi. Thật ra ngay từ lần đầu tiên ba đưa mẹ kế về giới thiệu, tôi đã nhận thấy con người này không hề hiền lành, bao dung như cách bà ta thể hiện với ba tôi. Và chắc chắn người phụ nữ này sẽ chẳng bao giờ thương nổi con gái vợ trước của chồng mình đâu.

Tôi không thích mẹ kế, không ưa cả đứa con gái riêng của bà ta nữa. Mẹ kế coi tôi như không tồn tại trong cái nhà này, một kẻ vô hình đúng nghĩa. Tôi luôn cố gắng giấu cảm xúc vào bên trong và tỏ ra mình ổn, tôi không muốn hai mẹ con ấy nghĩ rằng tôi thật sự có để tâm đến cách họ đối xử với tôi.

"Sau này, dù quyết định của ba con có là gì đi chăng nữa, con phải luôn tôn trọng điều đó và hãy cố gắng hiểu cho ba nhé!"

Lời mẹ dặn, sao tôi có thể làm trái lại được? Đành phải cố gắng sống chung với những người mà tôi gọi là "gia đình" thôi.

Tuy vậy, "em gái" tôi có đôi lúc lại đối xử với tôi tốt đến lạ thường. Không ít lần nó nhường chỗ ngồi trong ô tô cho tôi và bắt xe buýt đi học. Giờ nghỉ trưa ở trường, nó cũng hay mang cơm ra ngồi ăn cùng tôi. Mặc dù chỉ có mình nó huyên thuyên suốt bữa ăn nhưng tôi cũng cảm thấy bớt lạc lõng phần nào.

Hôm nay cũng vậy, em gái tôi tự nhiên lại quan tâm tôi một cách kỳ lạ.

***

yunane

unnie đang ở đâu vậy?

sao trưa rồi còn không về nhà ăn cơm?

hay là chị ăn bên ngoài rồi?

shinrj

không phải việc của mày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top