Chap 1
Trong khoảnh khắc ấy,mọi thứ đều lờ mờ...nó thấy 1 cô bé đang đứng trước đôi mắt đỏ ngầu của 1 con Amanto đang chằm chằm nhìn cô như muốn nuốt chửng.
-YUKIIIIII !!!_ Người phụ nữ thét lên rồi đẩy cô bé, chỉ trong tích tắc con Amanto ngoạm lấy người đàn bà xấu số đó.
. . .
- Không, không!_Nó bật dậy nửa tỉnh nửa mê, nhìn xung quanh, đôi mắt xanh yếu ớt dừng lại trên ô cửa sổ. Đôi mắt ấy, lại là nó, đôi mắt của con Amanto!
-Kyaaaaaaa!!!_Nó hét.
Cửa phòng bật mở, anh (hàng xóm phòng bên) chạy tới ôm chặt nó vào lòng, thầm thì anh nói nhỏ:
- Không sao đã có anh ở đây rồi, đừng khóc. Nhóc mà khóc là anh không cho kẹo đâu nhá! Ngoan nín đi! không là anh sẽ "đè" nhóc ra đấy.(="=)
- Oa oa, hức hức !!_Nó đang thút thít, bây giờ nhờ câu nói của bạn trẻ nào đó "tốt bụng" còn khóc to hơn.
- Ấy anh đùa, nào nào, bé Yuki của anh, bây giờ ngủ nhé, anh yêu em! Oi oi ya, bé ngủ thật à !? Aizz, con bé này đang cảnh cảm động, haizz thật là! Thôi vất vả cho em rồi._ Nó đã lăn ra ngủ từ lúc nảo nào nao rồi ( khổ thân con trai )
Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, anh đặt nó xuống giường, đắp chăn đi ngủ. Mai là ngày định mệnh rồi-ngày mà nó sẽ hoàn thành nốt đợt huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến, ngày mà nó sẽ phải chuẩn bị rời xa vùng đất Mặt trời mọc này.
*rè rè*(tiếng tv )
"Amanto-1 loài quái vật vô diện, chúng đã chiếm hơn 1/3 trái đất, giờ đây chỉ còn nước Mỹ,Nhật Bản,Nga và Trung Quốc. Liên Hợp Quốc đã tạo ra 1 tổ chức ngầm để đào tạo ra những siêu nhơn nhằm cứu vớt thế giới này, trong vài tỉ người thì họ là đỉnh của đỉnh, được chính phủ của từng nước chọn lọc ra, gọi thế nào nhỉ... nhân tài, đúng là nhân tài!! Có 4 nhóm:
Leader(chỉ huy): biết tạo ra những chiến thuật, không ngừng suy nghĩ, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu cũng có thể nghĩ...
Katana(kiếm thuật):chuyên đánh cận chiến, có cách nhìn trù phú, những phát gọi là "chém phát chết luôn" đầy uy lực...
Gun(xạ thủ): có tầm nhìn tốt, xa và chuẩn, phản xạ cũng phải rất nhanh, biết cách lắp ráp súng cơ bản...
Technology(chế tạo): sáng tạo every where every time, sáng tạo không ngừng nghỉ, là những người hỗ trợ L ...
Vào ngày mai nhân tài của mỗi nước sẽ đến căn cứ bí mật để hoàn thành nốt bài thi rồi họp báo về chiến dịch có tên 'Destroy Amanto' gọi tắt DA. Tôi mong mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa! Tiếp theo là...là bản tin...rè rè...phụt"
*tv tắt*....
---------------------------------------------------
Giật mình tỉnh dậy nhưng nó dậy là bởi vì lạnh, còn nữa bên trên nó có anh Kaneki, anh đang ôm...cái chăn thân ái, hít hà, thật là 1 cảnh tượng đẹp. Trai trên giường ôm chăn, gái nằm đất ôm ga trải giường. Nó đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi cầm roi mây lên và...
