Chap 2 - Đi lạc
Cuối cùng thì cái ngày mà mọi người mong đợi nhất cũng đã tới. Kể từ 0 giờ đêm qua, hệ thống toàn bộ Danpri cùng Pripara trên toàn thế giới đã hợp lại làm một, thời gian được mặc định sẵn ở Danpara cũng chuyển từ ngày thành đêm. Ở giữa vùng đất mới tưởng chừng như quen thuộc lại vô cùng xa lạ này là một sân khấu rộng lớn trông cực kỳ lộng lẫy. Có điều tuy nói là sân khấu nhưng thực chất nó lại trông khá giống đàn tế thần linh của người thời cổ đại. Mà cũng đúng thôi, dù sao quản trị viên của hệ thống cũng được mệnh danh là "thần của các vị thần" mà.
Tuy mới lạ là vậy, nhưng sự thay đổi không báo trước này cũng gây ra khá nhiều rắc rối khi chẳng ai quen thuộc đường đi nước bước ở nơi này cũng như số lượng người đổ về vì sự kiện lại đông đúc hơn bao giờ hết. Dù rằng ở các ngã đường, các nhân viên đều được bố trí cẩn thận để hỗ trợ mọi người đề phòng hỗn loạn xảy ra nhưng vẫn có một số trường hợp lại chẳng thể nào phòng bị. Kami idol Sophie của Solami Smile là một ví dụ điển hình như thế.
•
•
•
Nói về Mirei, sau khi đã sắp xếp xong mọi công việc bận rộn để đến tham gia sự kiện lần này, cô đã vô cùng háo hức. Thế nhưng khi bước đến Pripara, thứ chào đón cô không phải là nụ cười vui vẻ của Laala, Sophie đang trong Fancy Mode hoặc bất cứ thứ gì khác mà cô cho là bình thường. Thứ duy nhất chào đón cô ở đây là một tin tức có thể xem như động trời đang càn quét khắp Danpara: Sophie mất tích rồi!
Chuyện này giải thích thì khá dài dòng, đại loại là khi nhìn thấy idol của mình, rất nhiều fan hâm mộ đã chạy tới để xin chữ kí. Tuy nhiên số lượng fan hâm mộ ngày hôm nay lại đông hơn ngày thường rất nhiều nên trong một lúc hỗn loạn Sophie đã bị lạc mất khi nào không hay. Lúc phát hiện ra chuyện này, mọi người từ Solami Smile, Dressing Pafe, hội fan hâm mộ của Sophie cũng như những người khác đều cuống cuồng lên đi tìm. Chẳng ai biết được Sophie đang ở đâu giữa dòng người nhốn nháo ngoài kia và cũng chính vì vậy mà giờ đây Mirei đang phải hối hả chạy khắp nơi để tìm được người chị cả trong nhóm của mình.
" Xin lỗi, cậu có nhìn thấy idol Sophie ở đâu không?" - Mirei hỏi một cậu chàng có mái tóc xanh đen đi ngược hướng với mình.
"Xin lỗi cậu, tôi không thấy. Chỉ là tôi có thể giúp cậu tìm hay không? Dù không nhìn thấy nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng có thể giúp đỡ được đôi chút." - Cậu ta cười nhẹ nói.
Một thoáng khi vừa thấy Mirei đến gần hỏi mình, đôi mắt xám với một bên ẩn sau chiếc kính một mắt của cậu khẽ lay động nhưng rất nhanh bình thường lại sau đó, cứ như khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác thoáng qua. Đáng tiếc hiện tại Mirei lại quá gấp gáp, không có thời gian để tâm đến vẻ ngoài hay ánh mắt phức tạp vừa rồi của cậu chàng. So với một người xa lạ thì an nguy của Sophie vẫn quan trọng hơn. Cô e ngại hỏi:
"Không làm phiền cậu chứ?"
Cậu chàng kia vẫn tươi cười xán lạn:
" Làm sao phiền được chứ, chỉ là chút chuyện nhỏ mà. Dù gì thì tôi cũng đang rảnh rỗi, huống chi đâu phải lúc nào cũng có cơ hội giúp đỡ một Kami idol đâu chứ."
Ngoại trừ hai phương hướng Mirei và cậu vừa đi thì chỉ còn hai con đường rẽ sang hai bên trái phải, sau một cuộc thảo luận nhanh, hai người quyết định tách nhau ra mỗi người một hướng, ba mươi phút sau sẽ trở lại vị trí gặp nhau tập hợp bất kể là có tìm được người hay không.
•
•
•
Lại nói về Kami idol Sophie - người đang mất tích khiến cả đám phải nháo nhào lên tìm kiếm hiện tại đang nhìn một đang nhìn chằm chằm một cô gái gục đầu ngủ dưới gốc cây. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô gái cô gái hé mắt ra. Cô ngạc nhiên nhìn thiếu nữ với mái tóc màu đỏ tía đang nhìn mình không chớp mắt mà khựng lại mất vài giây. Suýt nữa là đã đánh người rồi, cũng may cô vẫn còn nhận ra được nàng thần tượng nổi tiếng này.
"Sao chị lại nhìn chằm chằm tôi như thế?" - Cô gái do dự hỏi.
Sophie nhẹ nhàng đáp:
" Chuyện đó... tôi hình như bị lạc mất rồi mà lại không biết làm sao để ra khỏi đây hết. Thấy cậu ngủ ở đây nên tôi mới ngồi đây chờ cậu tỉnh lại để hỏi đường về."
Cô gái cảm thấy nếu như là đang nhắn tin có lẽ cô đã gõ rất nhiều dấu ba chấm rồi. Cô cũng đang bị lạc chẳng khác gì Sophie thì làm sao mà giúp cho cô ấy được. Cô lại hỏi:
"Vậy chị có mang theo điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể dùng để liên lạc được với người khác không?"
"Không có." - Sophie tỉnh bơ trả lời "Cậu có không?"
Cô gái hoàn toàn cạn lời với trường hợp này, à không, cũng không cạn lời lắm bởi vì cô cũng chả khác gì Sophie cả. Thế nhưng hiện tại cô đã hiểu được cảm giác của cậu bạn thân nào đó mỗi khi nói chuyện với cô rồi.
Cô hiện tại cũng chả mang theo thứ gì dùng để liên lạc được. Thế là sau khi giải thích cho Sophie về tình trạng của mình, cả hai cùng nhau ngồi dưới gốc cây nọ mà thở dài. Nhìn thời gian đang hiển thị trên bầu trời, có lẽ chỉ còn ba mươi phút nữa là đến lúc sự kiện bắt đầu. Không được, cả hai hoàn toàn không thể ở đây tiếp tục chờ đợi nữa. Đột nhiên, như nghĩ tới chuyện gì, cô gái đứng lên nhìn Sophie mà nói:
"Chuyện đó...bây giờ chị hãy nhắm mắt lại đi, cho dù nghe được bất cứ tiếng động gì cũng đừng mở mắt. Còn nữa, hãy tránh xa cái cây này ra kẻo bị thương."
Dù không biết cô gái muốn làm gì nhưng Sophie lại có một linh cảm không lành lắm. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt quyết tâm đó, Sophie cũng lùi ra, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Sau khi chắc chắn rằng Sophie đã lùi được một khoảng cách nhất định, cô gái mới từ từ trèo lên gốc cây lớn. Khi chắc hẳn đã lên đến vị trí thích hợp, cô ngã người ra phía sau thả mình rơi tự do xuống đất. Bởi vì không yên tâm nên Sophie cũng không lùi quá xa. Cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, cô hé mắt ra thì đập vào mắt cô là cảnh tượng cô gái nọ đang rơi xuống. Sophie giật mình vội chạy lại đỡ, thế nhưng so với cô còn có một người càng nhanh hơn. Người nọ chạy tới, ôm trọn cô gái vào lòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Sophie có cảm giác mình vừa nhìn thấy một đôi cánh thiên thần sau lưng người nọ.
Cảm thấy có một vòng tay đỡ lấy mình, cô gái mở mắt ra. Không ngoài dự đoán, thật sự là khuôn mặt quen thuộc của người nọ. Cô giả vờ trách móc:
"Tới rồi sao? Đợi cậu khá lâu rồi đấy, tưởng cậu không tìm được luôn chứ!"
Người nọ liếc mắt nhìn cô, sau đó chẳng nói chẳng rằng gì mà thả cô ngã xuống đất. Cảnh tượng từ hoàng tử bạch mã giải cứu công chúa đột nhiên trở thành một bộ phim hài. Cô gái từ dưới đất ngồi dậy đỡ lưng than thở:
"Ai da tên kia! Cậu cũng ác thật đó! Cậu nỡ lòng nào làm vậy với cái lưng này của tớ, cậu biết tớ bị đau lưng kinh niên mà Tsukasa!"
Đối mặt với màn giả vờ đáng thương này không biết bao nhiêu lần, cậu chàng nọ đã sớm hình thành khả năng miễn dịch. Cậu điềm tĩnh nói:
"Còn biết đau? Cậu mà biết đau thì đã không chơi trò tự sát như thế này rồi. Biết lúc nãy nếu tớ đến chậm một bước thì cậu sẽ có kết cục nào không? Fu! U! Ka!"
Cô gái với cái tên Fuuka nhún vai:
"Chẳng phải bây giờ không sao rồi sao? Huống hồ tớ chỉ làm một thử nghiệm nhỏ thôi mà, không làm vậy thì làm sao cậu tìm được tớ."
Fuuka nói hoàn toàn không sai. Thật sự không biết là do trùng hợp hay do định mệnh đã an bài sẵn mà mỗi lần cô ngã từ trên cây xuống đều được người bạn này đỡ lấy một khách hoàn hảo. Nghe giọng điệu nói chuyện tỉnh bơ này, chân mày Tsukasa giật giật:
"Nếu không phải do cậu bày đủ trò thì mọi chuyện có đến mức này không? Cậu làm ơn có trách nhiệm chút đi chứ!"