-Éeeeeeee!!!_( con gái sao con nỡ hạ hủ 1 cách dễ dàng như thế, phũ qúa )
-Này thì lấy chăn, này thì đạp bà mày xuống đất, hôm qua còn tử tế lắm dỗ ngọt người ta mà! Cho mày chết..._Mỗi dấu phẩy là 1 cái roi được giáng xuống và đòn noc-out là 1 cú đá văng xa tít góc phòng.
-Ể? Anh đã làm gì sai hả, mà tại sao bé nỡ đạp anh dợ ?_Anh trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội ra, không quan tâm tới cái mẹt anh thế nào, nó giơ nắm đấm ra doạ:
-Ai bảo anh đẩy tôi xuống đất còn bản thân thì hênh hang nằm trên giường. Thế vẫn chưa chừa à, hả? Mà tôi còn chưa tính sổ anh vì hôm qua nói linh tinh ba lăng nhăng đâu đấy nhá #$%&&##$4#@-*;/?..._ Nó tuôn cả 1 tràng ra ngay cả au cũng chả biết viết thế nào √(@-@°)√.
Nhanh chân, anh chạy tới bế không phải gọi là vác nó ném xuống chiếc giường King Size, đè lên, làm khuôn mặt nham hiểm và nói:
-Á à, lâu ngày chưa ăn chưởng nên sinh hư hả lại còn xưng tôi với cả anh ở đây hả? Muốn nổi dậy hả? Kiếp sau nhá. Bây giờ... Phạt!
-Ấy ấy, anh à bình tĩnh cái nào. Làm gì mà căng thế...
-Muộn rồi!_Nói xong anh đặt lên môi nó 1 nụ hôn sâu, lưỡi anh luồn sâu vào mọi ngóc , thấy nó sắp hết hơi thì mới bỏ ra nhưng trong lòng lại thấy luyến tiếc đành cắn cho nó 1 cái.
Mặt nó đỏ ửng lên vì quá cuồng nhiệt theo phản xạ chị liền đá cho anh 1 phát. Sau đó thì chui tọt vào phòng vệ sinh, hét lớn:
-Lần sau anh mà còn làm thế nữa là em báo chính phủ đấy!! Anh biết em là cứu nhân của thế giới rồi đấy nhá.
Thấy chả có động tĩnh gì hết mà chỉ có tiếng cười xa xả của ông khiến nó phải hét lớn:
- BƯỚN!!!
-Mồ, sao em phũ thế!?
-BƯỚN!!
-Rồi rồi._Anh khẽ cười ấm áp rồi đóng cửa bước xuống.
Sau khi VSCN nó mò xuống phòng bếp nơi có anh, chị Tisa và Boo. Ai cũng nhìn chằm chằm vào nó, đơn giản bởi vì nó đang mặc 1 bộ đồ da đen liền, bó sát, ôm lấy cơ thể hoàn mĩ ấy, mái tóc bạch kim buông xuống đến ngang vai, 2 thanh kiếm được đeo chéo đằng sau lưng. Thật ngầu! Ngầu quá đi mất thôi nhưng nhìn ngầu mà cái tính nó lại...
-Ể, Boo cũng ở đây hả? Ỏo, lâu lắm chưa được gặp mày nhớ quá đi mất. Ôm cái nào._Nó dang tay chạy tới ôm thằng bé.
-Senpai, đau, đừng ôm em chặt như thể chị sắp thăng thiên đến nơi rồi ý!?_Cậu cũng ôm lại nhưng được 1 vài giây thì phải kêu la vì nghẹt thở.
-Ò,ừm. Nhìn em đẹp không? Xấu đến thế ạ? Sao mina lại nhìn em như thế? Chết anh Kaneki chảy máu mũi rồi kìa. Này, giấy này thấm đi nhìn trông kinh bỏ bà nó đi.
-Ò_Hờ hững, anh nhận giấy từ tay nó.
-Được, anh cho phát like!_Anh nói rồi dơ ngón cái lên.
-Hì hì.
*píng pong*
-Vâng!_Chị Tisa chạy vội ra cửa.
Trước mặt cô là 1 người đàn ông cao to, lực lưỡng, đẹp phải nói là rất đẹp trai. Mái tóc vàng kim làm ánh lên vẻ sắc lạnh. Mặt cô thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi lấy lại được vẻ lạnh lùng ngay,hỏi:
-Ai vậy?
-Tôi là Len, được cử đến để đưa anh Ken và cô Osawa đi, có thể gọi là người hộ tống.
-Hừm, chờ chút._Dứt lời cô liền đóng cửa_Yuki-chan, Kaneki-kun à tới giờ đi rồi đó!
-Vâng ạ!_Đồng thanh kêu_Let's go!!!
Bước ra khỏi cánh cửa, thứ đập vào mắt chúng nó là 1 chiếc xe máy có 1 cái của nợ gì đấy không biết gọi là gì nhưng giống chỗ ngồi nên nó nhảy tót vào ngồi luôn. Người đàn ông tên Len kia không nói gì trèo lên xe, biết điều, anh cũng trèo lên theo. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, ai cũng im thin thít, không hé 1 lời. Thấy không khí căng quá, mà bản thân nó cũng không chịu được nữa, nó hỏi:
-Anou, Len này, cho tôi hỏi căn cứ ở đâu dợ?
-Lòng đất.
-Ể, DƯỚI ĐẤT Á!!!_Đồng thanh_Tại sao??
-Vậy là tôi sẽ không bao giờ được ngắm mấy anh đẹp trai nữa sao!! TẠI SAO???_Nó hét
-Biết thế thì tôi đã mang xxx đi rồi cả yyy nữa, ARGGGGGG!!!_Anh cũng hét
-2 người chưa biết à? Chỉ là thi thố xong và họp báo thôi!_Thấy có vẻ không ổn Len đành lên tiếng.
*thở phào nhẹ nhõm*
-------------------------------------------------------
Chúng nó dừng chân tại 1 khu nhà bỏ hoang. Những mảng xi-măng xám xịt, những khúc gỗ mốc meo ra, còn cả những thanh sắt rỉ sét. Thật hoang vu, lạnh lẽo còn có tiếng mèo kêu, ở đâu đó có tiếng cười nói của cô bé 16 tuổi.
-Ha ha ha, ở đây đẹp thật đấy! Thế căn cứ bí mật ở đâu vậy?_Nó hồn nhiên hỏi.
Len chỉ về cánh cửa cầu thang máy hoen gỉ kia. 3 người tiến đến đó, đứng trước cửa, Len gõ theo 1 nhịp điệu. Cánh cửa bật mở, bên trong lớp vỏ bọc hoen gỉ là 4 tấm trang suốt kính ghép vào nhau tạo thành hình chữ nhật. Thang máy đi xuống...
. . .
Thang máy dừng lại ở 1 căn phòng trắng xoá và rỗng toếch chả có cái, ngoài cánh cửa gỗ sần sùi, mốc mọt đối diện thang máy cả. Phía trên cánh cử đó có 1 cái lỗ và trong cái lỗ đó có 1 cái camera-super mini được chế tạo 1 cách điêu luyện, tinh tế. Họ bước đến cánh cửa. Len dơ chiếc đồng hồ lên cao, bỗng từ cái camera-super mini xuất hiện 1 tia laze đỏ, lia khắp mọi nơi cuối cùng dừng lại ở cái đồng hồ.
Píp~ting!
Rè rè~
Tịch
Cọt kẹt
Cạch
"Mật khẩu". Cái giọng máy kêu lên đều đều.
-Ai lớp you chịch chịch!!_Len đọc 1 câu mà bà tác giả nghĩ ra để làm password.
-Hahahaaahahaaaahaaaaaahhaaa gặc gặc hahahaahahahahaha!!!_nó và anh cười như chưa bao giờ được cười. Thoáng chốc trên khuôn mặt của ai đó đã có vạch đen.
-Ya, cửa mở rồi kìa! Lên đê, aizz phiền ghê. Không hiểu sao đặt cái pass như thế! Haizz, mất mặt quá!_Len vừa lẩm bẩm vừa đẩy hai người kia vào.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top