"Ủa chuyện thường ở huyện mà cậu vẫn chưa quen à?" - Cô vừa đáp vừa phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần áo rồi quay sang kéo tay Sophie bị quên lãng từ nãy đến giờ "Được rồi, mau về thôi, thời gian không còn nhiều nữa."
"Ê! Không biết đường thì đừng có đi bừa! Đợi tớ!" Tsukasa bất lực gọi với theo hai con người vừa vô tư vừa mù đường nào đó.
•
•
•
Tại quán cà phê, sau khi thấy Sophie được đưa trở về, Laala cũng như những người khác vội vàng chạy tới:
"Chị Sophie! Chị đi đâu vậy? Mọi người đã lo cho chị lắm đấy!"
"Lúc nãy chị bị lạc, cứ đi mãi đi mãi tới một cái cây thì gặp được Fuuka cũng đang bị lạc y hệt chị, sau đó bạn trai cậu ấy đã dẫn hai người bọn chị trở về đó." - Sophie vừa cười vừa chỉ tay về phía hai người đang đứng bên cạnh mình
Nghe đến hai từ "bạn trai", hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, sau đó đều ghét bỏ mà quay mặt đi. Thậm chí Fuuka còn bồi thêm một câu:
"Nếu không phải vì hình tượng có lẽ tớ đã nôn từ lâu rồi!"
Tsukasa ho một tiếng, cậu ta nhìn mọi người giải thích:
"Xin lỗi nhưng có vẻ đã có hiểu lầm gì rồi. Bọn tôi không phải người yêu, chỉ là bạn thân mà thôi." Thậm chí bạn thân cũng không phải mà chỉ đơn giản là cộng sự.
Nghe vậy Sophie ngạc nhiên:
"Hóa ra hai người không phải là một cặp à?! Nhìn trang phục của hai người tôi cứ nghĩ là đồ cặp chứ! Tóc cũng cùng màu nữa. Vừa nãy trông hai người chẳng khác nào hoàng tử bạch mã đỡ được công chúa cả!"
Đối với chuyện này hai đương sự đã triệt để cạn lời. Bình thường hay bị người quen trêu đùa là một cặp thì cũng thôi đi, nhưng không ngờ là ngay cả một người lạ vừa gặp mặt cũng nghĩ như thế. Đáng tiếc là hai con người này chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương và cũng không hề có ý định đó. Trang phục và màu tóc giống nhau có lẽ là do những điểm tương đồng giữa hai người họ. Còn về bạch mã hoàng tử và công chúa, xin lỗi, nếu xét về bản chất thì bọn họ có lẽ giống hai con quỷ tự kỷ trong hai vỏ bọc khác nhau hơn.
•
•
•
Trở về bên phía Mirei, sau khi nhận được tin báo đã tìm thấy Sophie, cô liền vội vàng chạy đi tìm cậu trai tóc xanh nọ. Dù sao cũng không thể để cậu ấy phí công vô ích được. Đi tìm khoảng mười phút thì cô cũng nhìn thấy cậu chàng nọ đang chạy về phía mình, có lẽ là định trở lại điểm hẹn lúc nãy. Cậu ta vừa thở vừa lau mồ hôi trên trán áy náy nhìn cô:
"Thành thật xin lỗi, tôi không tìm thấy bạn của cậu."
Nghe vậy Mirei vừa đỡ cậu vừa xua tay nói:
"Không cần xin lỗi đâu, bên kia mọi người đã tìm thấy chị ấy rồi. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu và cũng cảm ơn cậu rất nhiều."
Cậu chàng mỉm cười:
"Không sao, có thể giúp cậu là vinh hạnh của tôi mà."
Trước khi cả hai kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa thì pháo hoa được bắn lên khắp bốn phía như để mở màn cho buổi lễ quan trọng.
Thấy Mirei thì vẫn còn đang ôm tay mình, cậu vội rút tay ra, quay đầu sang hướng khác:
"Xem ra buổi lễ đã bắt đầu rồi, chúng ta nhanh tới đó thôi nếu không sẽ không có chỗ đẹp để nhìn mất!"
Nghe cậu chàng nói vậy, Mirei cũng gật đầu rồi cùng cậu chạy phía khán đài nơi nghi lễ quan trọng nọ chuẩn bị diễn ra. Có lẽ là do thời gian gấp rút, do xung quanh quá ồn ào hoặc cũng có thể là do những ánh sáng đủ màu xung quanh mà Mirei đã bỏ lỡ đôi tai đang ửng đỏ của cậu chàng tóc xanh nọ.
-----------------------------------------------------------
Hết chap 2
*Lời tác giả: Thành thật xin lỗi, truyện này được viết trong lúc đang dọn dẹp bàn học đón Tết nên không được hay cho lắm. Với lại chap này cũng có khá ít tương tác giữa các nhân vật chính mà chủ yếu là về hai nhân vật đột nhiên xuất hiện, mọi người chịu khó đợi qua vài chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top